Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bên trong căn phòng tối. Ye Jin không kiềm được mà lộ rõ bộ dạng căng thẳng nóng lòng.

- Anh làm gì đi chứ. Ba của anh sẽ tuyên bố người thừa kế ngay trong sinh nhật của Chaeyoung đấy.

Lúc nảy đi ngang thư phòng, Ye Jin đã nghe ba Park nói chuyện điện thoại với ai đó về chuyện tiệc sinh nhật cho Chaeyoung vào đầu tuần sau. Trong đó có việc tuyên bố người thừa kế sản nghiệp.

Kang Huyn bên cạnh trầm mặc, tay nắm chặt lại. Nếu đến lúc đó, ba anh thật sự tuyên bố với tất cả mọi người Chaeyoung sẽ là người thừa kế tất cả gia sản thì anh sẽ thật sự mất hết tất cả. Thậm chí bị người ngoài cười nhạo. Và chuyện sẽ tồi tệ hơn, nếu mọi người biết anh không phải con ruột của ông.

- Cô...cô có ý tưởng gì không?

Kang Huyn hết cách, đã suy nghĩ nát óc rồi cũng chẳng nghĩ được gì. Nên quay sang hạ giọng với Ye Jin. Ả nhìn anh, vẻ mặt lộ sự khinh bỉ.

- Có...nhưng anh có dám làm không?

Kang Huyn nhìn Ye Jin một lúc. Thật lâu sau anh mới dám gật đầu. Vì anh thật sự cùng đường rồi. Cái gì anh cũng làm.

Ye Jin nói với Kang Huyn kế hoạch cầm chân Chaeyoung của ả, để cô không có mặt trong bữa tiệc. Mà anh ở bên cạnh vừa nghe vừa gật gù, có vẻ rất hài lòng với kế hoạch này.

Kang Huyn chỉ đơn giản nghĩ kế hoạch của Ye Jin là cầm chân Chaeyoung, mà không hề hay biết ả đang có một kế hoạch xâu xa hơn.

"Kim Jennie! Cả đời mày....đừng mong có được hạnh phúc"

Chỉ cần nghĩ đến kế hoạch của mình, Ye Jin không thể không nở nụ cười đắc ý.
.
.
Rất nhanh đã sang tuần, và sinh nhật Chaeyoung cũng đã đến. Từ sớm, người hầu trong nhà đã tất bật chuẩn bị cho bữa tiệc sinh nhật tối nay.

- Đến sinh nhật em rồi, có thể nói em nghe là quà gì hay không?

Chaeyoung mỉm cười, trong lòng vô cùng nôn nóng và tò mò, nghĩ mãi cũng không biết là Jennie sẽ tặng cái gì cho mình. Cái cô mong chờ nhất trong hôm nay chính là quà của Jennie đấy.

Nhưng đối với sự mong đợi của Chaeyoung, Jennie lại không trả lời. Nàng vẫn bình tĩnh giúp Chaeyoung thắc cà vạt, xong xuôi lại vuốt lại cổ áo cho cô, mỉm cười nói.

- Không được nha, còn mấy tiếng thôi. Em rán đợi đi.

- A...chị làm em tò mò chết mất.

- Kiên nhẫn chút đi phó chủ tịch Park, em cũng đâu có bị mất quà đâu.

- Được rồi, được rồi, em đây sẽ rán chờ.

Chaeyoung đành chịu thôi. Dù sao cũng chỉ còn mấy tiếng mà. Sau đó, cô xuống nhà cùng gia đình ăn sáng, xong lại đưa nàng đến công ty làm việc.
.
.

Giờ nghỉ trưa, sau khi ăn trưa xong, Chaeyoung và Jennie cùng nhau ngồi trên sofa. Mà chính xác hơn thì Jennie đang ngồi trên đùi cô. Tay nàng ôm lấy cổ Chaeyoung, còn cô thì một tay ôm lấy eo nàng, tay còn lại đặt trên đùi nàng.

- Chaeyoung này...

- Vâng...

- Nếu như chị tặng em quà mà em không thích thì sao?

Jennie tuy biết rõ cô sẽ không ghét bỏ quà của mình nhưng vẫn muốn nghe cô nói.

- Làm gì có. Chị tặng em quà là em thấy vui lắm luôn. Với lại cho dù chị tặng cái gì em cũng thích hết, em thậm chí sẽ giữ chúng thật kỹ luôn.

Chaeyoung trong đầu cũng đang tưởng tượng ra trăm ngàn điều, trăm ngàn món quà mà Jennie có khả năng sẽ tặng cô vào tối nay. Và quyết định là sẽ mua một cái tủ để cất quà nàng tặng luôn. Quà Jennie tặng, cô nhất định sẽ bảo quản thật kỹ, không để nó bị chút vết xước gì luôn.

Jennie nghe xong, trong lòng vô cùng vui vẻ, nàng mỉm cười hạnh phúc nhìn cô. Đầu hơi cuối xuống hôn lên môi cô.

- Ưm...

Ngay khi nàng định rời ra. Tay Chaeyoung lại giữ lấy đầu nàng, tiếp tục hôn lấy môi nàng. Tay còn lại của cô cũng không an phận mà cứ vuốt ve đùi nàng, rồi chầm chậm di chuyển lên ngực...

Jennie đẩy vai cô phản kháng nhưng vô dụng. Mãi cho đến khi Chaeyoung chủ động rời môi nàng. Jennie thở dốc, vẻ mặt hơi giận dỗi nhìn cô.

- Em không biết kiềm chế gì cả, đây là công ty đấy. Ai lên thì sao hả?

- Đây là phòng em, ngoài chị ra thì ai dám tự tiện ra vào.

Chaeyoung mỉm cười chạm lên chóp mũi nàng. Lại nói...

- Hơn nữa...nhìn thấy thì sao, vợ chồng hôn nhau thì có gì sai hả.

- Đúng là nói không lại em.

Chaeyoung còn định hôn nàng thêm cái nữa thì cửa phòng thô bạo bị đẩy ra. Chaeyoung và Jennie đồng thời đưa mắt nhìn ra cửa.

- Phó chủ tịch, cô ấy...

Tiểu trợ lý hốt hoảng chạy theo phía sau. Jennie cũng rời khỏi người cô, Chaeyoung có chút không vui... giọng nói lạnh nhạt.

- Còn không gọi bảo vệ đuổi người.

- Vâng ạ.

- Chaeyoung, chị đừng quá đáng. Em dù sao cũng là đối tác....

- Cô là kẻ đột nhập thì đúng hơn.

Chaeyoung ghét bỏ đứng dậy đi về bàn làm việc. Hyo Joo tức giận nắm chặt tay, cố kiềm chế cảm xúc của mình. Tận hôm nay em mới biết người đại diện được thay đổi thành anh trai của Chaeyoung. Nên tức giận hùng hổ lao đến.

Lại nhìn thấy một màn thân mật của hai người lại khiến em như muốn điên lên.

- Chaeyoung, sao chị lại làm vậy chứ. Em làm gì sai sao?

Hyo Joo đi đến bàn làm việc, nắm lấy tay Chaeyoung ra vẻ đáng thương. Mà Jennie cũng luôn chăm chú quan sát hành động của em.

- Cô không hiểu sao, tôi không muốn gặp cô đấy.

Chaeyoung bực mình rút tay lại. Cô cảm thấy cái đuôi này đúng là phiền, làm gì cũng không cắt được.

- Nhưng em thật sự thích chị...em cũng nói, có thể cam chịu làm tình nhân của chị...

- Này này, Hong gia đại tiểu thư. Cô sao không giữ chút liêm sỉ cho mình vậy?

Jennie không nhịn nổi lên tiếng. Nàng còn sống, còn đứng sờ sờ ở đây mà. Nắm tay cũng thôi đi, còn đòi làm tình nhân của chồng nàng. Thần kinh có vấn đề à?

- Cô câm đi, thứ như cô không có tư cách lên tiếng.

- Đủ rồi. Cô ấy là vợ hợp pháp của tôi. Cô ấy hoàn toàn có tư cách. Ngược lại là cô đó...cô lấy tư cách gì nói cô ấy.

- Chaeyoung....chẳng lẽ chị thật sự đã buông bỏ tình cảm trước đây sao.

Chaeyoung thẳng thừng hất cánh tay em.

- Cô cũng biết nói là trước đây...nó đã là quá khứ. Còn đây...đây mới là hiện tại và tương lai của tôi. Cô hiểu chuyện chút đi.

Chaeyoung vừa nói vừa kéo Jennie vào lòng mình. Nàng nhìn cô, trong lòng lại thấy ấm áp vô cùng. Đúng là yêu Chaeyoung, nàng không phải lo lắng quá nhiều, vì Chaeyoung hoàn toàn ban cho nàng cảm giác an toàn trong tình yêu.

Hyo Joo nhìn cô đang ôm nàng, ánh mắt đỏ lên, nước mắt cũng sắp trào ra. Em không cam tâm chút nào.

- Rồi cô sẽ tìm được người phù hợp. Điều kiện của cô cũng không tồi. Chúng ta vẫn có thể làm bạn...

- Ai thèm làm bạn với chị.

Hyo Joo tức giận gào lên, nước mắt trào ra như mưa. Hậm hực quay đi. Chaeyoung thở dài, hết cách rồi...


























































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro