Chương 4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Buổi chiều, Jennie được Chaeyoung đưa về nhà. Nhưng khi Jennie vừa bước vào nhà thì liền bị Ye Jin chặn lại.

- Ôi chao, dây chuyền kim cương luôn cơ à.

Ye Jin thản nhiên đưa tay giật sợi dây chuyền từ trên cổ Jennie. Jennie bị ả làm cho bất ngờ, nhưng nàng rất nhanh phản ứng, đưa tay muốn giật lại.

- Mày muốn lấy nữa sao? Thứ như mày không xứng với thứ này đâu.

Ye Jin lùi lại, giơ tay lên cao để Jennie không giành lại được.

- Mau trả cho tôi, đây là đồ của tôi.

- Kim Jennie, không có cái gì là của mày cả. Mày ăn bám ở cái nhà này lâu như vậy, tao lấy cái này thì có là gì đâu chứ.

Ye Jin nói rồi ngang nhiên rời khỏi. Jennie cũng rất muốn giành lại nhưng mà nàng thừa biết là bản thân sẽ không bao giờ giành lại được, vì nàng đang sống ở Kim gia, nếu nàng không chịu nhường thì ông bà Kim cũng bắt nàng nhường thôi.
.
.

Sáng sớm hôm sau, Jennie liền nhận được điện thoại của Chaeyoung. Nàng hơi do dự một chút rồi mới dám nghe máy.

- Jennie, tối nay là sinh nhật của Lisa, chị đi cùng em nha.

- Cái,... không,...tôi,...tôi bận.

Jennie không dám gặp Chaeyoung. Bởi vì quà cô vừa cho nàng hôm qua, nàng đã không giữ được, nên nàng không dám gặp cô.

- Chị bận cái gì em giúp chị giải quyết, còn có,...em muốn giới thiệu chị với bạn của em. Như vậy đi nha,...tối em sẽ qua đón chị.

Chaeyoung nhanh nhẹn tắt máy, không cho Jennie cơ hội từ chối nữa.  Jennie vừa tắt điện thoại trong lòng không nhịn được lo lắng. Nếu lỡ Chaeyoung biết nàng nhường sợi dây chuyền đó cho Ye Jin liệu cô có giận không,...

Buổi tối, Chaeyoung rất đúng giờ đứng trước cổng Kim gia. Người làm mở cửa cho cô.

- Chaeyoung em,....

Jennie ngơ ngác đứng nhìn Chaeyoung. Nàng còn chưa chuẩn bị.

- Làm sao vậy, em nói sẽ đến đón chị mà.

- Tôi,....tôi chưa,...

- Không sao, em có thể đợi chị.

Chaeyoung vui vẻ đi qua phòng khách ngồi, còn Jennie thì chậm chạp lê bước chân về phòng.

Trong lúc Chaeyoung đang ngồi đợi Jennie thì Ye Jin cũng có đi ngang qua, Chaeyoung định là không quan tâm, nhưng mà ả thật khiến Chaeyoung không thể không quan tâm được. Chaeyoung đứng dậy, đi đến chắn trước mặt Ye Jin.

- Có chuyện gì à?

Chaeyoung không nói, mà đưa tay giật lại sợi dây chuyền trên cổ Ye Jin.

- Nè, làm gì vậy.

- Của Jennie.

Ye Jin nhìn vẻ mặt không chút cảm xúc của Chaeyoung mà không khỏi lo sợ, tim cũng đập một cách hoảng loạn.

- Cái,...cái này của Jennie tặng cho tôi.

- Tôi còn không biết tính cô sao? Chỉ là không ngờ,...nhị tiểu thư Kim gia lại thiếu thốn như vậy, ngay cả quà tôi tặng Jennie cô cũng muốn giành.

- Cô,...

Ye Jin bị Chaeyoung làm cho tức đến nghẹn lời. Ả không phải thiếu thốn, chỉ là những thứ mà Jennie có, ả nhất định phải giành, vì ả không thích Jennie.

- Nếu cô thiếu thốn thì cứ nói, tôi đây rất rộng lượng có thể mua cho cô. Cô không cần phải giành với Jennie. Còn nữa,...chị ấy sắp trở thành vợ của tôi, tôi cảnh cáo cô,.... nếu cô dám ức hiếp Jennie, tôi tuyệt đối không để cô yên đâu.

- Hứ,...chắc cô không quên Jennie là người yêu của Kang Huyn chứ. Tranh người yêu của anh mình, cô nghĩ mình lợi hại lắm sao Park Chaeyoung.

- Kim Ye Jin! Cô tốt nhất nên an phận, nếu tôi điên lên, cái mạng của cô, không giữ nổi đâu.

Chaeyoung nói xong liền bỏ lại Ye Jin mà đi lên phòng Jennie, ngang nhiên mở cửa xông vào.

Jennie đang chuẩn bị đi xuống cũng bị cô làm cho giật mình. Chaeyoung lúc này mới ý thức được bản thân quá thất lễ.

- Em xin lỗi, em không nên tự tiện xông vào, doạ chị sợ rồi.

- Không,.... không sao.

Jennie còn đang lo lắng cô sẽ nổi giận, nên cũng không dám nói gì Chaeyoung.

- Sao này ai bắt nạt chị cũng phải nói với em.

Chaeyoung đi đến ngồi bên cạnh Jennie. Jennie khó hiểu quay đầu nhìn cô.

- Em nói vậy thôi, chị không được chịu uất ức một mình đâu, sau này có em rồi,...em sẽ không để chị bị người ta bắt nạt, cũng không để ai đụng đến chị. Trả lại cho chị, nếu không cần nữa thì cứ ném đi, em sẽ mua cho chị cái khác.

Chaeyoung thả sợi dây chuyền lên mặt bàn, Jennie nhìn mặt bàn, rồi lại nhìn cô bằng ánh mắt đầy ngỡ ngàng. Đừng nói là Chaeyoung đi đoạt lại cho nàng nha.

Jennie đưa tay cầm lấy sợi dây chuyền.

- Không cần vứt, như vậy sẽ rất lãng phí.

Jennie cảm thấy nếu thật sự đem vứt sẽ rất lãng phí, và còn có,...dù sao đây cũng là món quà đầu tiên Chaeyoung tặng nàng, dù muốn hay không nàng cũng phải giữ lại, bởi vì quan hệ sắp tới của hai người, không đơn thuần là bạn bè nữa,... Nhưng,...nàng phải đối mặt với Kang Huyn thế nào đây.

- Hôn lễ sẽ không có mặt Kang Huyn. Chị cũng không phải lo lắng gì cả, em sẽ giải quyết cùng anh ấy.

Chaeyoung như hiểu được suy nghĩ trong đầu Jennie nên đã trấn an nàng. Chaeyoung cũng biết bản thân làm Jennie khó xử, nhưng cô không còn cách khác, cô cũng yêu Jennie, cô không muốn mất nàng.















































































































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro