Chương 26.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau đó, Kang Huyn bị ba Park đem về nhà chịu phạt. Chuyện này dĩ nhiên là không để lọt ra ngoài vì ông không muốn mất mặt khi người ngoài biết được người nhà họ Park đấu đá, làm hại lẫn nhau. Tuy Kang Huyn không phải con ruột, nhưng cũng mang danh là đại thiếu gia của họ Park.

Về phần Ye Jin, ngay trong đêm đó, ả đã bị người của ba Park bắt lại. Bị nhốt trong hầm tối, ngày ngày chịu hành hạ. Sự tra tấn của ba Park khiến ả đau đớn vô cùng, ả nhiều lần muốn tự sát chết đi cho rồi. Nhưng ba Park đã không để ả chết. Mà muốn ả sống để gánh chịu hậu quả, cho việc mà ả đã gây ra.
.
.
.

Bên trong phòng bệnh, Jennie lúc này đang cố gắng kiềm nén những giọt nước mắt của mình. Tay nàng nắm lấy tay cô.

- Chaeyoung, em nhất định phải tỉnh lại.

Chaeyoung nằm im trên giường, một chút phản ứng cũng không có. Nhưng Jennie vẫn không từ bỏ.

- Chaeyoung à, không phải em luôn muốn biết chị sẽ tặng quà gì cho em sao? Chị nói em nghe.

- Chaeyoung, chị có thai rồi. Chúng ta có con rồi đấy.

Nói tới đây, nước mắt cũng không kiềm được nữa mà tuôn ra. Nàng vốn định sẽ tạo cho cô một bất ngờ thật lớn trong ngày sinh nhật. Lại không nghĩ mọi chuyện sẽ thành ra thế này.

- Chaeyoung, em có con rồi. Em phải có trách nhiệm với con của chúng ta. Em không thể cứ như vậy mà bỏ rơi mẹ con chị. Em có nghe hay không.

Jennie một tay nắm chặt tay cô, tay còn lại ở trên đầu Chaeyoung nhẹ nhàng vuốt tóc cô. Nếu Chaeyoung thật sự có mệnh hệ gì, nàng làm sao có thể sống tiếp được. Chaeyoung là tất cả đối với nàng, cô đã ban cho nàng tất cả tình yêu của mình, và bây giờ.... Jennie không thể tưởng tượng được cuộc sống của mình khi thiếu đi cô sẽ trở nên tồi tệ như thế nào.

- Chaeyoung, em phải nghe lời chị đấy. Nếu không, chị sẽ giận em...

Jennie giọng nói càng nhỏ dần. Sau đó không gian lại im bặt, chỉ còn tiếng của máy móc trong phòng.

Jennie vẫn luôn ở bên cạnh cô, vẫn cứ nắm lấy tay cô không rời. Bởi vì nàng sợ, sợ khi bản thân buông tay, thật sự sẽ mất đi cô.
.
.

Hai ngày rồi ba ngày trôi qua, Chaeyoung vẫn như vậy. Vẫn nằm im trên giường. Jennie và ba mẹ Park ngày nào cũng đến thăm và trò chuyện với cô.

Sau một tuần, Chaeyoung được chuyển sang phòng bệnh thường. Jennie cũng vui vẻ hơn vì bác sĩ cũng nói tình hình của cô đang ngày càng khá hơn.

Hôm nay Jennie vẫn như thường lệ đến thăm cô và cùng cô trò chuyện, mặc dù luôn chỉ có một mình nàng nói. Nhưng nàng biết Chaeyoung sẽ nghe nàng.

- Chaeyoung, hôm nay chị đã đi khám thai đấy. Con của chúng ta rất khoẻ mạnh,...

-......

- Chaeyoung, em nhanh dậy đi, công ty có nhiều việc lắm, em nỡ để bà bầu như chị một mình làm hết sao?

-....

- Chaeyoung, chị sợ lắm...chị sợ một mình lắm. Em nhanh dậy với chị đi.

-....

Dường như là nghe rõ và cảm nhận được cảm giác của nàng. Tay Chaeyoung khẽ nhúc nhích, mà Jennie cảm nhận rất rõ vì nàng đang nắm tay cô.

Nàng kích động ngẩn nhìn cô. Chaeyoung đang từ từ mở mắt. Đột ngột tiếp nhận nguồn ánh sáng mặt trời khiến cô có chút không quen.

- Chaeyoung em tỉnh rồi. Tốt quá.

Jennie mỉm cười rạng rỡ. Chaeyoung quay đầu theo hướng phát ra âm thanh. Jennie vui vẻ đến mức muốn nhảy cẩn lên. Y tá và bác sĩ sau đó cũng kéo đến kiểm tra tình hình của cô. Ba mẹ Park cũng đang ở bên ngoài nên nhanh chóng chạy vào.

- Park tiểu thư, người thấy trong người thế nào

- Đầu tôi như muốn nổ tung vậy.

Chaeyoung nhăn mặt, đưa tay ôm đầu, đầu cô đau như búa bổ đây này.

- Vậy, người nhìn xem, có nhận ra những người ở đây hay không?

Chaeyoung nghe lời nhìn xung quanh, ừ thì nhận ra mà.

- Ba mẹ,...cô ấy là...

Ánh mắt cô dừng lại trên người nàng. Cả phòng bệnh rơi vào im lặng, ai cũng đơ ra. Jennie không thể tin nhìn cô, cô như vậy lại quên đi nàng sao? Tại sao chỉ có nàng?

- Chaeyoung, em sao vậy, chị là vợ của em
Em thật sự không nhận ra chị sao.

Giọng nói nàng vừa hoảng sợ vừa gấp gáp. Ba Park thấy có chút không ổn cũng lên tiếng.

- Chaeyoung, con bé là Jennie, là vợ của con mà.

- Thật sao? Con đã kết hôn à?

Nhìn tình hình này, bác sĩ lại lên tiếng.

- Có lẽ do chấn thương quá mạnh, nên có lẽ tiểu thư bị mất trí nhớ rồi.

- Mất trí nhớ? Sao con bé chỉ không nhớ mỗi Jennie vậy?

Ba Park phẫn nộ lớn tiếng. Jennie là người cô yêu nhất mà. Tại sao lại không nhớ ra nàng. Bác sĩ nhận thấy sự tức giận của ông, liền hoảng sợ, giọng nói run run.

- C...cái này tôi không rõ... nhưng,...nhưng ngài yên tâm, chắc...chắc chỉ là tạm thời...
































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro