Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong nhà hàng, Chaeyoung đang chọn món còn Jennie thì vẫn chăm chăm vào chiếc túi xách bằng ánh mắt có chút không nỡ. Lúc nảy nàng đã bảo không cần, nhưng Park Chaeyoung cứ kiên quyết muốn thanh toán, vì không muốn giằng co qua lại làm mất mặt cả hai nên Jennie đành mặc cho Chaeyoung muốn làm gì thì làm. Kết quả bây giờ, chiếc túi xách này đang ở bên cạnh nàng.

Chaeyoung chọn món xong thì liền nhìn Jennie. Nhìn nàng đang xót xa nhìn cái túi xách, Chaeyoung liền bật cười.

- Vợ à, không cần như vậy, sau này chị thích gì thì cứ mua đi, em sẽ đi làm, mang tiền về cho chị tiêu thoả thích.

- Im đi Park Chaeyoung!

Chaeyoung lập tức tắt nụ cười. Cô nói cái gì sai sao, Jennie đột nhiên tức giận vậy làm gì.

Jennie cảm thấy rất bực, Chaeyoung mở miệng ra cứ vợ này vợ nọ, nàng muốn làm vợ cô khi nào chứ. Nhưng mà Park Chaeyoung cũng không tệ, bảo vệ nàng trước Ye Jin, lại còn đối với nàng rất ôn nhu, chỉ là không biết tồn tại được bao lâu đây.

- Jennie, chị giữ lấy mà tiêu đi, đây là thẻ không giới hạn đó.

Chaeyoung lấy ra một tấm thẻ đen đẩy về phía Jennie. Chaeyoung là nhị tiểu thư của Park gia, cái gì cũng không thiếu, đặc biệt là tiền. Cô không cần làm gì thì cũng có tiền tiêu thoả thích, Jennie bây giờ cũng đã là vợ cô, nên cũng không được thiếu cái gì hết. Cô sẽ lo tốt cho nàng, tuyệt đối không để ai khi dễ nàng. 

- Tôi không cần, tôi cũng có tiền.

Jennie vẻ mặt lạnh băng đẩy thẻ trả lại cho Chaeyoung. Nhưng Chaeyoung không chịu lấy lại, mà lại tiếp tục đẩy qua Jennie.

- Em không nói chị không có tiền. Em chỉ là,... muốn lo cho chị tốt một chút, chị cứ nhận đi.

- Nhưng tôi không thích sài tiền của người khác.

- Người khác? Em là người khác? Jennie, chúng ta bây giờ là người một nhà rồi mà. Tiền của em cũng chính là của chị.

Hai người cứ giằng co qua lại mãi cho đến khi nhân viên mang đồ ăn lên. Jennie dĩ nhiên không nói lại miệng của Chaeyoung nên đành nhận lấy, nhưng nàng tuyệt nhiên sẽ không rút một xu nào của Chaeyoung cả.

Ăn xong, Chaeyoung chở Jennie về lại Park gia rồi lại chạy lên Park thị tiếp tục làm việc. Quả thật là khi ăn cùng Jennie, tâm trạng của Chaeyoung cũng phấn chấn trở lại, cũng có thêm động lực để làm việc.

Buổi tối, Chaeyoung trở về nhà đã nhìn thấy anh hai mình đang yên vị ở sofa uống trà. Còn có ba mẹ và Jennie nữa. Tim Chaeyoung nhảy lên một cái, cô nắm chặt tay để bản thân ngừng run rẩy. Hít sâu một hơi rồi bước đến.

- Anh hai! Anh mới về.

Trái ngược với suy nghĩ của Chaeyoung. Anh không tức giận, không có chút thái độ gì gọi là khó chịu. Thậm chí còn đối với cô vui cười niềm nở.

- Chaeyoung về rồi. Nghe nói em hôm nay đến công ty phụ ba hả. Công việc thế nào...có quen không.

Chaeyoung trong lòng đầy căng thẳng đi đến ngồi xuống cạnh Jennie. Mà Jennie cũng không dễ chịu hơn Chaeyoung là bao. Lúc nảy, mẹ gọi nàng xuống nhà. Khi vừa nhìn thấy anh ở phòng khách, tim nàng dường như ngừng lại mấy giây. Jennie cũng nhận thấy được ánh mắt ngỡ ngàng của Kang Huyn. Nhưng sau đó, lại không thấy anh có thái độ gì nữa.

- Vâng...c..cũng tốt ạ. Em...

- Anh thật sự bận quá. Hôn lễ của em...anh cũng không về kịp. Không ngờ là em cũng có mắt nhìn như vậy....

Nói đến đây anh lại đưa mắt nhìn Jennie. Trong lòng cũng đầy phức tạp. Anh đã xem được tin nhắn của Jennie. Nhưng lại nghĩ nàng là tính tình trẻ con bộc phát, muốn anh chú ý. Anh cũng định khi về sẽ dỗ dành nàng. Nhưng không ngờ... thật sự vượt quá sức tưởng tượng của anh.

- Anh hai...là...là mong muốn của em.

- Này, mấy đứa làm sao mà căng thẳng vậy hả.

Ba Park lúc này cũng không nhịn được mở miệng, ông đã quan sát cả ba từ nảy giờ. Thật sự luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng.

- Đúng đó. Mấy đứa điều là người trong nhà mà,... Chaeyoung, con mau lên thay đồ đi, mẹ nói người dọn cơm.

Chaeyoung trả lời rồi đi lên phòng tắm rửa. Bữa cơm ngột ngạt cuối cùng cũng trôi qua. Ngay khi Chaeyoung định lên phòng thì Kang Huyn lại đột nhiên đi đến khoát tay lên vai cô.

- Đi uống với anh vài ly đi!

- Em...V...vâng!

Chaeyoung nghĩ cũng biết Kang Huyn muốn nói cái gì. Cô cũng không thể từ chối. Sau đó, hai anh em lại kéo nhau ra khỏi nhà.

Jennie sau khi rửa chén xong lại lên phòng khách cùng ba mẹ Park xem tivi trò chuyện. Nàng nhìn xung quanh không thấy Chaeyoung và Kang Huyn liền hỏi.

- Ba mẹ...Chae.. Chaeyoung đi ngủ rồi ạ.

- À, nó và Kang Huyn vừa ra ngoài rồi. Này, con ăn đi...

Mẹ Park đưa trái cây cho Jennie. Jennie cũng cầm lấy, nhưng trong lòng cũng thật sự rất rối loạn. Hai người đó sẽ đi đâu? Nói cái gì? Sẽ không có chuyện gì xảy ra chứ?

Chaeyoung cùng Kang Huyn đến quán rượu. Nhưng Chaeyoung cứ do dự không dám ngồi xuống.

- Sao vậy, ngồi đi!

- Anh hai... chuyện kết hôn...là...là em bức Jennie...anh đừng...

- ...Chaeyoung, em rõ ràng là biết. Anh cùng Jennie yêu nhau mà. Sao lại làm vậy.

Kang Huyn giọng nói vẫn rất bình thản, nhưng ánh mắt cũng dần dần trở nên đỏ như máu. Chaeyoung thấy anh mình như vậy liền biết anh đang rất tức giận.

- Anh hai, em biết là em có lỗi... nhưng....nhưng em thật tâm yêu Jennie...nên...

- Nên cái gì? Nên anh phải nhường Jennie cho em sao Chaeyoung?

- Em...em hy vọng anh có thể bỏ qua cho em. Em và Jennie cũng đã kết hôn rồi....

- Được rồi ngồi xuống đi. Chuyện cũng đã như vậy, anh tức giận cũng không thể làm được gì.

Kang Huyn giọng nói trở nên hoà hoãn hơn. Cũng không còn vẻ tức giận như lúc nảy. Chaeyoung lúc này mới đi đến ghế đối diện ngồi xuống.

- Anh hai...em...em xin lỗi anh.

- Được rồi, được rồi...bỏ đi.. nếu em đã thật lòng yêu Jennie thì hãy chăm sóc tốt cho cô ấy...à...bây giờ phải gọi là em dâu mới đúng. Em không được làm em dâu phiền lòng, biết không.

- Vâng...em sẽ nghe lời anh hai.
.
.
.























































































































































































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro