Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Anh.....".

"Lâu quá không gặp, em vẫn khỏe chứ".

"Rickcurs sao anh lại ở đây...".

"Sao em lại ngạc nhiên khi gặp anh vậy?". Hắn cười nham hiểm.

"Anh cũng lẫn trốn khá giỏi đấy, kể cả cảnh sát cũng không tìm ra". Nàng cố gắng bình tỉnh lại.

"Không ai có thể bắt được anh đâu".

"Bây giờ anh muốn gì?".

"Anh muốn rất nhiều thứ, những thứ mà anh chưa thể có.....nhưng rồi nó sẽ có....haha.....". Hắn cười lớn.

Nàng nhìn hắn với ánh mắt vẫn phẫn nộ, tự hỏi tại sao lúc trước nàng có thể yêu hắn nhiều đến như vậy chứ.

"Anh đi đây, hẹn gặp lại em sau". Hắn rời đi.

Nàng nhìn theo bóng lưng hắn mà tim cứ đập liên tục một nỗi lo lắng xuất hiện. Vừa lúc đó Chaeyoung cũng lái xe đến.

"Lên xe thôi chị". Em gọi là Jennie vẫn đứng im đó.

"Chị Jennie.....Jennie...".

"Hả?". Nàng giật mình.

"Chị sao vậy, sao lại đứng thừ người ra vậy?"

"À không chị không sao, mình về thôi".

"Ờ".

Cả hai về nhà cũng đã 11 giờ tối, ba mẹ Chaeyoung giờ đã ngủ đến, lặng lẽ bước vào trong phòng.

Nàng từ nhà tắm bước ra gương mặt có vẻ rất mệt.

"Chị muốn ăn gì không để em xuống kiếm".

"Thôi chị không ăn đâu, chị hơi mệt chỉ muốn ngủ thôi".

"Vậy chị ngủ trước đi".

"Uk".

Chaeyoung đi xuống phòng bếp tìm nước uống có thể nói tâm trạng hiện tại của em đang rất vui, nhưng không hiểu sao Chaeyoung lại cảm thấy có đều khác lạ từ nàng.

Sáng hôm sau, vừa đến bệnh viện bước vào phòng việc của mình thì có một sdt lạ gọi đến.

"Alo". Nàng bắt máy.

"Chào em Jennie". Một giọng nói vang lên.

"Anh.....". Nỗi lo lắng đột nhiên ập đến.

"Anh muốn gặp em".

"Nhưng tôi thì lại không muốn gặp anh".

"Em đừng làm anh mất kiên nhẫn, không thì anh không bảo đảm được chuyện gì sẽ xảy ra với chồng của em đâu".

"Anh mà đụng vào em ấy, tôi sẽ liều mạng với anh". Jennie bị kích động khi nghe những lời nói của hắn.

"Bình tĩnh đã, anh chưa làm gì cô ta mà".

"Được, anh muốn gặp ở đâu". Cố dằn cảm xúc lại.

"Tối nay, chỗ cũ".

"Được".

Buông chiếc điện thoại từ trên tay xuống, thả cơ thể lên ghế, bây giờ nàng rất rối.

"Mình phải nói cho Chaeyoung biết.....".

Vừa cầm điện thoại lên nhưng rồi lại bỏ xuống.

"Không được, lỡ như anh ta làm hại Chaeyoung thật thì sao".
------------

Chaeyoung đang bận rộn làm hoàn thiện mấy  cái hợp đồng vì em và đã lên kế hoạch lễ kết hôn cả hai sẽ cùng đi hưởng tuần trăng mật.

Cốc Cốc.

"Vào đi". Trợ lý của em bước vào.

"Thưa Park tổng có người muốn gặp cô".

"Là ai vậy".

"Dạ tôi cũng không biết, cô cứ đeo khẩu trang nên tôi không thấy mặt và chỉ nói là có quen với Park Tổng thôi ạ".

"Thôi được rồi, mời vào đi".

"Dạ".

Bước vào là một cô ấy rất sang trọng chậm chậm bước đến bàn làm việc của em.

"Mời ngồi". Em chỉ vào ghế dành cho khách. Khi hai người ngồi xuống, em lịch sự rót nước mời cô ấy.

"Xin hỏi cô là.....". Người đó tháo chiếc khẩu trang ra và rồi......

"Chị Su....Suzy.....". Đôi mắt chữ A mồn thì chữ O nhìn cô không chớp mắt.

"Chaeyoung.....".

"Không phải chị đã.....".

"Chị biết em định nói gì, nhưng hãy tin chị mọi chuyện đều do hắn ta làm chị không biết gì hết".

"Em....chuyện này.....".

"Chị biết là Jennie, cô ấy nói gì về chị nhưng em phải tin chị....hức....hức....". Từng giọt nước mắt rơi xuống trên gương mặt Suzy làm cho em cảm thấy áy náy.

"Chị đừng khóc nữa, em không trách chị đâu".

"Thật sao?".

"Uk".

"Chị cảm ơn em Chaeyoung". Nhào vào lòng em, ôm chặt em.

Không phải Chaeyoung không tin những lời mà Jennie từng nói những nhìn thấy Suzy như vậy em cũng không đành lòng, bởi hai người đã từng rất thân thiết với nhau em cũng hiểu phần nào về con người của cô, em cũng tin Suzy không làm ra những chuyện này với em.

"Sau đó chị đã ở đâu, làm gì?". Nhìn vào mắt cô.

"Khi anh ta kéo chị chạy ra khỏi đó, chị và anh ta đã cãi nhau, anh ta nói chị mà dám tiết lộ hắn ta là chủ mưu thì chị.....hức....hức...., và hắn còn giam lỏng không cho chị ra ngoài".

"Thôi chị đừng khóc....". Lần này em chủ động kéo Suzy vào lòng.

"Khoảng thời gian em nằm viện chị có trốn  đến thăm nhưng đều bị anh ta phát hiện, kéo chị về nhà đánh đập chị, thậm chí hắn còn .....hức....hức...còn cưỡng bức chị....huhu......".

Nghe như xét đánh qua tai, những lời mà cô nói đã làm cho ngọn lúc trong người em sôi sục lên, tay thì nắm chặt thành quyền.

Rầm. Tay Chaeyoung đập mạnh xuống mặt bàn thủy tinh.

"Đúng là đồ khốn nạn, sao hắn có thể làm những chuyện như vậy được chứ?".

"Chaeyoung tay em chảy máu rồi kìa". Lực va chạm mạnh không may va phải cạnh góc của chiếc bàn nên tay của em có một vết xước.

"Em phải bắt hắn trả giá những chuyện đã gây ra cho Jennie và chị".

"Khoang hãy nói về vấn đề đó, em phải băng bó vết thương trước đã, để chị đi lấy hợp y tế". Cô băng vết thương lại cho em.

"Cảm ơn, nhưng chị đến đây bằng cách nào".

"Sáng nay anh ta ra ngoài quên khóa của nên chị trốn ra ngoài".

"Chị không cần về đó nữa đâu, em sẽ mua cho chị một căn nhà để hắn không thể tìm chị và uy hiếp chị nữa".

"Nhưng.....còn Jennie, cô ấy...".

"Chị không cần lo tạm thời đừng để cho chị ấy biết, em không muốn chị ấy hiểu lầm nữa".

"Uk, theo ý em".

Reng reng.

"Em nghe đây". Jennie gọi đến.

"Tối nay chị có ca trực nên về trễ, em với ba mẹ không cần chờ chị đâu".

"Vậy có cần em mang thức ăn đến cho chị không".

"Không cần đâu".

"Vậy cũng được".

"Bye em".

"Vâng, nhớ không làm việc quá sức đó".

"Chị biết mà, em cũng vậy".

"Vâng".

Tối đó theo lời hắn, nàng đến nơi đã hẹn.

"Có chuyện gì anh nói nhanh lên đi".

"Làm gì gấp thế, em cứ ngồi xuống trước đã". Jennie cũng nghe theo ngồi xuống.

"Nghe nói em với cô ta chuẩn bị tổ chức đám cưới".

"Thì sao".

"Cướp dâu.......được chứ.....".

"Anh dám!".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro