Chương 5.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôn lễ của Chaeyoung và Jennie được tổ chức rất long trọng, khiến biết bao nhiêu người ghen tị lẫn ngưỡng mộ. Hôn lễ thật sự không có sự xuất hiện của Kang Huyn, cũng diễn ra rất suôn sẻ.

Sau tiệc cưới ồn ào náo nhiệt thì Chaeyoung và Jennie cũng trở về được phòng.

- Chị đi tắm trước đi, quần áo của chị, ở trong tủ đấy.

Chaeyoung vừa nói vừa chỉ tay về phía tủ, đồ đạc của Jennie đã sớm được chuyển đến Park gia và sắp xếp gọn gàng trong phòng Chaeyoung.

Jennie nhẹ gật đầu rồi lấy quần áo vào phòng tắm. Còn Chaeyoung thì phải qua thư phòng của ông Park, để chuẩn bị cho việc đi làm tại Park thị sắp tới.

Sau khi cùng ông Park nói chuyện xong cũng đã là hai tiếng. Chaeyoung trở về phòng liền nhìn thấy Jennie đang nằm ở sofa, cô đi đến chỗ nàng.

- Sao lại nằm ở đây.

Jennie đang chuẩn bị chìm vào giấc ngủ thì nghe được giọng nói của Chaeyoung.

- Tôi sẽ ngủ ở đây.

Jennie không thèm cử động nói, bởi vì nàng cũng rất buồn ngủ rồi.

- Lên giường ngủ đi. Ở đây không thoải mái.

- Không cần đâu, tôi ngủ ở đây được rồi. Em đừng để ý tôi.

Không gian đột nhiên rơi vào tĩnh lặng. Jennie tưởng là Chaeyoung đã bỏ cuộc, đang lúc nàng tưởng Chaeyoung đã rời đi, thì đột nhiên cơ thể Jennie lại bị nhấc bổng lên, nàng giật mình theo phản xạ lập tức ôm lấy cổ Chaeyoung.

- Em muốn làm gì, thả tôi xuống.

Jennie không ngừng vùng vẫy, nhưng Chaeyoung lại giữ nàng rất chặt.

- Đi ngủ, chị không được ngủ ở đây đâu.

Chaeyoung nói xong liền bước về phía giường, rồi thả Jennie xuống. Jennie được Chaeyoung thả ra liền muốn bật dậy chạy đi, nhưng Chaeyoung lại nhanh hơn chống hai tay xuống giường, đem Jennie áp dưới thân mình, không cho nàng có cơ hội chạy đi.

- Chaeyoung em tránh ra!

Jennie tức giận nói, Park Chaeyoung lại muốn giở trò với nàng sao.

- Chị ngủ ở đây đi, em sẽ ngủ ở sofa cho.

Chaeyoung nói rồi đi vào phòng tắm, bỏ Jennie ngồi ngơ ngác ở trên giường. Nàng còn tưởng Chaeyoung sẽ làm gì mình nữa chứ. Jennie nhìn cửa phòng tắm đang đóng chặt mà không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Xem ra Chaeyoung cũng còn chút lương tâm đi.

Lát sau, cửa phòng tắm lại bật mở, Jennie vội vã kéo chăn che kín người, để Chaeyoung không thấy mình. Chaeyoung đi ra, nhìn thấy hành động của Jennie cũng chỉ nhẹ mỉm cười, rồi đi đến sofa nằm xuống.

Sáng hôm sau, trong lúc Jennie dậy sớm để chuẩn bị bữa sáng cho cả nhà. Còn Chaeyoung thì vẫn còn đang say giấc.

- Jennie, sao con lại làm mấy chuyện này chứ.

Jennie vừa nấu xong thì ông bà Park cũng đi xuống. Bà Park giọng nói có chút cưng chiều nói, ông bà cũng rất quý Jennie, từ lúc nàng được gả cho Chaeyoung thì ông bà cũng sớm xem nàng là con cháu trong nhà rồi.

- Không sao đâu ạ, con làm việc quen rồi. Nếu không làm con sẽ rất khó chịu.

Jennie mỉm cười đáp.

- Mà, Chaeyoung còn chưa dậy sao?

Ông Park kéo ghế ngồi xuống hỏi, hôm nay Chaeyoung phải theo ông đến Park thị.

- Con sẽ lên gọi em ấy ngay.

Jennie nói rồi rời đi. Jennie vào phòng liền thở dài chán nản, Chaeyoung thật sự chưa dậy. Jennie đi đến, đưa tay kéo chăn của Chaeyoung.

- Chaeyoung, nên dậy rồi,....Park Chaeyoung em có nghe không, trời sáng rồi đó, ba mẹ đang đợi chúng ta.

Jennie thấy Chaeyoung bất động trước tiếng gọi của mình nên có hơi lớn tiếng để đánh thức cô.

- Jennie, còn sớm mà, ngủ thêm một chút nữa, dậy sớm cũng không có việc gì làm.

Chaeyoung ngốc đầu dậy nhìn thấy Jennie đang đứng kế bên, cô nói xong rồi lại tiếp tục ngã xuống ngủ tiếp, chuyện đi làm cũng hoàn toàn quên bén đi.

- Chaeyoung, ba mẹ đang đợi chúng ta cùng ăn sáng. Ba gọi em xuống nhà,...Aaa,...

Jennie đang nói thì đột nhiên bị Chaeyoung đưa tay kéo nàng, làm Jennie mất thăng bằng ngã thẳng vào lòng cô, mà Chaeyoung cũng thuận thế ôm Jennie, muốn ngủ tiếp.

- Jennie,...ngủ thêm 5', được không.

- Không được, mau dậy đi. Park Chaeyoung, em muốn ngủ thì ngủ đi, buông tôi ra.

Jennie hơi khó chịu lên tiếng.

- Jennie, đừng tức giận, em chỉ ôm chị một chút thôi. Chúng ta kết hôn rồi, em làm vậy cũng không tính là quá đáng đúng không.

Đúng là không quá đáng, nhưng,... Jennie lại không muốn.

- Chaeyoung, mau ra đây, con còn tính ngủ đến khi nào. Hôm nay con phải theo ba đến tập đoàn có nhớ không.

Ông Park nóng lòng, đợi không được Chaeyoung xuống nên đành đi lên gõ cửa phòng gọi cô.

- Con xuống ngay mà.

Chaeyoung có chút bực dọc, cô đang ôm Jennie vậy mà lại bị làm phiền, thật khó chịu. Jennie cũng nhân lúc Chaeyoung lơ là đẩy tay cô ra rồi chạy sang chỗ khác.

- Em tắm đi, tôi xuống nhà.

Chaeyoung nhìn Jennie gấp gáp rời khỏi phòng lại thở dài. Cô và Jennie sẽ như vậy cả đời sao.

Cả nhà đợi mãi cũng không thấy Chaeyoung xuống nhà. Đợi đến nỗi ông Park cũng phải tức giận mà đập mạnh xuống bàn.

- Chaeyoung nó đang làm cái trò gì vậy chứ.

- Ba, đừng tức giận, hai người ăn trước đi, để con lên xem em ấy.

Jennie lại đứng dậy đi lên phòng. Nhìn thấy Chaeyoung đang loay hoay với chiếc cà vạt trên tay, Jennie lại khó hiểu đi đến.

- Em đang làm gì vậy, ba đang tức giận đó.

- Vợ à, giúp em, em không biết nên làm thế nào.

Chaeyoung đưa chiếc cà vạt đến trước mặt Jennie. Trước giờ Chaeyoung không thích thắt cà vạt, bởi vì cô cảm thấy rất khó chịu, nên Chaeyoung cũng không biết cách thắt như thế nào, nhưng lần này cô buộc phải làm quen với nó. 

- Em,...em, đừng đùa nữa, ba đang rất giận đó.

Jennie có chút không quen khi Chaeyoung gọi như vậy. Nàng cũng nghĩ Chaeyoung muốn lừa nàng, Chaeyoung là con của ông chủ lớn, lý nào không biết cách thắt cà vạt chứ.

- Em không đùa. Em thật sự không biết, đây là lần đầu tiên em cầm nó trên tay đấy.

Jennie nhìn vẻ mặt khổ sở của Chaeyoung. Đành cầm lấy cà vạt trên tay cô.

- Tôi chỉ giúp lần này, em phải chăm chú nhìn cho kỹ, lần sau tôi không giúp đâu.

Jennie vừa nói vừa đưa tay kéo cổ áo của Chaeyoung. Vì Jennie vốn thấp hơn Chaeyoung một chút, nên cô đã cuối người xuống để Jennie có thể dễ dàng giúp mình hơn. Kết quả lại để mặt hai người quá gần nhau, Chaeyoung chăm chú quan sát Jennie, lại hoàn toàn đem lời nàng nói để ngoài tai. Còn Jennie cũng quá chăm chú giúp Chaeyoung, nên hoàn toàn không để ý ánh mắt say mê của Chaeyoung dành cho mình. 

- Được rồi.

Jennie đưa tay vuốt lại cổ áo Chaeyoung, lúc nàng ngẩn đầu lên lại bị đứng hình vì khoảng cách giữa nàng và Chaeyoung lúc này. Chỉ cần Chaeyoung cuối thêm một chút nữa, môi hai người sẽ chạm nhau.

Jennie hoảng loạn lùi về sau, rồi chạy khỏi phòng. Chaeyoung nhìn theo bóng lưng Jennie rồi bật cười. Jennie quá đáng yêu rồi.





































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro