Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên chiếc xế hộp hạng sang ở London. Trời đêm rơi xuống trận tuyết đầu mùa đẹp đẽ, chiếc xe phóng vun vút trên đường cũng biết chủ nhân của nó có bao nhiêu tầm cỡ.
Lisa ngồi ghế lái nhút nhảy theo điệu nhạc cùng Jisoo bên cạnh, Chaeyoung phía sau cũng hòa theo mỉm cười, cánh tay được gắt gao ôm lấy bởi người con gái bên cạnh.
" Lili, cậu chạy xe chậm một chút đi.."
Soojoo dựa sát vào người Chaeyoung hơi sợ hãi nói, cái mẹ nó cái người này chạy xe mà con mắt nhìn cái gì vậy chứ.
" Nè, cậu làm Soojoo sợ rồi kìa.."
Chaeyoung vỗ lên phía tay lái khẽ lườm Lisa, sau đó vuốt lấy tấm lưng người kia trầm ổn an ủi.
" hừ, đúng là hai tên nhát gan sợ chết.."
Lisa khẽ ai oán một câu, sau đó cũng không đùa giỡn nữa. Lái xe trở về vinh thự của mình.
" Sóc chuột, đồ án của cậu cùng Soojoo bao giờ thì hoàn thành.."
Chaeyoung mở tủ lạnh lấy ra một ly nước ép đưa cho Soojoo hướng cái người đang chiễm chệ ăn xoài kia hỏi.
" 2 tuần nữa, đến lúc đó chắc sẽ làm lễ tốt nghiệp luôn "
Soojoo ngồi gần đó uống ly nước của Chaeyoung đưa tới, lòng nỗi lên một trận ngọt ngào khó tả.
" Mình cùng Lisa hoàn thành xong khóa luận chắc khoảng một tuần nữa sẽ tốt nghiệp "
" hừ, dĩ nhiên rồi.. hai người học kinh tế, chúng tôi là học mảng thời trang..dĩ nhiên thời gian tốt nghiệp sẽ chênh lệch rồi "
Jisoo rót một ly rượu khinh bỉ nói.
" à đúng rồi, Chaeyoung, bồ trở về liền tiếp quản công J&K sao ? "
Lisa uống cạn ly rượu khẽ tiếp lời.
" chứ bồ nghĩ mình qua đây hai năm vùi mài kinh sử sau đó về làm nông à ? "
" hahahaha còn tưởng bồ ôm mộng làm idol "
Lisa ôm bụng cười lớn, hoàn toàn là không để tâm đến cái bặm môi sợ hãi của Jisoo cùng cái ánh mắt giết người của Chaeyoung. Jisoo quăng miếng xoài vào mặt tên không hiểu chuyện kia khiến người yêu mình thức thời mà hành động.
" Quản cẩn thận cái miệng của bồ.."
Chaeyoung phun ra một câu cứng ngắt làm bầu không khí ngưng trọng đến đáng sợ. Kể từ sau vụ việc đó, Chaeyoung ghét nhất là bị ai chạm vào quá khứ của mình.
" Chaeng, em đói rồi.."
Soojoo chen vào cứu nguy, ánh mắt Chaeyoung từ hung tợn liền chuyển sang ôn nhu.
" vậy em muốn ăn gì ? "
" nấu cái gì cũng được, miễn là đồ Chaeng nấu cái gì em cũng ăn "
Chaeyoung cưng chiều gật đầu sau đó nhanh chóng tiến vào bếp.
" Trời đất ơi, cậu ấy làm mình sợ chết..cảm ơn cậu nha Soojoo "
Lisa nằm vặt ra ôm lấy trái tim đáng thương của mình.
" Lili bị điên sao ? Sao tự nhiên lại nhắc lại chuyện đó, Chaeyoung thật sự rất nhạy cảm.."
Jisoo đi bên cạnh khẽ ôm lấy người yêu trách móc.
" Lili lỡ miệng thôi chứ không cố ý, Soojoo cậu nói xem Chaeyoung có phải sẽ lựa cơ hội mà bịt miệng mình không "
Soojoo bật cười cũng không trang cãi cùng cái đồ lớn xác trẻ con đó nữa. Không lâu sau, Chaeyoung đi ra trên tay cầm dĩa cơm vội tiến lại chỗ bọn họ.
" Chaeng làm chút cơm..em ăn đỡ đi "
" mình ăn nữa.."
" ăn nữa.."
Lisa và Jusoo hướng đôi mắt đáng thương nhìn Chaeyoung. Gì chứ sao chỉ có thương một mình Soojoo vậy hả..
Chaeyoung nhìn hai cái hài tử ngốc, phía sau liền chìa ra hai cái muỗng. Jisoo hiểu ý chợp lấy nhanh như cắt múc lấy cơm bỏ vào miệng.
" trời ơi ngon thật đó aa.."
" trời ơi nhớ quê quá.."
" QUÊ CẬU Ở THÁI LAN "
Lisa tiếp lời vội phụ họa, liền bị cả hội đồng thanh hất một gáo nước lạnh.
" Hàn Quốc là quê hương thứ hai của mình "
Soojoo nhìn dĩa cơm tình yêu của mình bị hai tên kia bào một cách trắng trợn khẽ bĩu môi nhìn Chaeyoung.
" bọn họ ăn hết của em rồi.."
" nè, cậu có biết để Chaeyoung trở thành cái dạng ôn nhu này..Lisa và mình đã góp bao nhiêu công sức không hả ? Cậu không biết ơn mà còn vì miếng ăn oán trách bọn mình "
Jisoo miệng đầy cơm oán hận nói.
" đừng ăn hiếp cậu ấy nữa, mình đấm cậu bây giờ "
" hừ, đúng là trọng sắc khinh bạn "
Lisa và Jisoo sau khi ăn xong đã ôm nhau đi lên phòng tâm tình. Phòng khách rộng lớn chỉ còn Soojoo cùng Chaeyoung ở lại. Soojoo nằm trong lòng cô vui vẻ xem bộ phim trước mặt.
" Chaeng có thấy nữ phụ thật đáng thương không ? Cố gắng thế nào cũng không bằng nữ chính.."
Soojoo nhỏ giọng hỏi, ánh mắt không biết từ lúc nào tràn ngập bi ai.
" Tình yêu là thứ không thể cưỡng cầu mà..vậy cho nên chị không yêu, em không trách chị "
" Vậy Chaeyoung có yêu em không ? "
Soojoo cũng không rõ là vì cái gì lòng càng ngày càng bất an. Rõ ràng là nàng cùng Chaeyoung bây giờ thật tốt, người đó luôn đối với nàng ôn nhu ngập trời..từ lời nói đến hành động đều bảo bọc yêu thương. Chỉ là ánh mắt đó khi nhìn nàng đều hiện lên một tia bi ai khó tả rốt cuộc là vì cái gì Soojoo cũng không hiểu được.
" Không phải chúng ta bây giờ rất tốt sao.."
" Rất tốt nhưng em muốn một danh phận bên cạnh Chaeng "
" Không phải em đi đâu cũng bảo Chaeng là người yêu của em ? Nói mấy lời dư thừa vậy làm gì "
" Nhưng em muốn lời công nhận từ Chaeng, chị đối với việc em nói chưa từng bài xích..nhưng Chaeng chưa từng nói yêu em, trong thâm tâm của Chaeng thực sự có người bạn gái này sao "
" Soojoo, em lại muốn gây chuyện cái gì..Chaeng rất mệt, dạo này hoàn thành đồ án thời gian ngủ còn không có..chúng ta đừng nói đến chuyện này nữa được không "
Soojoo cũng không nói nữa, người kia cúi đầu hôn phớt lờ lên môi nàng. Nhưng trái tim vẫn đau đớn như vậy, nàng là chưa từng có được trái tim người nàng yêu phải không ?
Seoul.
Jennie sau ba năm nổ lực cuối cùng cũng ngồi lên được vị trí không ai ngồi được. Nàng lao đầu vào công việc, từ ca hát đến diễn xuất..hình ảnh của nàng phủ sóng mọi mặt trận từ truyền hình đến điện ảnh. Nàng thực sự không còn là cái nữ nhân an phận khi xưa..
" Chị Jennie, 9h sáng nay có lịch họp bóp ra mắt phim..stylist đã gửi quần áo đến. Sau khi kết thúc họp báo, chị có hẹn với bên phía Chanel để nhận phóng vấn về bộ sưu tập mới cũng như tuần lễ thời trang vừa qua. 3h chiều chị.."
" Được rồi, đợi khi đó nói tiếp..em ra ngoài đi "
Người quản lý lui ra trả lại không gian yên tĩnh cho nàng, cô ta dĩ nhiên hiểu ra cái nữ nhân cao lãnh nhà mình ghét nhất là tiếng ồn. Nếu không phải vì tiền lương hậu hĩnh, cô ta cũng sẽ không cùng dính líu với cái nữ nhân cười một cái còn khó hơn lên trời này.
Jennie khẽ cau mày khi những tia nắng chiếu gọi vào đôi mắt phượng, ở cái ngưỡng trên lệch giữa trẻ con và trưởng thành. Jennie rốt cuộc cũng nhờ lăn lộn mà thấu hiểu hồng trần, bộ dạng thu liễm này cũng nhờ nó mà có.
" chị ơi, nắng sắp thiu em rồi..người ta buồn ngủ lắm, chị mau đóng màn lại đi "
Nhớ đến cái màn mè nheo đó của bạn nhỏ, Jennie vẫn là cưng chiều nở một nụ cười..Jisoo không thích nắng, có lẽ vì thế nước da mới trắng ngần khiến nàng ganh tị như thế..nếu bạn nhỏ lớn lên, phỏng chừng so với nàng còn xinh đẹp gấp bội.
Chỉ là bạn nhỏ sẽ không lớn, vĩnh viễn sống mãi năm 18 tuổi trong hồi ức của nàng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro