Chương 6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi ăn sáng xong, Chaeyoung được ông Park dẫn theo đến Park thị. Chỉ vừa đặt chân vào Park thị thôi, ai ai cũng phải hướng mắt nhìn về phía Chaeyoung và ông Park. Và bắt đầu xì xầm bàn tán.

Ai ai cũng từng nghe qua nhị tiểu thư nhà họ Park. Nhưng đây là một trong những lần hiếm hoi mà nhân viên tại Park thị nhìn thấy được cô.

- Này, kia là nhị tiểu thư Park Chaeyoung có đúng hay không._NV1

- Chắc là vậy đó, nghe nói chủ tịch sẽ để cô ấy làm việc ở đây. Hình như là,...làm phó chủ tịch thì phải._NV2

- Có ba giàu có thật sung sướng, cô ấy chả phải làm gì cũng được ngồi vào cái ghế phó chủ tịch, trong khi đại thiếu gia luôn luôn nổ lực lại chỉ có thể làm tổng giám đốc._NV3

- Như vậy chủ tịch có phải là quá thiên vị rồi không, thật thiệt thòi cho đại thiếu gia a._NV2

- Này này, mấy người có chịu im miệng làm việc không hả, việc của chủ tịch khi nào đến lượt các người bàn tán hả.

Vị trưởng phòng tức giận quát, mọi người sợ hãi bắt đầu làm việc. Nếu để chủ tịch nghe được mấy lời này hẳn là cả phòng làm việc này chắc chắn sẽ bay màu luôn.

1tiếng sau, tại phòng chủ tịch.

- Ba, không phải nói con làm nhân viên bình thường thôi sao?

Chaeyoung đầy thắc mắc hỏi, cho dù cô thật sự là con của ông Park, nhưng cũng không thể vì vậy mà ưu ái cô đến mức cô chỉ vừa vào công ty ngày đầu tiên liền đẩy cho cô cái ghế phó chủ tịch. Park Chaeyoung cô cũng không phải loại người không biết điều, cô cũng biết người xứng đáng chính là Park Kang Huyn không phải mình.

- Đây là sắp xếp của ba. Ba biết con có thừa năng lực ngồi cái ghế phó chủ tịch này. Ta sẽ bên cạnh chỉ dẫn thêm  cho con, để con có thể quản tốt tập đoàn của nhà chúng ta.

- Nhưng, còn anh hai, anh ấy cũng nổ lực rất nhiều, hơn nữa,...con, ba sắp xếp như vậy, chắc chắn mọi người trong tập đoàn sẽ không hài lòng.

- Chaeyoung, đây là tập đoàn do một tay ba gầy dựng nên, ba muốn giao cho ai chính là quyền của ba, không một ai có tư cách nói ra nói vào. Con cứ yên tâm vững chí mà làm việc.

Chaeyoung nói thế nào cũng không thể làm lay chuyển ý định của ông Park, nên đành bỏ cuộc trở về phòng làm việc. Làm được một chút, Chaeyoung lại ngồi thừ ra chán nản, đột nhiên cô lại cảm thấy rất nhớ Jennie, tâm trạng làm việc cũng không còn nữa, cô muốn được gặp nàng.
.
.

Bên này bà Park đang dẫn Jennie cùng đi mua sắm với mình. Vì bà thấy Jennie chuyển đến Park gia đồ đạc mang theo không nhiều, nên muốn mua cho nàng thêm một số đồ mà thôi.

Đang mãi lựa đồ cùng bà Park thì điện thoại Jennie lại reo lên. Nàng nhìn màn hình hơi chần chừ một chút, cuối cùng vẫn xin phép bà Park ra ngoài nghe máy.

- Có chuyện gì sao?

- Không có, tại em thấy nhớ chị thôi. Chị đang làm gì đó.

Chaeyoung vui vẻ nói, chỉ cần nghe được giọng của Jennie, Chaeyoung đã có thể phấn chấn trở lại. Tâm trạng thật sự tốt lên rồi.

- Tôi đang mua đồ cùng mẹ.

- Oh, vậy sao?

Chaeyoung nhìn đồng hồ rồi lại nói tiếp.

- Chị đang ở chỗ nào, em đến đón chị, chúng ta cùng ăn trưa.

Jennie sao một lúc do dự cũng nói ra địa chỉ cho Chaeyoung nghe, mà cô sau khi nghe xong liền cầm áo khoác vội vã rời khỏi văn phòng.

- Mẹ, Chaeyoung gọi đến, em ấy nói sẽ đến đón chúng ta cùng ăn trưa.

Jennie đi vào cũng thông báo cho bà Park một tiếng, bà Park nghe xong liền ngưng lại động tác trên tay.

- Chắc là mẹ không thể đi cùng rồi, mẹ có hẹn cùng mấy vị phu nhân đi ăn rồi.

Bà Park mỉm cười nói, bà thật sự có hẹn, với lại bà cũng không muốn làm bóng đèn, dù sao cũng phải để Chaeyoung và Jennie có thời gian riêng tư chứ.

- Vậy,...vậy con nói em ấy không cần đến.

- Không. Không đâu, con cứ đi cùng Chaeyoung là được rồi.

Jennie không biết nói gì nữa, bà Park ở thêm một lúc rồi cũng rời khỏi, chỉ là Chaeyoung còn chưa đến, nên Jennie phải ngồi đợi cô, trong lúc chờ đợi, Jennie lại đi một vòng quanh cửa hàng để tiếp tục chọn đồ.

- Cái túi này là của tôi.

Jennie vừa cầm lấy cái túi xách mà mình vừa ý lên thì lại nghe được tiếng nói quen thuộc, nàng quay đầu lại nhìn, chính là Ye Jin không sai chút nào.

- Dựa vào cái gì nói nó là của em.

- Là mày sao? Dựa vào tao nhìn thấy nó trước.

Min Young nhìn thấy Jennie liền tỏ vẻ xem thường. Còn tưởng là ai, chứ nếu là Jennie thì ả tuyệt đối không nhường.

- Nhưng tôi lấy nó trước.

- Hư,...vậy phải xem mày có thể thanh toán được không đã.

Jennie lúc này mới để ý giá cả, cái này,... không phải Jennie không có khả năng trả, chỉ là nàng cảm thấy tiếc mà thôi. Nếu để chi 60triệu cho cái túi xách này thì,...quả thật có hơi xót đó.

- Cô cũng xem thường tôi quá rồi đó.

Chaeyoung đi đến dang tay kéo Jennie vào lòng. Cũng may cô đến kịp, nếu không Jennie lại bị người ta khi dễ rồi. 

- Cô ấy bây giờ chính là vợ của tôi, đừng nói cái túi này, ngay cả Kim thị, tôi cũng có thể đem cho cô ấy.

Chaeyoung một tay ôm lấy eo Jennie, hành động đột ngột của Chaeyoung khiến Jennie giật mình, nhưng nàng không gạt tay cô ra vì muốn giữ thể diện cho cả hai. Còn Chaeyoung thì không để ý lắm, bởi vì cô đang rất khó chịu,  cái người không biết điều này suốt ngày cứ khi dễ Jennie của cô.

- Một lần nữa Kim Ye Jin, cô tốt nhất nên cẩn thận cái miệng của mình, nếu cô còn ức hiếp vợ tôi, tôi sẽ không để cô, lẫn Kim gia sống yên đâu.

Chaeyoung nói rồi liền cùng Jennie rời khỏi, bỏ Ye Jin tức đến muốn xì khói. Dạo này Jennie có Chaeyoung chống lưng, nên ả chẳng làm gì được Jennie cả.

- Cứ đợi đi Park Chaeyoung, tôi sẽ cho cô thấy, tôi sẽ,... không để yên đâu.

Được rồi, gạt Chaeyoung qua một bên, và bắt đầu kế hoạch tiếp cận Kang Huyn là được rồi. Kang Huyn mới là đại thiếu gia nhà họ Park, mới là người thừa kế, anh ta là quan trọng nhất. Chỉ cần có được Park Kang Huyn thì Kim Ye Jin có thể trả đũa Chaeyoung lẫn Jennie.









































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro