Chương 17:Ngốc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng




Kim Jennie không dùng mỹ phẩm, mùa đông khí trời lạnh lẽo, da mặt không nhẵn nhụi, thậm chí có chút nứt. Park ChaeYoung hôn một hồi, nội tâm đột ngột được lấp đầy, lòng ngực phập phồng, hưng phấn không thể diễn tả, mùi vị này, Park ChaeYoung muốn hôn thêm. Cô nắm cằm Kim Jennie, cưỡng bức nàng ngẩng đầu, di chuyển vị trí, muốn hôn.

Không ngờ tới, Kim Jennie dùng hết toàn lực đẩy mạnh một cái!

Park ChaeYoung không khoẻ, chân tay vô lực, tiếp nhận nguồn lực này, cả người bị hất văng ra đằng sau, trước mắt tối sầm, nhíu mày thống khổ.

Kim Jennie hơi hối hận, muốn tiến lên đỡ người, chân bước một bước rồi dừng lại, hai tay bấu chặt vạt áo, cắn môi đến chảy máu, muốn nói gì đó nhưng lại thôi, cuối cùng nói ra một câu: "Cậu...Cậu mặc thêm quần áo, rồi ra ăn cơm, đừng để bị lạnh, mình...Mình đi dọn cơm..."

Kim Jennie đi rồi, Park ChaeYoung mới đỡ trán ngồi dậy, kinh ngạc nhìn ra cửa, nửa ngày sau thở dài thườn thượt.

Mình làm sao vậy? Park ChaeYoung buồn bực, chẳng lẽ thật sự trúng tà? Nếu không phải, tại sao vô cớ hôn Kim Jennie, một cái không đủ còn muốn thêm?

Không biết ma xui quỷ khiến thế nào, Kim Jennie cười híp mắt nhìn cô, nội tâm nóng hổi, tim đập liên hồi khiêu khích, Park ChaeYoung cần phải ôm nàng, hôn nàng mới có thể định tâm an ổn.

Có điều đã doạ Kim Jennie một phen.

Park ChaeYoung với lấy áo khoác phủ lên bả vai, dự định xin lỗi Kim Jennie, nói cô bị bệnh nên hồ đồ, xin nàng tha thứ, cánh tay đang xuyên vào áo, nghĩ đến đây đột ngột dừng lại.

18 năm trên đời nàng luôn ngẩng cao đầu mà sống, xưa nay chỉ có người khác hạ mình trước cô, bây giờ chỉ vì một chuyện nhỏ liền muốn xin lỗi Kim Jennie? Đùa gì thế! Kim Jennie nên xin lỗi cô mới phải! Ai bảo nàng biết cô bệnh nặng mà vẫn dùng sức đẩy ra!

Không sai, Kim Jennie phải xin lỗi cô! Park ChaeYoung cắn răng xác nhận ý niệm này, nhưng không hiểu vì sao có chút chột dạ, bước chân lưỡng lự, đi tới phòng ăn thì Kim Jennie vừa múc một chén cháo nóng, nhón chân đẩy chén cháo về phía đối diện, một tay che ngực, không để quần áo chạm vào cơm canh.

Dù đang trong kỳ nghỉ nhưng trên người Kim Jennie vẫn mặc bộ đồng phục học sinh, bởi vì tư thế khom lưng nên áo và quần ôm sát người, lộ ra đường cong tinh tế, cùng cặp mông tròn trịa, toát ra sức hút mê người khó cưỡng.

Lý tưởng Park ChaeYoung dày công gầy dựng lập tức sụp đổ, đứng sau lưng Kim Jennie, hai mắt mở to.

Thì ra Kim Jennie vốn dĩ đẹp như vậy?

Park ChaeYoung mê man, cảm thấy quãng thời gian vừa qua có mắt như mù, lơ là trân bảo, nhìn kim cương ra mắt cá, bây giờ kim cương thoát khỏi vỏ bọc bụi bặm, lơ đãng lộ ra hào quang óng ánh, khiến Park ChaeYoung không thể rời mắt!

Park ChaeYoung sững sờ, si ngốc giơ tay lên, cô muốn ôm Kim Jennie vào trong ngực.

Kim Jennie tựa hồ phát giác điều gì, quay đầu nhìn Park ChaeYoung cười: "Cậu đi đường nào vậy? Không có động tĩnh? Mau lại đây, nếm thử món mình làm, cơm tất niên đó!"

Kế hoạch thất bại, Park ChaeYoung bất đắc dĩ rũ tay xuống, đi tới bàn ăn, Kim Jennie kéo ghế cho cô, chờ Park ChaeYoung ngồi mới ngồi vào ghế đối diện. Nàng nói chuyện thoải mái, thật giống như nụ hôn lúc nãy chưa từng tồn tại.

Lửa giận trong lòng đã tắt, Park ChaeYoung tỉ mỉ nhìn Kim Jennie , không có gì đặc biệt, tuy rằng chơi với nhau đã lâu, Kim Jennie quen thuộc không còn cảm thấy nàng xấu như ngày trước, nhưng cùng lắm chỉ xem nàng là người bình thường, bất luận thế nào cũng không thể nói là xinh đẹp.

Tài nghệ nấu nướng của Kim Jennie không tệ, Park ChaeYoung ăn cơm tiệm gần như phát ngán, bưng trong tay chén cháo thịt bằm trứng muối, hạt gạo bung đều mềm mại, thịt bằm trứng muối thơm nức mũi, còn có rau cải giòn giòn tươi mát. Park ChaeYoung vừa ốm dậy dù bụng đói cồn cào nhưng nhạt miệng không muốn ăn, miễn cưỡng nuốt xuống một muỗng, hương vị thanh đạm sưởi ấm lục phủ ngũ tạng, đầu óc dần tỉnh táo, loáng một cái đã vét sạch một bát, hơn nữa còn muốn ăn thêm.

Kim Jennie còn lo Park ChaeYoung ăn không quen, lúc này thấy cô ngon miệng như vậy, tươi cười rạng rỡ tiếp nhận bát rỗng, cao hứng nói: "Chỉ ăn cháo không đủ no, đừng quên nếm thử mấy món mình làm!" Nói xong nàng gắp một miếng cá kho vào chén Park ChaeYoung.

Park ChaeYoung ăn một miếng, rất vừa miệng, lại nói Kim Jennie tỉ mỉ cân nhắc, biết Park ChaeYoung miệng đắng, cố ý cho vào vài lát ớt thái mỏng, vừa khử tanh, vừa có độ cay kích thích vị giác.

Bàn ăn hôm nay vô cùng hợp khẩu vị, Park ChaeYoung ăn hết nửa con cá, bảy tám miếng sườn, ngay cả rau cải xào cũng gắp tới tấp, chờ đến khi lấp đầy bụng được bảy tám phần, tốc độ mới dần chậm, rốt cuộc nhận ra, ngoài món rau xào, Kim Jennie không ăn gì khác.

"Sao cậu không ăn?" Park ChaeYoung gắp cho nàng một miếng cá: "Mau ăn đi, hôm nay chắc cậu mệt muốn chết rồi phải không? Nếu không có cậu, nhất định bây giờ mình vẫn còn nằm trên giường, ngay cả miếng nước ấm cũng không có chứ đừng nói đến bữa cơm tất niên nóng hổi thế này, Kim Jennie, cậu ăn nhiều một chút, đừng chỉ ăn mỗi rau."

Park ChaeYoung cho rằng Kim Jennie bị Yoo In Na gò ép bao năm qua giờ đây đã trở thành thói quen, kể cả ra ngoài cũng không thay đổi cho nên không dám ăn mấy món khác.

Kim Jennie nhỏ giọng: "Mình không thích ăn cá."

Đây là lần đầu tiên Kim Jennie thực sự nói ra thứ mình không thích, Park ChaeYoung chưa từng nghĩ Kim Jennie cũng có thứ không thích ăn, tò mò hỏi nàng tại sao.

Kim Jennie xấu hổ, đáp một chữ: "Tanh."

"Vậy sao còn mua cá làm gì?"

Kim Jennie đỏ mặt, giọng nói càng nhỏ hơn: "Cậu thích ăn."

Park ChaeYoung nhớ lại, lần đó đến nhà Kim Jennie, quả thật cô ăn kha khá cá kho, có điều không ngờ Kim Jennie lại để tâm như vậy.

Nội tâm mềm nhũn, Park ChaeYoung cảm động: "Hôm nay làm món cá kho là vì mình sao?"

Kim Jennie gật đầu.

"Ngốc." Park ChaeYoung nhẹ giọng mắng nàng, không phát hiện ngữ điệu hoà lẫn ôn nhu: "Cậu tới đây chăm sóc mình, còn chuẩn bị món mình thích! Mà không nấu được một món mà cậu thích sao? Làm gì có ai mặc kệ bản thân như vậy, thực sự ngốc quá."

Lời nói có ý nghĩa trách cứ, nhưng khác xa Yoo In Na, ngữ điệu quan tâm lo lắng, Kim Jennie nghe xong bất giác lúng túng, trong lòng như ăn mật ngọt, khoé môi cong lên.

Park ChaeYoung thấy nàng cười, càng mềm giọng: "Jennie, có món gì cậu đặc biệt yêu thích không? Ngoại trừ bánh kem?"

Kim Jennie không trả lời được, chợt nhớ đến giờ tan học hôm đó, nàng sải chân bước lên bậc thang, tình cờ ngửi thấy mùi thịt kho tàu, yết hầu khẽ giật, nàng bất động tại chỗ, dùng sức hít lấy hít để.

Kim Jennie xấu hổ, đỏ mặt nói: "Thịt kho."

Một cô gái nói thích ăn thịt kho, khó tránh khỏi khiến người ta cảm thấy thô lỗ, Kim Jennie nói xong ngượng ngùng, cười.

Vừa lúc này, lầu dưới có người len lén đốt pháo, pháo hoa bay lên không trung rồi nổ tung, ánh sáng muôn màu chiếu vào Kim Jennie cười e lệ, Park ChaeYoung nhìn chăm chú, tâm ngây dại.

"Đứng lại, không được phép đốt pháo hoa!"

Bảo vệ hô to, Park ChaeYoung giật mình hồi thần: "Được, mình nhớ rồi, chờ mình học xong, nhất định nấu cho cậu một nồi thịt kho ngon nhất!"

Kim Jennie nghe Park ChaeYoung dỗ dành, trong lòng ngọt ngào, cười đến không ngậm được miệng.

Vốn tưởng giao thừa năm nay tiếp tục trôi qua trong cô độc, nào ngờ chỉ một cú điện thoại, lại trở nên vui vẻ như thế, thu dọn bàn ăn xong, Kim Jennie muốn về, Park ChaeYoung vội vàng kéo tay không cho đi, la lớn: "Không phải ba mẹ cậu và Yoo Jung về quê ăn tết sao? Trong nhà không có ai, cậu về làm gì? Hơn nữa gần 10 giờ rồi, cậu về như vậy sao mình yên tâm? Lỡ như gặp phải kẻ xấu thì sao?"

"Nhưng..."

"Nhưng cái gì? Chẳng lẽ cậu không lo nửa đêm mình lên cơn sốt?"

Lời này vừa nói ra, Kim Jennie khựng lại: "Nhưng mình không mang theo quần áo..."

"Mặc của mình không được? Sao? Cậu ghét bỏ mình a?"

Park ChaeYoung nói đến mức này, Kim Jennie chỉ còn cách ở lại.

Sau khi tắm rửa sạch sẽ, hai người ngồi trên sô pha xem tiết mục cuối năm, bối cảnh sân khấu màu đỏ, rất tục, Park ChaeYoung cảm thấy vô vị, nhìn sang Kim Jennie xem say sưa ngon lành, diễn viên dùng khẩu âm Đông Bắc, chọc Kim Jennie cười ngửa tới ngửa lui, ngã vào Park ChaeYoung.

Vai Park ChaeYoung chìm xuống, tiếng cười khanh khánh sát bên vành tai, tiểu phẩm nguyên bản nhạt nhẽo liền trở nên thú vị hơn bao giờ hết. Park ChaeYoung nheo mắt cười, đưa tay lên nặn nặn tai người bên cạnh, Kim Jennie sợ ngứa lẩn trốn, Park ChaeYoung giống như tìm thấy thú vui, không chịu buông tha.

Hai người đồng thời nằm lên sô pha, Kim Jennie cười cười xin Park ChaeYoung tha mạng, lắc đầu tránh né, nàng mặc bộ quần áo ngủ của Park ChaeYoung. Park ChaeYoung cao hơn, vai cũng rộng hơn, cổ áo rộng rãi, sau khi sượt sượt mấy lần, liền tuột xuống một nửa, để lộ bả vai trắng nõn, Park ChaeYoung bất động, trợn tròn hai mắt.

Cổ nàng trắng như tuyết, vai còn trắng hơn vài phần, thói quen ngẩng đầu ưỡn ngực quả nhiên phát huy tác dụng, độ cong của vai hoàn mỹ, ẩn hiện xương quai xanh lấp ló, Park ChaeYoung rơi vào mù quáng, đưa tay đỡ má nàng, Kim Jennie co rúm thân thể.

Đáy mắt lấp loé bất an, Kim Jennie nhẹ nhàng cắn lên môi, hàm răng bên trong chỉnh tề ngăn nắp, tựa như chờ Park ChaeYoung khám phá.

Thân thể nóng ran, Park ChaeYoung cúi đầu, môi kề môi.

- -----------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro