Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tại sao anh lại không dám chứ". Hắn cười nham hiểm.

"Rốt cuộc là anh muốn gì mới tha cho tôi đây?". Nàng thật sự đã mất bình tĩnh.

"Anh đã nói rồi thứ anh muốn rất nhiều kể cả em, cũng đây để anh khuyên em một điều nên giữ chồng cho cẩn thận đi bị cướp lúc nào không hay đấy".

"Anh nói vậy là sao?".

"Thì vậy đó, em muốn hiểu sao thì hiểu".

"Anh....anh đừng có vu khống, em ấy không giống như anh đâu".

"Vậy để xem". Hắn nhếnh môi.

"Tôi tin Chaeyoung không phải người như vậy nên anh đừng đùng lời lẽ đó mà làm tôi phân tân và tiện đây để tôi nói cho anh biết, anh không bao đạt được ý nguyện của mình đâu. Sẵn tiện tôi nên khuyên anh hãy trốn đi đi từ lúc anh thông đồng với Suzy bắt cóc Chaeyoung thì ba tôi đã cho người truy lùng anh rồi khôn hồn thì mau đi đừng để tôi tố giác anh".

"Cô....các người được lắm". Nói rồi hắn đứng dậy bước ra khỏi đó.

Nàng về nhà thì cũng đã 11h hơn, bước vào nhà thì nàng mới nhận ra một điều rằng em vẫn chưa về còn ba Chaeyoung có gọi nói với nàng rằng họ đến nhà dì của em chơi nên không có ở nhà, lấy điện thoại ra gọi cho em nhung chỉ nhận lại là "Thuê bao quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được. Mong quý khách vui lòng gọi lại sau".

"Sao em ấy không nghe máy chứ?". Một nỗi lo lắng hiện ra.

1h sáng Chaeyoung cũng chưa về nàng thì lo sốt vó cứ đi qua đi lại, đột nhiên lời nói của hắn lúc nãy lại đang lẩn quẩn trong đầu nàng.

"Ủ chị sao giờ này chị còn ở đây". Chaeyoung về bước đến cửa đã thấy nàng.

"Em đi đâu mà đến giờ này mới về". Giọng điệu của nàng có vẻ tức giận.

"À chuyện này....tại hôm nay có khách hàng quan trọng, vì ngày mai họ phải bay ra nước ngoài rồi". Chaeyoung hơi kinh ngạc trước thái độ của nàng.

"Khách hàng quan trọng sao, vậy em có biết là đã 1h sáng rồi không Chaeyoung, em đừng tưởng chị là con nít không ai đi gặp khách hàng mà đến giờ này thậm chí là khách hàng quan trọng cỡ nào cũng không đến mức đó đâu".

"Chị sao vậy Jennie".

"Có phải em có người khác không?, hãy thành thật với nhau chị không muốn em giấu chị chuyện gì hết".

"Chị nói gì vậy, em làm gì có người khác". Chaeyoung cố trấn an Jennie lại.

"Em nói dối". Nàng ngồi xuống dưới nền đất lạnh lẽo mà khóc.

"Em không nói dối, em không có ai khách ngoài chị, người em yêu là chị ngoài ra không ai hết, chị hiểu không".

"Hức....hức.....".

"Giờ hãy nói cho em biết từ hôm qua đến nay chị đã gặp chuyện gì thế, thái độ của chị rất khác hãy nói cho em biết đi".

"Hức.....hức....hắn ta....".

"Là ai".

"Rickcurs quay lại rồi hức....hức....hắn ta uy hiếp chị rằng sẽ hại đến em hức...chị đã đi gặp anh ta và anh ta nói là hãy giữ em cẩn thận hức.....hức...chị...Chaeyoung....chị".

"Em hiểu rồi chị đừng khóc nữa". Em ôm Jennie vào lòng.

"Chị không muốn mất em đừng rời xa chị, đừng bỏ rơi chị mà".

"Em không bỏ chị đâu, em yêu chị".

Chaeyoung đưa Jennie về phòng, trong lúc Jennie vào nhà tắm thì Chaeyoung mở điện thoại của mình lên và màng hình hiện lên là tin nhắn của Suzy.

"Cảm ơn em Chaeyoung, tối mai mình gặp nhau được không chị muốn mời  em đi ăn".
Suy nghĩ hồi lâu em cũng nhắn lại vói dòng chữ là....

"Xin lỗi tối mai em bận rồi, hẹn chị khi khác". Hành động hôm nay của Jennie làm cho em khá là lo lắng trong thời này em phải ở bên cạnh nàng vì em không yên tâm càng lo lắng hơn khi nghe tin hắn đã quay lại đây và còn hiếp nàng.

Hôm nay là ngày hôn lễ được diễn ra, có mặt đầy đủ của đối tác, bạn bè và đồng nghiệp của cả hai cũng đến và chú rể phụ, cô dâu phụ không ai khác ngoài Lisa và Jisoo. Lo lắng rằng hắn sẽ giở trò nên khi ông Kim về đây em đã nói với ông chuyện Rickcurs đã xuất hiện, sau đó ông đã phái vệ sĩ bảo vệ nghiêm ngặt không để ai lạ mặt bước vào, bảo vệ nhà thờ nơi tổ chắc hôn chặt chẽ xung quanh chỗ nào cũng có về sẽ gác nên rất khó để ai xâm nhập vào.

"Ba, mọi chuyện sau rồi ba". Chaeyoung đang nói chuyện với ông Kim.

"Ba đã cho bố trí người ở tất cả mọi nơi, con cứ yên tâm".

"Dạ".

"Ba đã cho cậu ta một bài học rồi mà chẳng thấm thía gì sao".

"Người như hắn ta không biết sợ là gì đâu ba".

"Thời gian tới con hãy cẩn thận ba nghĩ cậu ta sẽ nhắm vào con".

"Con thì không sao, chỉ cần chị Jennie không xảy ra chuyện gì là được rồi".

"Thôi cũng gần đến giờ làm lễ rồi, vào trong thôi".

"Dạ".

Hôn lễ bắt đầu với sự chứng kiến của tất cả mọi người đối với cả hai cảm giác này đây nó rất hạnh phúc khi lời tuyên thệ của cha xứ vang lên cả hai trao nhau ánh mắt của sự vui sướng, hạnh phúc và gật đầu với cha.

Theo như kế hoạch sau khi hoàn tất hôn lễ cả hai đi đến đảo Jeju để hưởng tuần trăng mật nhưng có một đều Jennie không hề biết đó là ba mình đã âm thầm cho vệ sĩ đi theo chuyện này Chaeyoung cũng biết, mặc dù cảm thấy không thoải mái nhưng vì sự an toàn của nàng nên đành phải chịu.

Khi máy bay vừa đáp xuống cả hai nhanh chóng di chuyển đến khách sạn đã đặt trước. Bước vào phòng.

"Aaaa thoải mái quá". Jennie ngã lưng xuống giường sau khoảng thời gian ngồi trên máy bay.

"Chị nghỉ ngơi một chút đi lát nữa em sẽ gọi chị dậy đi ăn".

"Uk, vậy chị ngủ đây". Sau đó nàng lặng lẽ chìm vào giấc ngủ.

Tối đó khi cả hai đang đi dạo ở ngoài bãi biển bỗng Jennie nắm chặt tay Chaeyoung.

"Chaeyoung mình có con đi".

"Hả?". Điều này làm cho em rất bất ngờ.

"Chị muốn chúng ta có con với nhau".

"Nhưng.....".

"Chị biết em đang nghĩ gì nhưng y học đã tiến bộ và chị cũng đã sẵn sàng để làm mẹ, em đồng ý nha".

"Theo ý chị". Sau đó cả 2 tiếp túc ngắm hoàng hôn và đi dạo trên biển.

---------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro