Chap 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung uống hết ly rượu, Suzy biết thuốc đang ngấm vào cơ thể em, cô bây giờ cảm thấy rất là vui.

"Tôi qua bên kia một tí, gặp lại cô sau". Anh ta bỏ đi.
Bước chân của của em hiện giờ rất loạt choặc, cô thấy được điều đó.

"Chaeyoung em có sao không, nhìn em không được khỏe".

"Em không sao, tự nhiên cảm thấy hơi choáng một chút".

"Có cần nghĩ ngơi không, hay để chị đưa em lên phòng dành cho khách nghĩ ngơi".

"Không cần đâu, em không sao mà, em.....em...".

"Chaeyoung.....Chaeyoung em sao vậy, Chaeyoung..... Chaeyoung". Cô gọi em nhưng cô thừa biết em đã bị mình đánh thuốc mê nên gọi cỡ nào em cũng không tỉnh.

Dìu được em đến phòng, đặt Chaeyoung xuống giường.

"Chaeyoung à, để biến em là của riêng chị, chị tìm mọi cách để em là của chị và em sẽ không biết được đêm nay chị sẽ làm gì đâu, Chaeyoung em có biết gì không từ nhỏ chị đã biết được bí mật của em rồi nó không làm chị sợ hãi mà còn làm cho chị thêm yêu em nhiều hơn".

Cô hôn lên môi em, tay thì bắt đầu cởi áo của em ra vừa mới đến nút thứ 3 thì....

Cốc Cốc.

Tiếng gõ cửa làm cho cô bực bội, hận ai đó đã phá chuyện tốt của mình nhưng khi vừa mở cửa ra thì nhìn thấy.

"Jennie sao cô.....cô". Suzy rất bất ngờ vì Jennie ở đây không lẽ....

Trong lúc Chaeyoung bị bỏ thuốc mê Jennie vẫn chưa hay biết chuyện gì đang xảy ra hết, nàng vẫn còn đang nói chuyện với các bạn của mình.

"Jennie nè có phải mình nghe mọi người nói chồng cậu là Chủ tịch của tập đoàn C&S không vậy?". Bạn của nàng Joohuyn nói.

"Phải". Nàng gật đầu.

"Cậu đúng là số hưởng vừa xinh đẹp, tài giỏi lại có chồng là chủ tịch của một tập đoàn lớn nữa làm tụi mình khá là ganh tị với cậu đó Jennie". Một người bạn khác của nàng nói tiếp.

"Phải đó Jennie, ngay cả chị đây cũng phải ganh tị nữa là". Jisoo đi lại.

"Rồi mọi người cũng sẽ tìm được một người xứng với mình thôi cần gì phải ganh tị với em làm gì".

"Nhưng tìm một người như vậy Chaeyoung thì rất là khó, mà em ấy đâu rồi sao chị không thấy". Jisoo hỏi Jennie.

"À Chaeyoung ở đâu đó thôi để em đi tìm".

"Nè cậu đi tìm nhanh đi, mình cũng muốn gặp chồng của cậu nữa".

"Mình biết rồi".

Nàng bắt đầu đi tìm em đi một hồi mà chẳng thấy em đâu nên đã lấy điện thoại điện cho em nhưng điện thoại của em đã bị khóa máy.

"Park Chaeyoung cô đã đi đâu vậy hả". Nàng đi lại hỏi một anh phục vụ.

"Anh, cho tôi hỏi anh có thấy Chủ tịch Park ở đâu không vậy?, tôi đang tìm cô ấy.

"Dạ thưa tôi có thấy".

"Anh thấy ở đâu".

"Lúc nãy tôi có thấy có một cô gái dìu Chủ tịch Park lên phòng nghỉ dành cho khách rồi thưa cô mà hình như là Chủ tịch Park say hả gì rồi". Anh phục vụ trả lời cô.

"Say sao, cô ta có bao giờ để cho mình say như vậy đâu, mà hôm nay sao lại.....". Nàng nghĩ có chuyện gì đã xảy ra rồi.

"Vậy cô ấy ở phòng nào".

"Hình như là phòng 305".

"Được rồi cảm ơn anh".

Chuyện này nàng đã biết là ai gây ra rồi, từ khi gặp lại Suzy nàng đã có một cảm giác có chuyện gì đó nó sắp xảy ra. Thật sự những hành động thân thiết giữa Suzy và Chaeyoung diễn ra đã làm cho Jennie rất khó chịu nhưng nàng không thừa nhận điều đó vì nàng nghĩ người nàng yêu chỉ có một mình hắn.

Khi nghe tin Chaeyoung và Suzy đang ở một chỗ nàng không thể làm kìm chế được sự tức giận của mình được nữa.

"Sao cô ngạc nhiên lắm đúng không?". Nàng cố kìm nén... Nàng xông thẳng vào trong phòng.

"Nè, cô làm gì vậy, cô....". Thấy nàng xông vào cô cố ngăn lại nhưng không thể.

Nhìn thấy Chaeyoung đang nằm trên giường, chiếc áo sơ mi bị cởi đến nút thứ ba, nàng quay lại nhìn thẳng vào mặt cô.

"Cô có hứng thú với chồng người khác như vậy sao?".

"Đúng đó thì sao, bởi vì tôi yêu em ấy".

"Cô...". Nàng cố lấy lại bình tĩnh.

"Hôm nay tôi sẽ nói thẳng luôn cho cô biết. Tôi yêu em ấy, 1 năm trước do tôi chưa đủ bản lĩnh để dành lại em ấy nên mới cam lòng để em ấy lấy cô nhưng 1 năm sau tôi quay lại đây để lấy lại thứ thuộc về tôi và cả em ấy".

"Vậy cô nghĩ mình sẽ làm được, cô quá tự tin về mình rồi đó. Người mà cô ta yêu là tôi đó, cô hiểu không".

"Tôi biết nhưng điều đó không quan trọng, tôi sẽ làm cho em ấy yêu tôi và tôi biết hai người cũng sắp ly hôn nhưng Chaeyoung không chấp nhận, vậy cô cứ yên tâm chính tôi sẽ khuyên em ấy kí vào tờ giấy ly hôn của cô sớm thôi".

"Hứ, cô nói đúng chúng tôi đang nói đến chuyện ly hôn nhưng kể từ khi gặp lại cô thì chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra nữa tôi sẽ không để cho hai người đến với nhau đâu CÔ NGHE RÕ CHƯA".

"Cô....vậy cô hãy đợi đó, tôi sẽ không bỏ cuộc cho đến khi đạt được mục đích của mình đâu". Nói rồi cô bỏ đi.

"Vậy tôi sẽ chờ xem cô sẽ làm gì tiếp theo".

Nàng bước lại chiếc giường nơi em đang nằm, nàng tìm cách gọi em dậy.

"Chaeyoung tỉnh lại, Chaeyoung...Chaeyoung". Gọi mãi mà em chẳng động đậy, nhìn thấy ly nước trên đầu giường, nàng lấy nước hắt vào mặt em để cho cho em tỉnh. Cuối cùng Chaeyoung cũng tỉnh dậy, em mở mắt ra nhìn xung quanh.

"Sao, sao em lại ở đây, chuyện này là sao vậy?".

Chaeyoung tỉnh dậy thấy mình ở một nơi xa lạ có chút hoang mang.

"Bộ cô không nhớ chuyện gì sao?".

"Không, em chỉ nhớ là mình đang nói chuyện với chị Suzy rồi sau đó em cảm thấy chóng mặt bubuồn ngủ rồi em không nhớ gì nữa". Chaeyoung cố gắng nhớ ra mọi chuyện nhưng không được.

"Cô bị bỏ thuốc rồi đó".

"Bỏ thuốc, mà là ai chứ".

"Tôi nghĩ chuyện đó cô nên tự tìm hiểu thì hay hơn. Tôi mệt rồi chúng ta về thôi". Nói rồi nàng bỏ ra ngoài.
"Rốt cuộc chuyện gì xảy ra với mình vậy".

Sau khi rời khỏi buổi tiệc Suzy không về nhà mà đến bar để uống rượu.

"Phục vụ cho tôi 1 chai rượu". Cô gọi cho mình một chai rượu.

"Kim Jennie cô nghĩ mình là ai, nhất định Chaeyoung sẽ là của tôi". Cô nói chuyện một mình.

Bỗng ánh mắt của cô chú ý đến một nơi có một đôi tình nhân, cô theo hướng đó từ từ bước đến khi bước đến hóa ra người đàn ông ngồi đó là Rickcurs bạn trai của Jennie và bên cạnh là một cô gái trong họ có vẻ vô cùng thân mật. Cô định quay đi nhưng chợt nhớ ra chuyện gì đó nên đã quay lại đi thẳng về phía hắn.

"Chào anh, tôi có thể ngồi đây được không?". Trên tay cô cầm ly rượu bước đến trước mặt hắn.

"Chúng ta có quen biết nhau sao?".

"Chúng ta đã từng gặp nhau, có thể anh không nhớ tôi".

"Vậy cô ngồi đi". Hắn chỉ tay vào chiếc ghế đối diện.

"Cảm ơn".

"Tôi mời cô một ly". Hai người họ cạn ly.

"Tôi có chuyện muốn nói với anh".

"Có chuyện gì cô nói đi".

Nhưng ánh mắt của cô lại hướng về cô gái bên cạnh hắn ta, Rickcurs dường như nhận ra được  điều đó.

"Em đi ra ngoài chơi với tụi nó đi". Cô gái kia gật đầu và đi ra ngoài.

"Rồi có chuyện gì cô nói đi".

"Tôi biết anh là bạn trai của Jennie, nhưng cô ấy đã có chồng rồi nên tôi muốn anh hợp tác với tôi làm cách nào đó để làm họ ly hôn với nhau".

"Tại sao cô biết được chuyện này". Hắn hỏi cô.

"Anh không cần quan tâm làm sao tôi biết được chuyện của hai người, tôi chỉ cần bị anh có làm được những gì tôi yêu cầu không".

"Nếu tôi nghe lời cô tôi sẽ được gì trong chuyện này".

"Tôi thừa biết anh chẳng yêu gì cô ta, thứ anh muốn chỉ là địa vị và tài sản của gia đình cô ta có đúng không?". Từ lúc nghe Chaeyoung nói về hắn nàng đã âm thầm tìm thông tin của hắn.

"Kể cả chuyện này cô cũng biết sao".

"Phải".

"Đúng vậy, tôi chả yêu thương gì cô ta hết, thứ mà tôi mong muốn là số tài sản trong tay của cô ta và kể cả thân xác của cô ta nữa nhưng công sức hai năm qua của tôi nói cũng chỉ là con số 0". Càng nhớ đến làm cho hắn càng thêm tức giận.

"Bởi vậy nên tôi mới muốn hai chúng ta hợp tác để họ sớm ly hôn với nhau đi, thì chúng ta sẽ đạt được những thứ mà chúng ta muốn".

"Vậy thứ cô muốn là gì". Hắn hỏi cô.

"Là Park Chaeyoung, tôi muốn Park Chaeyoung, tôi muốn mọi người phải gọi tôi là Park Phu nhân".

"Thứ cô muốn là vậy sao".

"Đúng cô đã cướp mất người tôi yêu, cướp những gì đáng lẽ thuộc về tôi".

"Vậy trước tiên phải làm gì".

"Anh đến đây". Suzy nói gì đó vào tai hần làm cho hắn vui hẳn ra.

"Cô đúng là thông minh".

"Mời cô". Hắn đưa ly rượu lên.

Kế hoạch mới chuẩn bị bắt đầu hiện giờ nó làm cho tâm trạng cô rất vui.

"Jennie,  cô hãy đợi đó".

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro