Chương 25:Chia Tay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung là vậy đấy,yêu ai sẽ yêu hết lòng hết dạ nhưng cái gì cũng phải có giới hạn

Bản tính của cô,cô là người hiểu rõ nhất,không hoà đồng thân thiện,tính cách nói chuyện thì cộc lốc nhưng đối với những người thân yêu của cô thì lại khác

Sau khi bỏ đi như vậy cô cũng tính là sẽ giận nàng luôn,người có lỗi là Jennie hoàn toàn mà,cô đâu làm chuyện gì sai đâu mà cô phải xuống nước xin lỗi chứ?

[...]

Trở về nhà Chaeyoung xem như là chẳng có chuyện gì xảy ra cả,cô lên phòng thay đồ sau đó xuống nhà ăn cơm tối

Đang ngồi ăn thì chiếc điện thoại được cô đặt trên bàn rung lên,trên đó hiện lên cái tên của người đó "Bé Dâu Đáng Iu"

Chaeyoung vẫn chưa hề đổi tên,mỗi lần thấy Jennie gọi tới như vậy cô nhìn vào tên trên màn hình thì bất giác mỉm cười

"Cho gọi tới sáng luôn đó,tôi không có thèm bắt máy đâu".Chaeyoung sẽ không chặn hay gì hết cô cứ để chế độ rung và mặc cho nàng gọi bao nhiêu cuộc

Đầu dây bên kia vẫn chưa có dấu hiệu ngừng

Jennie lúc này đang vừa cảm thấy lo lắng vừa thấy tức giận là vì Chaeyoung giận mình mà không thèm nghe máy sao?

"Aissss cái tên này sao không bắt máy đi chứ".Không nghĩ nhiều nữa nàng mở tủ quần áo ra lấy một bộ đồ đơn giản sau đó xuống nhà lái xe chạy qua nhà Chaeyoung

Trên đường đi Jennie ngồi trên xe tức như điên,nàng nãy giờ vẫn gọi nhưng người bên kia vẫn ngoan cố không bắt máy

"Được rồi,rượu mời không uống muốn uống rượu phạt chứ gì".Jennie với vẻ mặt đầy kiêu hãnh mong đợi đến nhà gặp cô để xử lí vài chuyện..

Đến nhà Chaeyoung nàng mở cửa xe đi ra ngoài

Nhìn lên tầng lầu phòng cô thì đèn vẫn mở sáng trưng điều đó có nghĩa là Chaeyoung vẫn còn ở nhà mà không có đi ra ngoài

"Ha,dám trốn tránh bổn cô nương ta sao,để coi ta giải quyết ngươi như thế nào nè cái tên thê nô kia".Nàng hất mặt nhìn lên hướng tầng lầu của Chaeyoung

Đi đến phía cánh cổng Jennie ngó nghiêng vào bên trong nhà sau rồi mở cửa bước vào

Đóng cánh cửa lại nhẹ nhàng Jennie sải bước đi thẳng vào trong

Nhưng khi đi ngang qua cái chỗ sân vườn mà Chaeyoung hay ngồi đó uống trà hoặc ngắm cảnh gì đó bỗng nàng khựng lại

"Khỏi cần tốn sức đi lên lầu thì ra ngươi đã ở đây chờ ta sẵn rồi sao".Nàng nói nhỏ trong miệng đủ nàng nghe

Nàng cứ đứng ở phía xa kia suy nghĩ thì bên này cô đã lên tiếng kéo nàng vệ hiện tại

"Từ khi nào người lạ lại vào nhà tôi dễ dàng như thế nhỉ?".Chaeyoung không quay lại nhưng mà miệng thì vẫn nói

Thật ra khi nãy Chaeyoung đang ngồi thì đã nghe tiếng xe của ai dừng lại trước nhà mình rồi

Ngó đầu ra nhìn thấy chiếc xe màu đen bóng bẩy kia thì cũng biết chủ nhân nó tên gì luôn đó

Sau khi nghe tiếng Chaeyoung thốt lên thì Jennie cũng đã hoàn hồn trở lại

"Người Lạ?Cái gì mà người lạ em nói chị là người lạ sao".Jennie nhíu mày đi đến chỗ cô

Nàng kéo ghế ngồi xuống đối diện với cô

Chaeyoung vẫn một mặt và không cảm xúc gì nhìn về hướng khác

"Nói đi,em là giận chị về chuyện gì?".Nàng nhìn thẳng vào mắt Chaeyoung nói

"Chị đi về đi,bây giờ tôi không muốn nói chuyện"

"Nè nói chuyện thì nhìn thẳng vô mặt chị nè mắc mớ gì phải nhìn hướng khác,bộ chị xấu lắm hả".Jennie báu tay Chaeyoung làm cô hơi đau nên đã gạt mạnh tay Jennie ra

"Đi về đi".Chaeyoung thở dài và nói với giọng trầm xuống

"Không,hôm nay nếu em không ngồi lại nói chuyện rõ ràng với chị thì hôm nay chị ngồi ở đây đến sáng luôn".Jennie nghiêm túc nói

"Vậy thì ngồi đến sáng đi,tôi đi ngủ".Nghe thế Chaeyoung cũng lùi ghế ra sau và tính xoay đi thì

"ĐỨNG LẠI".Jennie níu tay Chaeyoung ghì xuống

"Bây giờ em chỉ còn hai lựa chọn duy nhất,một là ngồi đây nói chuyện với chị đàng hoàng còn hai là CHIA TAY".Câu cuối Jennie cố gắng nhấn mạnh để người kia nghe

Hết cách rồi nên Chaeyoung đành ngồi xuống để nghe Jennie nói

"Muốn nói gì nói đi tôi nghe".Chaeyoung ngồi xuống nói nhưng vẫn một mực không nhìn lấy Jennie

"Nói chuyện đàng hoàng dùm,chị vẫn trên tư cách là người yêu của em nên xưng hô cho đúng đi"

Nàng biết Chaeyoung sẽ không chia tay mình đâu nhưng mà nói chuyện với người yêu mà lạnh nhạt như vậy đó hả cái tên này?

"Dạ được rồi,chị muốn nói gì thì nói đi em đang nghe đây".Chaeyoung nói với giọng đầy sự ép buộc nên chẳng thoải mái chút nào

"Nói đi em giận chị chuyện gì,chị làm gì có lỗi với em hả?"

"Chị không cảm thấy bản thân mình làm gì quá đáng à?".Chaeyoung lúc này cũng nhìn thẳng vào mặt Jennie nói

"Chị làm gì em?".Nghe cô nói vậy nàng cũng hơi lo sợ mà không biết là đã làm gì cô giận đến mức này nữa

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro