* chát *
Một tiếng bạt tay vang vọng khắp căn phòng , kế bên giường là người đàn ông đang hậm hực . Là Young-sik ? Không ! Là ông Park
Sáng sớm vốn dĩ ông định rủ Chaeyoung đi ra ngoài vườn uống coffee sáng cùng ông , vì bình thường cũng chỉ có mình cô nên ông liền vào thẳng khi thèm gõ hay là gì cả để cô biết rằng ông vào . Hôm nay như thường lệ ông cũng vào nhưng trong tròng mắt tam bạch của ông lại thấy được cảnh , Chaeyoung ôm Jennie , đặt biệt điều lộ ra đôi vai trần , quần áo cũng có ở xung quanh .
Ông liền biết được hai người ngủ cùng nhau rồi , máu ông sôi lên trán đã nổi gân . Ông tức giận cho cô một bạt tay.
" PARK CHAEYOUNG ! MÀY DẬY CHO TAO !!! " - Ông Park tức giận gầm lên .
Chaeyoung bị tát cũng lờ mờ thức giấc , cô thấy ông tức giận cũng chỉ điềm tĩnh để Jennie nằm xuống giường , ngồi dậy chăn che ngang ngực mình nói .
" Ba ra ngoài đi , rồi nói chuyện sau "
" Mày hay lắm , ra rồi nói rõ cho ta "
Ông Park rằng giọng chỉ vào mặt Chaeyoung , nói xong hậm hực bỏ ra ngoài . Cánh cửa bị ông đóng mạnh kêu một cái gầm thật to , Jennie giật mình vội mở mắt .
" Chaengie "
Chaeyoung cười hôn lên trán Jennie .
" Đi vscn thôi , ba cần chúng ta nói chuyện " - Giọng Chaeyoung nhẹ nhàng , nói xong cũng bế Jennie lên .
Jennie sợ đến mức chỉ biết im lặng , trong tâm không ngừng run rẩy đúng kiểu bị người khác bắt gặp mình đang làm chuyện xấu . Chaeyoung vừa bế vừa vỗ nhẹ nàng , vào trong cô cẩn thận đặt nàng vào bồn tắm . Đem một vái ly đầy nước và bàn chải đánh răng cho có kem cho nàng , đánh xong thì lại dịu dàng giúp nàng tắm rửa thật sạch . Rồi đến mình , cả hai bây giờ đã bận đồ đàng hoàng nhất .
Bước xuống phòng khách thấy ba Park ngồi trên sofa hậm hực , mặt nghiêm hết mức . Trên tay là cây gậy bóng chày , bà Park ngồi cạnh cũng vừa giận vừa lo . Thấy cả hai bước xuống ông một cái liếc cũng không có , Jennie chỉ biết cúi đầu , nàng sợ .
" Mày quỳ xuống đó cho tao " - giọng ông lạnh nhạt ra lệnh .
Chaeyoung quỳ xuống , nàng cũng định quỳ theo nhưng ông lại mở miệng .
" Ta có bảo con quỳ sao ? Sang kia ngồi ! "
" Dạ...dạ ba "
Jennie nghe lời bởi vì nàng không chịu được nghiêm túc cùng vẻ mặt của ông nên liền như vậy , nàng rất sợ vì từ nhỏ đến lớn ba nàng hể bài ra bộ mặt này liền sẽ có chuyện không hay , ba sẽ đánh nàng . Nói xem như ám ảnh vậy , bây giờ nhìn thấy ông như vậy còn cầm cây gậy bóng chày nữa . Nỗi ám ảnh ùa vết khiến hốc mắt nàng đỏ cả lên , Chaeyoung muốn đến an ủi nhưng xem ra vẫn chưa thể .
" Giải thích cho ta xem , chuyện giữa hai đứa là thế nào ? " - Ông Park hai tay chống lên gậy bóng chày , mặt nghiêm hỏi .
" Ba...có thể chấp nhận không ? "
" Chuyện này còn chưa biết , ta cần lời giải thích "
" Được " - Chaeyoung nói rồi im lặng một lúc nhìn Jennie an ủi rồi mới nói .
" Hôm sinh nhật của con , tổ chức tại quán bar ! Trùng hợp sang hôm sau là lễ cưới của anh . Jennie , chị ấy hôm đó đã đến quán đó uống thật nhiều rượu như gặp phải chuyện không vui , con thấy chị ấy lạ mắt liền quan sát , rồi Wanjun cậu ta lại gần chị , bỏ thuốc vào ly rượu , con đến ứng cứu . Vì phải giải thuốc..... "
" Vậy là đêm đó cả hai... " - Ông Park nghe đến đây là nhướn mày nói .
" Dạ phải ! Khi sáng hôm sau con vốn định chịu trách với chị ấy , đem về giới thiệu cho ba mẹ mong ba mẹ cho con cưới chị ấy , chỉ là con không ngờ Jennie chính là chị dâu của mình . Nhưng vì cuộc gọi của mẹ nên con rời đi chỉ căn dặn người ở đó , ai ngờ sau khi đến hôn lễ lại gặp chị một thân váy cưới cùng anh làm hôn lễ "
" Hiểu rồi , nhưng vì sao biết thế mà vẫn làm ra cái chuyện loạn luân này hả ? " - Ông Park cười trong bất lực nói , câu cuối quát cô .
" Con...con cũng chẳng hiểu sao nữa ? Có lẽ con cảm nắng chị ấy , sau đó khi ở hôn lễ chị ấy quan tâm con . Khi về cùng một nhà tiếp xúc tuy ít nhưng lại nảy sinh tình cảm "
" Ba mẹ hãy chấp nhận được không ? "
Chaeyoung tha thiết nhìn ông và bà hỏi , cô chỉ mong hai người chấp nhận không thì cô sẽ cùng Jennie bỏ trốn .
" Con nghĩ sao vậy hả ? Gia đình Jennie sẽ chấp nhận sao ? Cái chuyện loạn luân mất mặt này ! Jennie con gái và con cũng thế chỉ khác một chút thôi , bên kia họ đâu biết chuyện con có 'cậu nhỏ' hơn nữa họ tư tưởng cổ hủ . Kể cả ta , ta cũng khó mà chấp nhận được nữ cùng nữ yêu nhau "
" Con ham chơi , suốt một ngày có ở nhà sao ? Chỉ lo chơi , anh con cùng chị lo hết thảy . Con nhìn xem bây giờ con có ra gì không ? Chưa trưởng thành chưa thành công mà đòi ta chấp nhận hai đứa sao ? Đừng mơ !"
" Nhưng ba con.... "
Chaeyoung bây giờ yếu ớt thật muốn khóc , ông nói không quá sai chút nào . Bà Park rơi nước mắt nhìn cô đang cố cầu xin ông , cô muốn một lòng vì tình yêu . Ông Park dĩ nhiên cũng đau lòng , ông rất thương cô nên ông mới như vậy , trong câu nói của ông có hai mục đích chỉ mong cô có thể hiểu .
" Ba Park...con cùng Chaeyoung thật sự yêu nhau ! Con biết loạn luân là sai nhưng xin hai người... "
" Haizz , chấp nhận cũng được thôi nhưng.... "
Ông Park thở dài , nhìn Chaeyoung cùng Jennie một cái rồi nói . Cô cùng nàng thoáng chốc đã cười nhưng ông lại nói nhưng làm nụ cười cũng cứng đi .
" Ta đánh Chaeyoung một trận rồi Chaeyoung trở lại New Zealand , công ty bên đó đúng lực thiếu người , chỉ cần Chaeyoung sang đó 4 năm , chỉ 4 năm có thể đem ty đó thành tập đoàn lớn mạnh thì trở về Hàn , trở về rồi ta chấp nhận ! Còn nữa.... "
Jennie nghe xong liền muốn từ chối nhưng đã bị Chaeyoung ngăn lại , ông Park thấy điều kiện này quá ít rồi .
" Trong thời gian 4 năm hai đứa bị cấm liền lạc dù một cuộc gọi hay tin nhắn đều không thể tồn tại , thiếu nhau 4 năm ! Tình cảm phai nhạt thì hai đứa không thật sự yêu nhau , đợi Young-sik về cùng Jennie ly hôn . Jennie sẽ về Kim gia , chuyện của bên đó do bên đó quyết , thấy thế nào ? "
" Ba có thể đừng đánh Chaengie không ? " - Jennie khóc nàng vừa khóc vừa hỏi ông .
" Không ! "
" Ba , con chấp nhận theo ba sắp xếp ! Chỉ mong ba giữ lời " - Chaeyoung nhìn ông với ánh mắt kiên định .
" Được , ta nhất định giữ lời ! Lời đã nói sẽ không nuốt "
Chaeyoung nghe như vậy mới chịu , ông Park cầm gậy bóng chày đứng dậy cùng Chaeyoung đi mất . Jennie chạy theo nhưng bà Park đã nắm lấy tay nàng lại , Jennie nhìn bà cầu xin buông tay nhưng bà lắc đầu . Ôm Jennie , bà vuốt tóc nàng xem như an ủi .
Ở trước nhà nghe được tiếng gậy bóng chày vung lên va chạm vào người Chaeyoung , ông đánh với lực vừa phải nhưng đồ cứng va chạm với cơ thể mềm và yếu của con người thì làm sao chịu nổi ..
" A "
" A "
" A "
Từng gậy của ông vung vào người của Chaeyoung là một tiếng la đau đớn nho nhỏ của cô , Chaeyoung đau ông cũng đau chứ nhưng ông là muốn phạt cô . Jennie bên trong nhìn cô bị thế mà rơi nước mắt , nàng thấy cũng muốn chịu đau thay cô . Young-sik vừa đi vào liền thấy cảnh này , anh chạy thật nhanh đến muốn cản ông .
" Ba , ba ! Sao lại đánh em ấy "
" Young , con tránh ra cho ta " - Ông Park quát .
" Nhưng... " - Young-sik nhăn mặt đau lòng
" Anh , tránh đi " - Chaeyoung yếu ớt thều thào nói với anh .
" Chaeng , nhưng em sẽ bị thương nặng " - Young-sik vẫn muốn đến .
" Làm ơn đi , Young " - Chaeyoung cười nụ cười đau mà nói .
Young-sik không nỡ nhưng cũng phải dừng sự ngăn cản lại , Ji-eun vừa về cũng thấy . Chị lo cho cô nhưng vẫn là bị Young-sik ôm lại , Ji-eun khóc . Trên tay Chaeyoung vết bầm tím như chảy máu lồ lộ ra , khéo miệng cô chảy ra chút máu . Bộ dạng bây giờ trong thật đáng thương ai nhìn cũng đau lòng , bà Park không dám nhìn bà nghe thôi cũng đã đau , con là do bà sinh bị đánh như vậy lòng bà cũng đau lắm. .
" Hừ "
Ông Park mệt rồi , quăng đi gậy bóng chày . Ngồi bệt ở đó nhìn cô lại đau lòng , ông thương cô không dám để bị thương nhưng hôm nay chính tay ông làm cô bị thương , hai tay ông run rẩy .
Young-sik , Ji-eun , Jennie cùng bà Park ồ ra , Chaeyoung ngã nằm trên nền cỏ . Nhổt ra chút máu , cô cười nhu tình nhìn Jennie đang vừa khóc vừa chạy đến . Jennie thật nhanh như vận động viên chạy đến ôm Chaeyoung , cô yếu ớt trong lòng nàng cười đưa tay vuốt ve má Jennie .
----------------------hết chap 14
Ngược và ngược , hự hự :((
Đọc và vote đi mn ơi ✨🌟
[ 16:02 10/04/2022 ]
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro