Chương 25.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngay khi một gậy nữa chuẩn bị giáng xuống đầu cô. Hai bóng người cũng gấp gáp chạy đến.

- Dừng lại, dừng lại...làm trò gì vậy hả.

Jennie ngơ ngác nhìn bọn họ. Kang Huyn tức giận nhìn tên muốn đánh cô. Bước đến giật lấy cây gậy trên tay hắn ném đi.

Anh cuối xuống, vỗ nhẹ lên mặt cô. Vẻ mặt lo lắng.

- Chaeyoung, Chaeyoung à...em sao rồi...

Chaeyoung hoàn toàn mơ hồ, không thể trả lời. Kang Huyn tức giận, đứng dậy đấm tên đánh em mình một cái thật mạnh.

- Lũ ngu, không phải nói là giữ chân thôi sao? Sao lại muốn giết em ấy hả.

Jennie lúc này cũng được hai tên kia buông lỏng vội vàng lao đến chỗ cô.

- Chaeyoung, em dậy đi Chaeyoung....

Jennie nước mắt vẫn tuôn ra không thể kiềm chế. Hai tay nàng ôm lấy mặt cô. Không ngừng lay Chaeyoung.

- Chaeyoung dậy đi, đừng đùa với chị. Làm ơn...xin em đấy Chaeyoung...

Jennie gục mặt lên vai cô, nước mắt nàng rất nhanh làm ướt cả vai áo của Chaeyoung. Nhưng mặt cho nàng khóc lóc thảm thiết, cầu xin thế nào Chaeyoung cũng không có phản ứng.

- Là cô ấy bảo chúng tôi như vậy?

Kang Huyn nhìn theo hướng hắn chỉ. Anh quay lại, phẫn nộ nhìn Ye Jin.

- Cô điên sao, Chaeyoung là em gái tôi. Cô cũng nói chỉ là giữ chân, sao bây giờ lại muốn giết em ấy hả.

Ye Jin từ nảy giờ vẫn đang hả hê trên sự đau khổ của nàng. Bị anh thô bạo nắm vai khiến ả nhăn mày khó chịu.

- Thì tôi đang giúp anh mà. Người chết rồi, anh là người thừa kế duy nhất còn gì.

Kang Huyn đang tính cãi lại thì ống quần lại bị ai đó kéo. Kang Huyn cuối đầu, nhìn vẻ mặt đau khổ của nàng khiến anh thấy đau lòng.

- Làm ơn...gọi xe cứu thương đi... Chaeyoung, Chaeyoung sắp không chịu được.

Kang Huyn nghe nàng khẩn cầu vội quỳ xuống bên cạnh Chaeyoung. Anh rút ra khăn tay, giữ chặt miệng vết thương trên đầu cô nhằm cầm máu cho cô.

- Chaeyoung, em cố một chút...anh xin lỗi...

Kang Huyn cũng không kiềm được mà rơi nước mắt. Jennie thay anh giữ lấy khăn tay, Kang Huyn liền lấy điện thoại ra. Mà Ye Jin cảm thấy mục đích cũng đạt được nên vội vã cầm tiền cùng đồng bọn rời đi. Ả phải nhanh bỏ trốn trước khi cảnh sát ập đến hay ông Park tìm đến.
.
.

- Chaeyoung, em không được có chuyện gì. Em không được rời bỏ chị, Chaeyoung em có nghe không.

Trên xe cứu thương, Jennie tay vẫn nắm chặt tay cô, nàng thì thào vào tai Chaeyoung. Nàng đang rất sợ hãi, khắp người cô toàn là máu, nhịp tim và hơi thở cũng đang yếu dần đi.

Khi Chaeyoung được chuyển vào phòng cấp cứu. Ba mẹ Park cũng rất nhanh có mặt. Nhưng khi ba Park đến, ông không nói không rằng đấm vào mặt Kang Huyn một cái thật mạnh khiến anh ngã xuống.

Mà Kang Huyn cũng không hề phản ứng. Anh vẫn còn đang thất thần vì chuyện vừa rồi.

- Thằng chó, con tao mà có mệnh hệ gì mày đừng hòng sống yên.

Mẹ Park ngồi bên cạnh anh, nước mắt tuôn rơi không ngừng, lại không ngừng đánh vào vai anh trách mắng.

- Sao con lại làm như vậy, Chaeyoung là em con mà. Kang Huyn, sao con lại thành như vậy hả...

- Mẹ ơi...con sai rồi, nhưng... nhưng con không cố ý, con không nghĩ mọi chuyện sẽ đi xa như vậy... Chaeyoung sẽ không sao đúng không mẹ, em ấy sẽ không sao đúng không mẹ...

Kang Huyn lúc này mới tỉnh táo, anh ôm mẹ mình khóc lóc như một đứa trẻ. Chaeyoung là em gái của anh mà. Lại nhớ đến lúc nhỏ, những lần anh sai phạm Chaeyoung điều đứng ra nói đỡ cho anh để anh không bị đánh. Những lúc anh bị ba Park phạt quỳ ở phòng thờ, Chaeyoung là người lén lút mang cơm cho anh ăn. Khi anh bị ông phạt đứng dưới mưa cô cũng là người lén mang dù cho anh. Chaeyoung cũng là người luôn luôn đứng ra bảo vệ anh khi anh bị ba mắng. Tuy cô đã cướp người con gái anh yêu, nhưng là anh xứng đáng bị như vậy, anh xứng đáng mất đi cô gái ấy, vì anh không hề quan tâm nàng, hay yêu thương nàng thật sự. Chaeyoung không làm sai gì hết, tất cả tội lỗi là do anh...tại sao anh lại muốn tranh với em gái, tại sao lại phải tranh thứ vốn dĩ không phải là của mình chứ.

- Được rồi, con bình tĩnh, Chaeyoung sẽ không có việc gì.

Lúc này, Jisoo và Lisa cũng đến. Chị vừa đến đã chạy đến chỗ Jennie ôm nàng vào lòng an ủi.

- Đừng sợ, Chaeyoung không có việc gì đâu. Chaeyoung mạnh mẽ lắm...cậu yên tâm.

Jennie gục vào lòng Jisoo oà khóc. Nàng thật sự không nhịn được. Chaeyoung bị người ta đánh trước mặt nàng, vậy mà nàng chỉ có thể trơ mắt ra nhìn, nàng đúng là chẳng được tích sự gì. Tại sao người nằm trong kia không phải nàng chứ.

Đúng lúc này, lại có một người chạy đến bên cạnh ba Park.

- Lão gia bắt được người rồi. Sẽ giao cho cảnh sát...

Ông quay phắt sang nhìn thuộc hạ, đôi mắt đỏ ngầu. Tràn đầy tức giận.

- Đám người kia đánh chúng tàn phế cho tôi, còn con nhỏ đó...tạm thời giam dưới hầm tối, ngày ngày dạy dỗ lại. Dạy dỗ xong rồi...ném nó vào viện tâm thần. Cả cái Kim gia kia nữa...xoá sổ.

Dám đánh con ông ra nông nỗi này, ông sẽ để con nhỏ chết tiệt đó sống không bằng chết. Và cả cái gia đình chết tiệt không biết dạy con kia.

Sau mấy tiếng đồng hồ chờ đợi, cửa phòng phẫu thuật cũng được đẩy ra. Mọi người lập tức lao đến vây quanh vị bác sĩ.

- Con gái tôi thế nào?

- Vùng đầu của bệnh nhân bị chấn thương khá nghiêm trọng, tuy phẫu thuật thành công. Nhưng người nhà cũng nên chuẩn bị tinh thần đi, vì bất cứ chuyện gì cũng có thể xảy ra.

Jennie vừa nghe chân liền đứng không vững mà khụy xuống, cũng may là có Jisoo bên cạnh đỡ lấy nàng. Kang Huyn cũng suy sụp không kém.

- Nói vậy là sao hả, Chaeyoung không được xảy ra chuyện gì có hiểu không?

Ba Park tức giận kéo cổ áo bác sĩ. Mà vị bác sĩ cũng rất sợ hãi, mồ hôi lạnh thì nhau tuôn ra, dù sao thì Park gia cũng rất có quyền lực, chỉ cần một cái búng tay cũng đủ khiến cái bệnh viện này tan biến.

Mẹ Park bên cạnh, vẫn giữ được bình tĩnh can ngăn ông. Ba Park tức giận hất tay, làm bà ngã xuống đất.

- Tất cả là tại thằng con yêu quý của bà đó. Bà là thứ lăng loàng, còn không biết dạy con. Nếu Chaeyoung mà có mệnh hệ gì bà đừng trách tôi.

Cả Lisa, Jisoo và Jennie điều ngẩn ra nhìn ông. Mà đặc biết là Jennie, nàng trước giờ chưa từng thấy ông có bộ dạng như vậy. Sao ông lại có thể nói vợ và con trai mình như vậy?

Nhưng ông Park nào có tinh thần quan tâm nhiều như vậy. Trong đầu ông bây giờ chỉ biết mỗi Chaeyoung, ông sợ mất đi cô...mất đi niềm hy vọng duy nhất của đời mình.































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro