Chap 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại nhà hàng IS.

"Ở đây sao?". Vừa lái xe đến trước cửa nhà hàng.

"Đúng rồi, chị nghe nói ở đây đồ ăn rất ngon nên muốn mời em đi ăn".

"Vậy em đi gửi xe".

"Cũng được".

Cùng lúc đó cô nhìn thấy Rickcurs và Jennie đang nắm tay đi vào trong, hắn và cô nhìn nhau ra ám hiệu.

"Em xong rồi, mình vào thôi". Chaeyoung gửi xe xong quay lại chỗ cô đứng.

"À khoan đã Chaeyoung em vào trong đợi chị trước đi chị có điện thoại".

"Được rồi em vào trước".

Khi Chaeyoung bước vào trong, em tìm được một cái bàn trống gần cửa sổ vừa ngồi xuống thì em đã thấy hắn và nàng ở bàn phía trước. Thật ra đối với em đây là chuyện bình thường bởi vì em đã nhiều lần thấy hai người họ đi với nhau nhưng điều chớ trêu thay khi ánh mắt em và nàng chạm nhau thì phía sau em Suzy đang đi lại bị vấp té và ngã vào người em, em đỡ cô đứng dậy.

"Chị có sao không?".

"Chị không sao,  em yên tâm".

"Lần sau nhớ cẩn thận".

"Cảm ơn em".

Nãy giờ em lo quan tâm đến Suzy đâu biết được những điều đó nàng đã chứng kiến tất cả, hiện tại nàng đang cảm thấy tức giận vô cùng, Rickcurs ở bên cạnh nhận ra điều đó nhưng không để lộ vẻ vui sướng ra ngoài.

"Jennie em sao vậy, sao không ăn đi đồ ăn ở đây rất ngon đó".

"Em no rồi, không muốn ăn nữa".

"Sao vậy chúng ta chỉ mới ăn thôi mà".

"Em không ăn nữa đâu, em về đây".

"Vậy để anh đưa em về".

"Không cần em tự về được". Nói rồi cô cầm túi sách đi
Khi đi ngang qua bàn của Chaeyoung, nàng nhìn em với ánh mắt chứa đầy sự tức giận và buông một câu.
"Nhìn hai người có vẻ hạnh phúc đó". Nói xong cô bỏ đi ra cửa.

Nhận thức điều gì không đúng ở đây em liền chạy thêm Jennie, may là nàng chỉ bước ra tới cửa em cố gắng nắm tay nàng lại.

"Chị Jennie dừng lại nghe em nói".

"Lại chuyện gì nữa". Vẫn giọng nói lạnh lùng đó.

"Chị lại hiểu lầm bọn em nữa rồi".

"Hiểu lầm lại hiểu lầm vậy khi nào hai người mới để cho tôi không hiểu lầm nữa đây".

"Mọi chuyện không phải như vậy". Chaeyoung cố gắng giải thích.

"Tôi không còn chuyện gì để nói nữa chúng ta tốt nhất nên ly hôn đi, để giải thoát cả tôi và cô thì không còn cách nào tốt hơn đâu".

"Em không đồng ý". Em đang nắm chặt tay Jennie.

"Buông tay tôi ra".

"Em không buông".
"Buông ra". Jennie đang gỡ tay em ra khỏi tay mình.

"Không". Ánh mắt thể hiện sự kiện trì.

CHÁT nàng đánh vào mặt em hằn lên năm ngón tay lên đó.

"Cô đừng để tôi mất hết sự kiên nhẫn".

Nàng bỏ đi còn em hiện giờ vẫn chưa ý thức được chuyện gì xảy ra, đây là lần đầu tiên nàng đánh em, nó rất mạnh nhưng em vẫn cảm thấy nó không là gì so với vết thương nàng để lại trong tim em. Chaeyoung lặng lẽ nhìn theo bóng dáng của của nàng.

Bỗng mọi người xung quanh nghe được tiếng
RẦM.....máu xung quanh là máu của một cô gái.

"Chaeyoung... Chaeyoung em sao vậy, tỉnh lại đi Chaeyoung, Chaeyoung tỉnh lại mở mắt ra đi, đừng bỏ chị mà, Chaeyoung. Mau gọi cấp cứu giúp tôi".

Lúc nãy đang đi qua lộ nàng thấy có một chiếc xe đang lao tới chỗ mình, hốt hoảng khi nhận thấy cái chết cận kề thì đã có một lực nào đó đẩy nàng ra khỏi nó và nghe được tiếng rầm quay đầu lại thì thấy người nằm đó chính là em xung quanh toàn máu.

Tại bệnh viện SEOUL.

Đã 2 tiếng trôi mà Chaeyoung vẫn ở trạng thái nguy kịch đang nằm trong phòng cấp cứu. Bên ngoài thì có lisa, Jisoo và Jennie ở đó, nàng thì như người mất hồn thì ở phía xa có hai người đang chạy đến.

"Chaeyoung sao rồi, con bé sao rồi". Họ là ba mẹ của Chaeyoung, khi nghe tin em bị tai nạn họ tức tốc từ bay từ Busan về Seoul ngay lập tức.

"Dạ bác cậu ấy hiện giờ đang cấp cứu chưa biết tình hình như thế nào". Lisa trả lời.

"Tất cả là tại con không vì cứu con thì em ấy không bị như vậy".

"Jennie không phải tại con đâu". Ông Park nói.

Cửa phòng cấp cứu được mở, thấy bác sĩ bước ra mọi người súm lại hỏi.

"Bác sĩ Son, tình hình Chaeyoung thế nào". Jennie hơi kích động.

"Viện trưởng cô hãy bình tĩnh, hiện tại tình trạng của cô ấy đã ổn nhưng.....".

"Nhưng sao bác sĩ". Lisa hỏi.

"Vì cú va đập vào đầu rất mạnh gây ra ảnh hưởng đến não bộ nên sau khi tỉnh lại cô ấy có thể sẽ bị mất trí nhớ tạm thời".

Khi nghe bác sĩ Son nói như vậy, ai nấy hốt hoảng.

"Con tôi bị mất trí nhớ sao?". Bà Park không thể tin được.

"Tôi rất xin lỗi".

"Vậy chúng tôi có thể vào thăm em ấy được không?". Jisoo hỏi.

"Được, nhưng sau khi chúng tôi chuyển cô ấy về phòng hồi sức".

"Được rồi, cảm ơn bác sĩ". Ông Park lên tiếng cảm ơn.

"Mình đi thôi Jennie". Jisoo gọi nàng, lúc này đây nàng không biết làm gì hơn khi nghe bác sĩ nói Chaeyoung có thể bị mất trí nhớ làm cho nàng không còn suy nghĩ được gì nữa hết.

Trong phòng bệnh của Chaeyoung.

"Cũng khuya rồi hai bác về nghĩ ngơi đi ạ, ở đây đã có tụi con rồi". Lisa nói với ông bà Park.

"Con thấy Lisa nói đúng ba mẹ cứ về đi, hôm nay con sẽ ở lại với em ấy". Nàng cũng khuyên ông bà về.

"Vậy cũng được ba mẹ về trước, mai ba mẹ sẽ quay lại".

"Dạ".

Trong phòng lúc này chỉ còn lại nàng, Lisa và Jisoo.

"Hai người cũng về đi, em sẽ ở lại với em ấy".

"Nhưng.....". Lisa chưa nói hết lời.

"Không sao đâu, hai người về đi".

"Được rồi Jennie có chuyện gì nhớ gọi cho chị". Jisoo nói với nàng.

"Ừ, chị về cẩn thận".

"Vậy em cũng về đây".

Hiện giờ trong phòng chỉ còn mình nàng, từng giọt nước mắt của nàng rơi xuống. Ngay lúc này đây nàng hối hận vô cùng, hối hận vì tại sao mình lại đối xử với em như vậy mà em vẫn liều mạng cứu nàng, bây giờ đây nàng như cảm thấy mất đi một điều gì đó rất quan trọng nhưng nàng chưa biết nó là gì.

"Chaeyoung chị xin lỗi em nhiều lắm, kể từ khi chúng ta kết hôn với nhau chị đã đối xử không tốt với em, chị rất hối hận, chị chưa bao giờ ghét em hết Chaeyoung à, mong em hiểu cho chị, chị không thể lấy một người mình không yêu được, chị biết điều đó sẽ làm tổn thương em nhưng chị không thể làm gì khác được". Cô gục đầu xuống bàn tay của em.

"Chị xin lỗi".

Có lẽ những chuyện này là lần đầu tiên nàng thật lòng mình nhất nàng đang tự dằn vặt mình rất nhiều.

---------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro