Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên mặt không hiện nỗi một biểu cảm, Chaeyoung dường như chỉ có thể biết mình còn sống khi ngực trái nhói lên từng trận đau nhức.
" lúc đó mình muốn tìm cậu lại thấy cậu đi ra ngoài, có chút tò mò mình cũng đi theo..chỉ là khi cậu bước vào đó không ít lâu sau liền bộ dạng chật vật chạy ra, mình chưa kịp gọi một chiếc xe đã đi đến tông lấy cậu nằm giữa đường..lúc đó mình rất sợ, cậu yếu ớt nằm đó, đám đông bu lại xem náo nhiệt xì xầm chỉ làv không ai giúp đỡ. Người con gái đó đứng đó, tuyệt nhiên không bước lại..xe cấp cứu đến mình gọi cho anh Junghyun. Mình lúc đó thấy cậu như thế thực sự rất đau lòng cũng là tức giận, chị ta biến cậu thành thế này sao có thể bày ra cái bộ dạng bình thản đó chứ. Thế nên mình đã nhờ anh Junghyun nói với cô ấy..nói với cô ấy rằng cậu đã chết..Chaeyoung mình thực sự biết lỗi rồi, dù sao thì mình cũng không muốn cậu cùng người con gái đó phát sinh thêm quan hệ.."
Soojoo nhắm chặt mắt, bộ dạng thập phần căng thẳng chờ cơn tức giận từ Chaeyoung, chỉ là rất lâu cũng không thấy động tĩnh..Soojoo từ từ mở mắt chỉ thấy Chaeyoung đỏ hoe mắt mỉm cười nhìn mình.
" Soojoo, cậu làm rất tốt mà..đổi lại là mình, mình cũng sẽ làm như thế. Mình cũng không muốn cùng người đó có thêm bất kì dính líu gì nữa rồi "
Chaeyoung đưa tay khẽ lau đi giọt nước mắt động trên má nàng, trong lòng Soojoo nhìn nỗi lên một trận tâm đắc, Jennie Kim, ván cờ này tôi thắng rồi.
Mấy ngày sau đó, Jennie dường như trở nên điên loạn. Có lúc người ta thấy nàng trầm tính chỉ tự thì thầm gì đó rồi mỉm cười, cũng có lúc sẽ thấy nàng điên loạn đập phá đồ đạc thành một mớ hỗn loạn. Tin đồn hẹn hò kia, ít nhiều gây ảnh hưởng cho hình ảnh của nàng. Bọn họ bàn tán Jennie vừa debut đã được ưu ái như thế là vì có người chống lưng, sử dụng luật ngầm trong giới giải trí. Nàng đi đến đâu, bọn họ đều dùng cái ánh mắt khinh bỉ đó nhìn mình. Phía công ty gây sức ép, gia đình gây sức ép, cùng cái lỗ hỏng không nhỏ từ bạn nhỏ để lại. Mọi thứ như bức Jennie đến điên loạn, nàng không ngủ được, chỉ cần nhắm mắt liền thấy thân ảnh Chaeyoung ngày hôm đó..em nằm trên vũng máu đôi mắt bi thương cũng đầy oán trách nhìn mình. Mỗi lần thức giấc nước mắt Jennie đều chảy ướt đẫm một mảng gối.
" Chaeyoung, chị xin lỗi..xin lỗi "
Hẳn là một giấc mơ không mấy tốt đẹp, nàng lại tiếp tục mơ thấy Chaeyoung đứng đó nhìn mình, ánh mắt có chút tiếc nuối nói lời tạm biệt với nàng. Đúng vậy hôm nay là ngày cuối cùng của quá trình thụ lý vụ án, có nghĩa là Chaeyoung của nàng sẽ thực sự trở về cát bụi.
Nhìn điện thoại ngỗn ngang những cuộc gọi của phía thám tử. Lòng Jennie có chút sợ hãi lẫn bất an.
" Alo, cô Jennie..sao giờ này cô mới nghe máy..bên phía cảnh sát đã hoàn thành xong hồ sơ đem cái xác đi hỏa táng..chúng tôi gọi cho cô rất nhiều...alo, Jennie, cô nghe được không "
Jennie chết lặng, ngay cả cơ hội nhìn mặt bạn nhỏ lần cuối cô cũng bỏ lỡ. Mối duyên phận của bọn họ vì cái gì luôn chậm trễ như thế..
Là Jennie chậm trễ nói một lời yêu..
Là Jennie chậm trễ một lời giải thích..
Là Jennie chậm trễ không nắm được tay em..
Là Jennie chậm trễ đứng nhìn người ta mang em đi..
Là chậm trễ một đời không duyên không phận.
Chiếc xe dừng trên một trung tâm hỏa táng, Jennie khẽ ôm bả vai vì hơi lạnh thấu xương nơi đây. Tiếng khóc ai oán cùng những lời xót thương, Chaeyoung hẳn là cô độc lắm đến khi chết đi vẫn luôn là một mình.
" Cho tôi hỏi quá trình hỏa táng của người tên Park Chaeyoung.."
" Đợi tôi một chút..Park Chaeyoung, người này đã được đưa vào hỏa táng cách đây 30p chắc cũng xong rồi..cô là người nhà của cô ấy sao "
" đúng vậy "
Jennie cũng không còn câu nệ cái gì nữa, nếu bạn nhỏ nghe được nữ thần nhà mình bảo mình là hai tiếng " người nhà " chắc sẽ vui đến cười tít cả mắt. Jennie nghĩ đến, khóe miệng không tự chủ vẽ ra một nụ cười, bi ai.
Hộp tro cốt màu trắng thanh khiết như nụ cười của em, Jennie ôm vào lòng siết thật chặt để truyền hơi ấm cho nó tựa hồ ngày đó bọn họ trên chiếc giường ôm lấy nhau.
" bạn nhỏ, xin lỗi vì đã luôn chậm trễ..em hẳn là rất cô đơn phải không ? Chị xin lỗi, chị tệ quá "
" Chị biết là cái gì chị cũng không tốt, chị đáng ra nên nói cho em biết chị thương em nhiều thế nào..thương em hết mấy phần linh hồn yếu mềm này, chị bảo muốn đợi em trưởng thành.. nhưng nhìn xem em sẽ mãi mãi là đứa trẻ của chị rồi. "
" Em nhìn nè, cái này là quà sinh nhật..là nhẫn đính hôn đó. Vốn là muốn trong sinh nhật đem tặng cho em, rốt cuộc đến lần gặp mặt cuối cùng chị cũng không thể "
" em thì tốt rồi..em có đôi cánh, em có thể tự do hạnh phúc trên thiên đàng. Còn chị thì sao, em bỏ chị lại một mình..có nghĩ chị cũng thực sự rất đáng thương không "
" Chaeyoung của chị vừa xinh đẹp vừa hiểu chuyện..chắc chắn đám thiên thần kia sẽ ve vãn em nữa cho coi, không có chị kế bên, em có thể mặc sức trêu hoa ghẹo nguyệt. Còn chị thì chỉ thương có mình em, chị sẽ cô độc đến chết mất "
" Bạn nhỏ, em đem chị theo đi..chị sẽ không làm em buồn nữa, chị sẽ không làm em khóc..chỉ là cầu xin em đừng bỏ rơi chị "
Nước mắt Jennie rơi đầy trên cái hộp tro cốt rỗng tếch kia, Park Chaeyoung ngày đó yêu Kim Jennie vậy Park Chaeyoung với một thân phận khác của ngày tháng sau này liệu cũng sẽ như thế sao ?..
Chaeyoung không còn cười nhiều như trước, bộ dạng tinh nghịch đã thay bằng cái bộ dạng không cảm xúc hằng ngày. Đến hayul đứa nhỏ bám Chaeyoung nhất nhà, đối với tiểu Chaeng hiện tại cũng là có chút e dè..
" Chaeyoung, con có nghĩ đến lời ta đã nói chưa "
Ông nội khẽ lên tiếng khi bầu không khí trong nhà trầm lặng đến đáng sợ.
" thủ tục chắc cũng hoàn thành rồi, tuần sau con sẽ đến đó nhập học "
" tuần sau ? Nhanh như vậy "
Mẹ Park lên tiếng vẫn là không nỡ để con gái đi xa như vậy.
" con trễ mất hai tháng, may mắn kì thi còn đến một tháng..con cố gắng một chút chắc cũng không vấn đề gì "
" Soojoo sẽ theo con sang đó sao ? Ta nghe Hong Gia cũng bảo con bé sẽ đến Anh du học "
" Đúng vậy, Soojoo là đợi con "
Chaeyoung bình thản nói, cũng là không quan tâm ánh mắt kì lạ của mọi người nhìn mình.
" Đi nhanh như vậy, ta cũng không kịp làm kịp tiệc tiễn con..được rồi Chaeyoung, đứa cháu cưng, con cứ nói thứ con thích ? "
Ông nội cưng chiều nói, đối với bộ dạng ngoan ngoãn của Chaeyoung thập phần hài lòng.
" con muốn mua một công ty.. "
Chaeyoung chậm rãi trả lời, hoàn toàn xem một công ty trong lời mình nói như một món đồ chơi. Ba năm sau trở về, hy vọng mọi thứ sẽ thay đổi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro