Chap 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bữa tiệc sẽ bắt đầu vào lúc 7h tối nên em và cô vẫn còn đang chuẩn bị, hôm nay em mặc bộ vest rất sang trọng ra dáng một Tổng tài quyền lực, bây giờ đây em đang rất cảm thấy hạnh phúc vì hôm nay là những lần hiếm hôi để em đi cùng nàng đến nơi nào đó, đang mãi suy nghĩ thì em thấy nàng từ trên lầu bước xuống, hôm nay Jennie mặc một chiếc đầm ôm sát người làm tôn vẻ sang trọng và nét lạnh lùng của nàng lên gấp bội nhưng điều đó càng làm cho em không thể rời mắt khỏi nàng. Khi Jennie bước đến trước mặt em.

"Chaeyoung, Chaeyoung cô bị làm sao vậy?".

"Hôm nay chị đẹp lắm".  Ánh mắt Chaeyoung vẫn nhìn Jennie say đắm.

"Cảm ơn, nhưng cô có cần nhìn tôi hoài như vậy không". Nàng cảm thấy khó chịu khi em nhìn nàng.

"Em xin lỗi".

"Được rồi đi thôi".

Khi xe của em và nàng đến trước cổng trong xe nàng nói với cô.

"Thể hiện cho tốt vào, tôi không muốn bị mất mặt".
"Em hiểu rồi".

Sau đó cô xuống xe vòng qua mở cửa cho Jennie, nàng chủ động vòng tay vào tay của em điều này khá làm cho Chaeyoung bất ngờ nhưng rồi em nghĩ điều này chỉ diễn ra hôm nay thôi. Khi Chaeyoung và Jennie tiến vào bữa tiệc thì mọi sự chú ý lại dồn vào em và nàng, một người đàn ông trung niên bước đến trước mặt họ.

"Jennie cháu đến rồi sao?".

"Dạ cháu chào chú". Nàng cúi đầu chào ông.

"Cháu chào chú Kim". Tới lượt Chaeyoung.

"Chaeyoung lâu rồi ta mới gặp con đó, dạo này sao rồi, công ty vẫn tốt chứ". Ông ấy nhã nhặn hỏi em.

"Dạ công ty của cháu vẫn tốt thưa chú".

"Vậy thì tốt rồi, thôi hai đứa cứ tự nhiên chú qua đây tiếp khách".

"Dạ chú cứ để tụi cháu". Jennie gập đầu với ông.

Khi ông Kim vừa đi thì có mấy người khác lại bắt chuyện những người này là bạn cùng làm chung với nàng nên cô phải cố gắng mỉm cười với họ.

"Jennie cậu đến rồi sao, mà đây là ai vậy?". Cô ấy hỏi nàng.

"Đây là chồng của mình".

"Chồng sao, sao mình không nghe cậu nói gì hết vậy".

"Tụi mình kết hôn cũng được một năm rồi, tại mình chưa muốn công khai". Nàng trả lời.

"Vậy sao, chồng cậu đúng là đẹp thật đó".

"Cảm ơn". Jennie mỉm cười.

"Chị cứ nói chuyện với bạn đi em qua bên đây tí xíu". Nàng gật đầu.

"Chào em Jennie lâu rồi mới gặp". Khi Chaeyoung vừa đi thì có người lại nói chuyện với nàng.

"Chị Jisoo, chị về nước khi nào vậy?". Nàng hớn hở khi gặp lại người chị em thân thiết của mình.

"À chị vừa mới về sáng nay thôi".

"Vậy không lẽ bữa tiệc này là để mừng chị trở về".

"Đúng rồi, lúc đầu ba chị có nói với chị về việc này nhưng chị không ngờ ông ấy lại tổ chức rình rang đến vậy".

"Thì chú ấy chỉ có một mình chị thôi, mà em thấy như vậy chưa đáng với chị của em đâu". Nàng vui vẻ nói chuyện với cô.

"Bỏ qua đi, mà em đến đây với ai vậy".

"Em đi với Chaeyoung, ủa mà chân chị bị làm sao mà đi cà nhắc vậy". Nàng quan tâm hỏi.

"Tại hồi chiều chị đang đi qua đường thì có một cô gái lái xe đâm vào chị, may mà chỉ bị thương ở chân thôi không thì......". Đang nói giữa chừng cô nhớ ra cái gì đó.

"Thì sao chị".

"Thôi chết chị bắt cô ta ở đây đợi mà chị quên mất để chị đi tìm cô ta, chớ để cô ta chạy mất là thôi xong".

"Vậy em đi với chị".

"Cũng được". Hai người bắt đầu đi tìm cô gái mà Jisoo nói.

Trong khi đó em ra ngoài bởi vì vô tình nhìn thấy một người lén lén lút lút nên lại gần xem thử hóa ra.

"Nè giám đốc điều hành Lisa cậu làm gì ở đây vậy". Em tới gần vỗ vào vai Lisa làm cho cô giật mình.

"Nè cậu làm cho mình hết hồn đấy".

"Cậu vẫn chưa trả lời mình cậu đến đây làm gì?".

"Thì.... Thì mình được mời đến dự tiệc". Lisa nói với giọng lấp bắp.

"Thật không". Em nhìn Lisa với ánh mắt nghi ngờ.

"Nè thôi đi cậu đừng nhìn mình bằng ánh mắt đó".

"Vậy cậu có nói không".

"Được rồi mình nói được chưa".

"Nói". Em ra lệnh.

"Thật ra hồi chiều này đang trên đường về mình vô tình đụng trúng cô gái làm cô ta bị thương, mà thật ra cô ta là một người rất là kêu căng dù mình đã xin lỗi và nói sẽ bồi thường thiệt hại rồi mà cô ta vẫn không chịu, bắt mình chở cô ta đến  đây bắt ngồi đây đợi và không được đi đâu đến khi cô ta quay lại". Lisa kể toàn bộ cho em nghe.

"Thật vậy sao, số cậu đúng là khổ".

"Nè cậu có cách nào không chỉ mình đi". Cô cầu cứu em.

"Thôi đi chuyện của cậu mình không biết".

"Nè cậu là bạn mình đó".

Bỗng ở phía sau có tiếng nói của một người.

"Vậy thì sao giám đốc không nhân cơ hội này mà chạy đi, trước khi cô ấy quay lại".

"Chị Suzy chị cũng đến đây sao?". Em khá là bất ngờ khi thấy Suzy.

"Đúng vậy, chị được mời với tư cách khách mời danh dự, không ngời em cũng ở đây chúng ta thật là có duyên".

"À ờ em cũng nghĩ vậy". Em hiện giờ không dùng thoải mái cho lắm.

"Nè trợ lý Bae vậy cô có cách nào chỉ cho tôi đi".

Lúc này hai người mới chú ý vào Lisa.

"Giám đốc có nghe câu trong 37 kế bỏ chạy là thượng sách không".

"Vậy bây giờ cô kêu tôi bỏ chạy hả?".

"Đúng vậy". Cô khẳng định.

"Nè, chị đừng có suối bậy cậu ấy chớ". Chaeyoung nói vào.

"Nhưng lỡ cô ta phát hiện và truy tìm tôi thì sao?".
"Cô ấy có biết cô là ai không?, có biết cô ở đâu và làm gì không?".

"Hình như là không. À he cô đúng là thông minh, vậy tôi đi đây". Lisa cảm thấy Suzy nói đúng.

Lisa chuẩn bị đi thì từ ở phía sau có một giọng nói truyền đến.

"Cô kia, cô định chạy đi đâu". Là giọng nói của Jisoo, giọng nói đó làm cho cả ba quay lại.

"Tôi....tôi". Lisa ấp úng.

"Cô làm sao, gây tai nạn cho người khác rồi còn muốn bỏ chạy sao".

"Còn em nữa sao đi lâu quá vậy". Nàng ở đằng kia đi lại đã thấy Chaeyoung ở đây và bên cạnh còn có Suzy điều này làm cho Jennie trở nên rất khó chịu.

"À, lúc nãy em vô tình thấy Lisa ở đây nên em đến đây để nói chuyện với cậu ấy".

"Vậy sao, chị cứ tưởng em đến đây là để.....". Ánh mắt của nàng nhìn về phía Suzy.

"Em chỉ vô tình nhìn thấy chị ấy thôi". Em giải thích với nàng.

"Không, bởi vì tôi biết em ấy ở đây nên cố tình đến, bộ không được sao". Suzy khiêu khích nàng.

"Vậy sao, vậy để tôi nói cho cô biết, những người cố tình quyến rũ chồng của người khác thì hậu quả sẽ không lường trước được đâu. Đặc biệt hơn là người cô đang tiếp cận là chồng của Kim Jennie tôi, cô hiểu chưa". Jennie nhắc nhở cô.

"Jennie em quen cô ấy sao". Jisoo hỏi nàng.

"Phải, tụi có quen biết nhau cô ấy đang là trợ lý của Chaeyoung". Nàng nói nhưng ánh mắt vẫn không rời khỏi Suzy.

"Mọi người nói chuyện vui vẻ tôi đi đây". Thấy mọi chuyện căn thẳng nên Lisa nhân cơ hội này chạy trước.

"Ai cho cô đi mà đi". Jisoo lên tiếng.

"Chị Jisoo, chị có thể bỏ qua cho cậu ấy lần này được không, cậu ấy là bạn em, em nghĩ cậu ấy không cố ý đâu". Chaeyoung nói đỡ cho Lisa.

Sau một hồi suy nghĩ.

"Vậy cũng được, nễ tình cô là bạn của em ấy nên tôi tha cho cô". Jisoo chịu bỏ qua cho Lisa.

"Cảm ơn cô, tôi đi đây tạm biệt". Lisa bỏ đi ra ngoài.
"Thôi buổi tiệc cũng sắp bắt đầu rồi chúng ta đi thôi". Jisoo lên tiếng kêu mọi người.

"Chúng ta đi thôi Chaeyoung". Em gật đầu và đi theo nàng.

Nhìn cảnh tượng em và nàng tay trong tay làm cho Suzy không thể nào chịu được, sự chiếm hữu Chaeyoung đối với cô ngày một lớn, cô nên làm gì đó để Chaeyoung nhanh chóng là của cô.

"Tôi không ngờ đã đến tới đây rồi mà hai người vẫn còn gặp nhau được hay thật". Nàng nói nhỏ chỉ để em và nàng nghe.

"Em không biết là chị ấy cũng có mặt ở đây".

"Tôi không quan tâm là cô biết hay không, tôi chỉ cần cô trong buổi tiệc này phải đi bên cạnh tôi, thể hiện cho ra dáng một người chồng và tôi nghĩ ở đây sẽ có một số người biết cô đấy".

"Em hiểu rồi".

Trong khi hai người đang nói chuyện với nhau thì có một người phụ nữ đi đến.

"Ô kìa viện trưởng Kim, cô cũng đến đây sao?".

"Chào bà Jeon, hân hạnh được gặp bà". Nàng lịch sự chào.

"Uk, còn đây là...?". Bà ta nhìn sang Chaeyoung.

"Cô ấy là chồng của tôi, còn đây là bà Jeon cổ đông của bệnh viện".  Jennie giới thiệu hai người cho nhau biết.

"Chaeyoung sao, tôi nhìn cô quen quen hình như tôi có gặp cô ở đâu rồi thì phải".

"Bà biết tôi sao?". Chaeyoung nhìn bà.

"Cô là....".

"Em ấy là Chủ tịch của tập đoàn C&S". Thấy bà suy nghĩ hơi lâu nên nàng nói cho bà biết. ( nói đại)

"Chủ tịch của C&S sao, hèn gì thấy cô rất quen, tôi nghe nói rất nhiều về cô hôm nay mới gặp tận mặt thật là vinh hạnh".

"Bà đừng nói thế chỉ là học hỏi từ những người đi trước nên tôi mới thành công thôi".

"Nè viện trưởng, cô đúng là có phước đó có được một người chồng như vậy". Bà nhìn nàng.

"Bà Jeon quá khen".

"Mà bây giờ tôi nên gọi cô là gì đây. Viện trưởng Kim hay là Park Phu nhân đây".

"Cứ gọi tôi như bình thường là được rồi".

Khi đó trên sân khấu ông Kim phát biểu.

"Xin mọi người chú ý, cho tôi phát biểu đôi lời mục đích của buổi tiệc hôm nay tôi muốn mọi người đến đây là để mừng ngày con gái của tôi trở về nước, người mà sau này sẽ tiếp quản sự nghiệp của gia đình tôi, xin trân trọng cảm ơn vì sự có mặt của quý vị ở đây. Xin cảm ơn". Ông vừa nói xong thì mọi người ở phía dưới vỗ tay nhiệt liệt.

"Và sau đây buổi tiệc xin phép được bắt đầu".

Em và nàng trên tay cầm một ly rượu đi vòng quanh bữa tiệc gặp những có quen biết để chào hỏi họ. Jennie thì đang nói chuyện với bạn còn em  thì đứng một mình, khi đó Suzy bước đến chỗ em.

"Chaeyoung chị mời em một ly được chứ". Suzy đưa ly rượu lên.

"Cũng được". Hai người cạn ly.

Khi nhìn thấy cô uống hết một ly em nhắc nhở cô.

"Chị uống ít thôi kẻo say bây giờ, nè chị sao vậy". Em thấy cô đứng không vững ra tay đỡ.

"Chị không sao, chỉ thấy chống mặt thôi, Chaeyoung em có thể đi lấy cho chị một ly nước lọc được không". Cô giả vờ chống mặt kêu em đi lấy nước giúp mình vì trong đầu cô có một âm mưu.

"Được rồi chị đợi em ở đây nhé".

"Vậy cảm ơn em, đưa đây chị cầm cho". Em đưa ly rượu của mình cho cô rồi đi lấy nước.

Từ trong túi xách cô lấy ra một gói nhỏ bỏ vào ly rượu của Chaeyoung cùng với một nét cười bí hiểm trên mặt. Lúc thấy Chaeyoung trở ra.

"Đây nước của chị đây, có cần em cho người đưa chị về không".

"Không cần đâu, cảm ơn em". Cô nhận ly nước và đưa ly rượu lại cho em.

"Chỉ cảm thấy đỡ hơn chưa". Em với vẻ lo lắng.
"Chị cảm thấy đỡ hơn rồi".

"Chào Park Tổng cô cũng mặt ở đây sao?". Tiếng nói của một người khác.

"Chào anh giám đốc Lee". Em cũng chào lại.

"Tôi mời cô một ly". Anh ta nhã nhặn lịch sự mời em.
"Mời".

Thấy thời cơ đến Suzy không giấu được nỗi vui sướng trong lòng, khi Chaeyoung uống hết ly rượu và sau đó......

------------------------------------------------------------------------------------------------------
Và sau đó hết chap 😅😅😅😅

*Có nên viết ngắn lại không vậy mn?.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro