Chương 26:Sự Thật Rõ Ràng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chị làm gì em?".Jennie khỏ hiểu hỏi

"Nếu tôi nói thì chị có chịu sửa đổi hay không,hay là vẫn vậy thì tôi sẽ im luôn không cần nói gì thêm nữa"

"Được rồi em nói đi chị nghe".Jennie gật đầu chấp nhận

"Haiz chỉ là tôi không muốn chị ghen tuông vô cớ nữa"

"Chị phải tin chắc một điều là tôi cũng yêu chị chứ không riêng một mình chị trong cuộc tình này Jennie à"

"Nên là đừng có bướng bỉnh giận dỗi như con nít nữa,tôi mệt lắm cái gì thì cũng có giới hạn của nó thôi".Chaeyoung tuôn một tràn

"Chị c-chị xin lỗi em,là vì chị yêu em quá nên không muốn ai đến gần người yêu của chị,em hiểu điều đó mà đúng không Chaeyoung?"

"Nếu em bỏ qua cho chị lần này thì chị hứa sẽ thay đổi mà".Jennie níu tay Chaeyoung nói

"Được rồi lần này coi như Chaeyoung này rộng lượng tha thứ cho chị đó Jennie".Chaeyoung nhìn hướng khác nói

"Này!Tha thứ cho người ta thì cũng quay qua đây nhìn một cái đi,có biết người ta buồn hong hả"

"Không thích nhìn đấy làm saoo".Chaeyoung cười đắc ý

"Nè nha hôm nay Bé Dâu hong muốn gây lộn nữa đâu nên nhà ngươi ngoan ngoãn nghe theo lời ta đi".Jennie hai tay chống nạnh bĩu môi nhìn Chaeyoung

"Vậy sao,Bé Dâu là ai chứ?Chả là gì nên không phải sợ".Cô hất mặt nhìn Jennie đầy vẻ châm chọc

"Bây giờ Bé Dâu ra lệnh cho nhà ngươi là phải ôm Bé Dâu đi lên phòng ngủ".Jennie chỉ tay lên hướng phòng của Chaeyoung

"Không,mắc mớ gì đây là nhà tôi mà chị đi về nhà chị ngủ đi".Chaeyoung vẫn lì mà trêu chọc Jennie

"Hôm nay bổn cô nương ta ngủ lại đây nên nhà ngươi không cần phải khách sáo đâu he".Nàng tỉnh bơ nói

"Đâu ra cái thể loại này vậy trời,thôi được rồi muốn ngủ thì ngủ đi à,ở đây không cấm".Chaeyoung giả bộ vươn vai nói sau đó đứng lên

"Bế người ta đi~".Nàng nhõng nhẽo dang hai tay ra

"Không!Chị nặng như heo nên ai thèm bế chứ"

"Có bế không thì bảo,không thì tôi nhờ anh chàng nào cao to khác đến bế về nhà ảnh luôn à".Jennie cố tình chọc ghẹo cô

Chaeyoung cũng bó tay với cái thể loại này luôn rồi đấy nên cô cũng miễn cưỡng khom người xuống trước mặt Jennie để nàng ngồi lên lưng cô cõng

Chứ mà bế thì đi dọc đường hai đứa té nhào vô bụi cỏ luôn quá

"Lên lẹ đi".Chaeyoung đưa lưng về hướng mặt Jennie nói

Người kia rất nhanh nhẹn mà phóng lên lưng cô ngồi vững chắc,áp mặt vào tấm lưng ấm áp kia Jennie tham lam hít mùi thơm trên áo cô làm người phía dưới muốn cười mà phải nén lại

"Đừng có hửi nhiều thế kẻo bị mê thì tôi không chịu trách nhiệm à"

•BỐP•

"Uidaa cái gì vậy?".Tự nhiên bị Jennie ở phía trên vỗ bốp vô lưng một cái muốn điếng người

"Gì mà tôi,tôi nào ở đây,xưng hô cho đàng hoàng vào".Jennie bóp cổ Chaeyoung nói

"Ê-êi bỏ ra khó thở".Bị người ở trên bóp cổ tưởng như là sắp được gặp ông bà sớm rồi

"Xưng hô là EM với CHỊ biết chưa hả?",Jennie nghiến răng

"Biết rồi nói mãi".Chaeyoung khổ sở nói

[..]

Lên đến phòng Chaeyoung hất vai quăng Jennie xuống giường không thương tiếc,miệng bảo là bỏ qua cho người ta rồi mà cứ thái độ

"Ô mô cái lưng tôi,yahh cái tên kia bộ không biết thương hoa tiếc ngọc hả?".Jennie trừng mắt nhìn Chaeyoung

"Không thèm tiếc đấy rồi sao?".Chaeyoung lại ăn thua đủ với Jennie nữa rồi

Bực rồi nha...

"Do mới huề nên bổn cô nương ta đây không muốn đập ngươi đấy cái tên Thê Nô Park Chaeyoung kia".Jennie bực tức nghĩ trong đầu

"Sao?Muốn đánh người hay gì mà trau mày dữ vậy?".Chaeyoung áp sát mặt lại nhếch mày nhìn Jennie

"Tránh ra,máu đang sôi rồi đấy".Nàng cố dèm lại tính của mình nhưng để coi tên kia có hung hăng nữa không

"Thì sao chứ,ta đây không sợ".Chaeyoung tự cao xoa cằm nói

"PARK CHAEYOUNGGG".Jennie la lên một cái sau đó nắm áo Chaeyoung kéo xuống giường,bản thân thì lấy cái gối ngủ kế bên đánh lên người Chaeyoung và không có ý định dừng

Cũng đáng lắm ai biểu chọc ghẹo bà chằn lửa làm chi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro