Chương 24.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Jennie đã tan làm sớm. Vì lúc nảy nàng bị choáng, Chaeyoung nói muốn đưa nàng về, nhưng Jennie đã từ chối vì Chaeyoung sắp có cuộc họp quan trọng. Chaeyoung rất lo lắng, nhưng không thể cãi lại sự cương quyết của Jennie nên đành gọi taxi đưa nàng về nhà.

Sau khi họp xong, Chaeyoung cũng lén lút ba mình bỏ về nhà với nàng. Nhưng khi cô về phòng lại chẳng thấy nàng đâu.

Chaeyoung ném áo vest sang một bên. Vừa đi đến phòng tắm vừa cởi cà vạt ra.

- Vợ ơi...

Chaeyoung cẩn thận gõ cửa, nhưng không có động tĩnh gì. Kiểm tra thì nàng quả thật không có trong phòng.

Bỏ đi xuống nhà, mọi người vẫn đang tất bật nấu nướng và trang trí cho bữa tiệc. Chaeyoung tùy tiện kéo một người hầu đang đi qua.

- Thiếu phu nhân đâu?

- Tôi không biết thưa tiểu thư.... thiếu phu nhân không về nhà ạ.

Nhìn vẻ mặt ngơ ngác của người hầu, Chaeyoung khẽ nhíu mày. Không phải nàng nói về nhà sau? Hay là đến bệnh viện? Nghĩ lại thấy lo lắng liền lấy điện thoại ra gọi nhưng lại không có ai bắt máy.

Chaeyoung muốn gọi lại lần nữa thì nàng đã chủ động gọi lại, cô gấp gáp nghe máy.

- Chị không sao chứ? Đang ở đâu em sẽ đến đón chị.

- Xin chào Park tiểu thư.

Chaeyoung nhíu mày. Giọng nói này không phải của Jennie.

- Anh là ai?

- Muốn đón vợ cô thì đem 20tỷ đến căn nhà hoang ở ngoại ô đi. Nhanh nhé... không thì tôi không đảm bảo vợ cô còn sống đâu. À...chỉ được đến một mình. Nếu cô không nghe lời tôi...thì cứ chuẩn bị quan tài cho cô ta đi.

- Mày dám đụng đến cô ấy tao sẽ giết chết mày...này, này...mẹ nó...

Chaeyoung chưa nói xong, điện thoại đã bị ngắt. Sau đó trong điện thoại lại báo có mấy tin nhắn đến. Chaeyoung không do dự mở ra xem, bên trong là rất nhiều ảnh của Jennie, nàng đang bị trói, nằm co ro trong góc. Trên người nàng còn có mấy vệt máu, nhìn thôi Chaeyoung đã thấy đau lòng rồi.

Chaeyoung nhìn như vậy, đầu óc đã sớm mất trí chẳng nghĩ được gì. Vội vàng lao ra xe chạy đi. Trên đường đi, cô còn dặn trợ lý chuẩn bị tiền cho mình. Sau khi lấy tiền, Chaeyoung lập tức đến địa điểm hắn yêu cầu.

Chaeyoung lái xe với tốc độ nhanh nhất có thể để đến được đó. Khi dừng lại, trước mặt cô chính là một căn nhà hoang. Chaeyoung cẩn thận quan sát, xong lại bước vào bên trong.

Mà bên này, ba Park cũng phát hiện ra sự mất tích của cô. Vì buổi tiệc đã sắp bắt đầu nhưng chẳng thấy bóng dáng cô và nàng đâu. Ông rất nóng lòng, vì hôm nay không chỉ đơn giản là tiệc sinh nhật, mà còn nhân cơ hội này để công bố người thừa kế.

Thuộc hạ của ông rất nhanh điều tra ra, Chaeyoung đã lấy một số tiền lớn rồi biến mất. Mà sự biến mất của cô và nàng có liên quan đến Kang Huyn và Ye Jin.

- Thằng con bà mà dám đụng đến con tôi đừng hòng tôi để nó sống yên.

Ông Park như phát điên gào lên. Mặt cũng vì giận mà đỏ bừng bừng. Mẹ Park bên cạnh không kiềm được bật khóc, lo lắng anh em cô tương tàn. Và bà cũng hiếm khi nhìn thấy bộ dạng mất bình tĩnh này của chồng mình.

Bước lên tầng hai, Chaeyoung thấy ở đó có ba người. Hai tên đang đứng gần nàng, tên còn lại nhìn thấy cô liền bước đến.

- Chaeyoung...

Chaeyoung nâng ánh mắt nhìn về phía nàng. Trong lòng đau xót không thôi, cái bọn chó má này dám đánh vợ cô. Cô mà ra được đây thì bọn này đừng hòng yên thân.

Chaeyoung ném túi tiền ra, còn cẩn thận kéo khoá để bọn họ nhìn rõ số tiền bên trong.

- không thiếu một xu. Mau thả cô ấy ra.

- Ây...từ từ. Sao nóng vội như vậy.

Hắn cười nói, lại ngồi xuống lấy một xấp tiền lên xem, lại cười hài lòng.

- Còn không nhanh thả người?

- Chưa thể đi được.

Hắn ngẩn lên nhìn cô, ánh mắt cũng chuyển sang lạnh dần.

- Mấy người rốt cuộc muốn gì hả. Tiền cũng đưa rồi. Không được làm hại chị ấy.

Hắn đứng dậy, hất cằm ra hiệu. Từ đâu lại lòi ra thêm hơn chục người bao vây lấy cô. Jennie nhìn thấy cảnh này liền hoảng, mà Chaeyoung cũng căng thẳng không kém. Cô không hiểu mục đích của mấy tên này.

-  Giết được người, tiền thưởng tăng gấp 5lần.

Vừa dứt lời, cả đám như bị tiền làm loá mắt lao đến Chaeyoung. Mà Jennie dường như nhận ra rồi, bọn họ chính là muốn nhắm đến cô mà.

- Chaeyoung...

Nhìn thấy Chaeyoung cùng bọn họ đánh nhau. Tim Jennie cứ nhảy nhót liên hồi. Nàng muốn chạy đến chỗ cô, thì vai lại bị hai người kia giữ lấy.

Lúc đầu, Chaeyoung đánh rất hăng. Cô rất dễ dàng đánh gục ba bốn tên, nhưng sau đó sức lực cũng dần yếu đi. Và bị trúng gậy sắt của bọn họ.

- Chaeyoung, Chaeyoung, em không sao chứ....

Jennie nóng lòng gào lên khi thấy cô bị đánh. Nhưng nàng bị hai người giữ chặt không thể làm gì.

Chaeyoung lúc đầu là bị trúng một gậy, sau đó lại hai rồi ba gậy cứ liên tiếp giáng vào người cô. Vào lưng, vào bụng, tay chân....mà mỗi một gậy đánh vào như đem cô rút hết hơi thở. Thật sự rất đau, Chaeyoung cứ như vậy mà ngã xuống. Mặt mũi bầm dập, máu cũng từ thái dương tuôn xuống mặt, rồi đến cằm...

- Đừng mà, đừng đánh nữa...cầu xin mấy người, làm ơn tha cho em ấy đi....mấy người muốn tôi làm gì cũng được, làm ơn... Chaeyoung chịu không nổi đâu....

Jennie nước mắt giàn giụa. Nàng không chịu được gào lên, nhưng bọn họ không hề ngừng tay. Nếu cứ tiếp tục như vậy, Chaeyoung thật sự sẽ không chịu được....

- Dừng đi.

Cả đám lúc này mới dừng tay. Chaeyoung nằm trên đất, hơi thở khó nhọc. Chỉ cần cô thở thôi cũng thấy rất đau đớn.

Tên đứng đầu quay lại nhìn Jennie, rồi lại ngẩn đầu nhìn lên tầng trên.

- Mấy người...khụ...khụ, m... muốn giết tôi cũng được, làm ơn...thả Jennie ra đi...cầu xin các người...

Chaeyoung dùng hết sức lực nói. Cô ra sao cũng được, dù sao bọn họ cũng chỉ muốn mạng cô mà. Chỉ cần Jennie bình an là được.

- Đừng mà, đừng mà... Chaeyoung, em đừng nói linh tinh mà. Mấy người đừng làm hại em ấy, mấy người muốn gì cũng được hết,...cầu xin các người...

Jennie hoảng sợ, không ngừng vùng vẫy mong sao sẽ thoát khỏi vòng tay của hai người đang giữ nàng.

Hai tên gần đó lại kéo Chaeyoung dậy. Giữ chặt vai cô, áp cô quỳ trên đất. Tên đứng đầu nhặt lấy cây gậy sắt trên mặt đất, chầm chậm lê từng bước về phía Chaeyoung.

- Đừng mà, làm ơn...tha cho em ấy đi...làm ơn đi...

Jennie kịch liệt lắc đầu, nước mắt rơi càng nhiều hơn. Nhưng hắn dường như chẳng nghe thấy lời nàng.

Hắn bước đến trước mặt cô, hai tay nắm chặt gậy sắt giơ lên cao. Sau đó vung tay, gậy sắt đập thẳng vào đầu cô.

- Không!!!

Jennie gào lên, khi gậy sắt kia vung xuống đầu cô. Nàng vừa nhìn thấy cái gì vậy chứ.

Chaeyoung cảm thấy đầu mình một trận đau nhức, cảm giác đau đến không thể thở được. Chất lỏng màu đỏ cũng từ đầu chảy xuống mặt cô. Chaeyoung cảm thấy choáng váng, ngã xuống. Mắt cũng trở nên mơ hồ...

Tên đó như chưa hài lòng, bước đến đứng phía trên đầu cô nhìn xuống. Lại giơ gậy lên muốn đập chết cô.



































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro