Chap 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã hai ngày trôi qua nhưng Chaeyoung vẫn chưa tỉnh lại. Hôm nay Suzy đến thăm em nhưng vừa bước đến cổng bệnh viện cô đã bị Rickcurs kéo đến chỗ vắng vẻ.

"Nè, anh làm gì kéo tôi dữ vậy". Cô hơi bực bội.

"Có phải cô đã làm ra chuyện đó không?". Hắn hỏi.

"Anh muốn nói đến chuyện gì?".

"Cô đừng có giả vờ với tôi, nó không nằm trong kế hoạch của chúng ta, tại sao cô lại làm như vậy?".

"Phải, tôi đã thuê người gây ra tai nạn đó thì sao, nhưng tôi lại không ngờ số cô ta lại may mắn đến như vậy, còn làm hại đến  Chaeyoung của tôi".

"Cô có biết hành động ngu ngốc đó của cô làm cho Chaeyoung của cô bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ không".

"Anh nói vậy là sao?". Cô hơi bất ngờ khi nghe hắn nói.

"Phần đầu của cô ta do va đập mạnh nên dẫn đến mất trí nhớ cô đã nghe rõ chưa hiện tại vẫn chưa tỉnh lại".

Nghe hắn nói xong cô lặp tức chạy vào trong, tìm đến phòng bệnh của em. Bước vào trong là hình ảnh em nằm trên chiếc giường trắng đầu thì băng bó nặng bệnh cạnh là ba mẹ của em.

"Cháu chào hai bác". Cô lễ phép với ông bà Park.

"Cháu là....". Ông Park nhìn cô hoài nghi vì chưa bao giờ ông nhìn thấy cô hết.

"Cháu là Suzy là bạn của Chaeyoung, tụi cháu quen nhau từ thời đại học".

"Thì ra là vậy".

"Em ấy sao rồi bác".

"Con bé đã ổn nhưng bác sĩ nói sau khi tỉnh lại nó có thể bị mất trí nhớ tạm thời". Bà Park trả lời.

Cùng lúc đó Jennie từ ngoài cửa bước vào nhìn thấy cô.

"Ai cho phép cô đến đây". Giọng nàng chứa sự tức giận.

"Tôi đến để thăm em ấy bộ không được sao?".

"Cảm ơn nhưng chúng tôi không cần".

"Hai đứa có chuyện gì sao?". Ông Park lên tiếng.

"Không có gì đâu ba mẹ, mà thôi ba mẹ về nghỉ ngơi đi ạ có con ở lại rồi". Nàng nói.

"Vậy con ở lại chăm sóc Chaeyoung ba mẹ về đây". Ông Park dìu bà.

"Còn cô xin hãy về cho". Nàng quay nhìn thẳng mặt cô.

"Nếu tôi không về thì sao, cô có quyền gì cấm tôi đến đây thăm em ấy". Suzy với thái độ thách thức nàng.

"Hứ, quyền gì sao, tôi lấy quyền làm vợ của Chaeyoung, tôi không muốn bất kì người phụ nữ nào lại gần Chaeyoung vì em ấy là chồng của tôi, như vậy đã đủ chưa". Nàng cũng không thua kém gì.

"Quyền làm vợ sao, tôi có nghe nhầm không đây, loại phụ nữ như cô đã có chồng rồi mà còn ra ngoài ngoại tình với người khác, vậy cô cũng dám nhận mình còn là vợ của Chaeyoung sao". Suzy cười khinh bỉ.

"Cô....cô...". Ngay giờ phút này đây nàng không biết nói gì hết.

"Vậy thì xin thưa cô Bae Suzy, cô cũng không có quyền gì để đứng đây chất vấn người khác đâu. Loại phụ nữ biết người khác đã có gia đình rồi mà còn bám riết theo chồng người ta thì gọi là gì hả?". Jisoo đứng ngoài cửa nghe thấy Suzy nói xấu về Jennie không khỏi bực tức.

"Cô biết gì mà nói".

"Đúng là tôi không biết gì nhưng cô ở đây xúc phạm em gái của tôi, xúc phạm đến nhân viên cấp cao của bệnh viện chúng tôi thì tôi có quyền nói".

"Cô....cô..". Đến lượt Suzy câm nín.

"Mời cô đi cho, không tôi sẽ kiện cô về tội xúc phạm nhân phẩm thì đừng trách tôi". Jisoo chỉ tay ra ngoài cửa.

"Thôi được, nhưng mọi chuyện sẽ không dừng lại ở đây đâu, tôi sẽ dành được em ấy". Nói rồi cô bỏ đi.
Nàng khóc đây là lần hiếm hoi Jisoo thấy nàng khóc, từ trước đến nay cô chỉ luôn thấy một Jennie rất mạnh mẽ, cô không tin được sẽ có một ngày Jennie lại khóc nhiều đến vậy.

"Thôi đừng khóc nữa em sẽ không sao đâu". Cô lại gần an ủi nàng.

"Em đã khiến cho em ấy tổn thương rất nhiều, tất cả điều là lỗi của em".

"Rốt cuộc đã có chuyện gì xảy ra vậy". Jisoo hỏi.

"Cuộc hôn nhân của em và Chaeyoung không được hạnh phúc bởi vì em không yêu Chaeyoung".

"Có phải người em yêu là chàng trai tên Rickcurs hôm trước". Jisoo nói.

"Sao chị lại biết chuyện này". Nàng bất ngờ.

"Nhìn những biểu hiện của em với anh ta chị đã chị biết".

"Phải".

"Vậy sao em không ly hôn để đến với anh ta".

"Mỗi lần em đề cập đến chuyện này em ấy lại không chấp nhận, cho dù em có nói những lời lẽ nặng nề thì em ấy vẫn không đồng ý".

"Chị có thể hiểu được vì sao Chaeyoung lại không thể chấp nhận nhận".

"Bởi vì em ấy yêu em, em có thể cảm nhận được nhưng em lại phủ nhận nó". Jennie nói.

"Vậy sao em không cho em ấy một cơ hội".

"Em không thể, còn Rickcurs thì sao anh ấy đã chờ đợi em hai năm rồi".

"Có điều này chị cần nói với em, theo như chị thấy anh ta không phải là người tốt, chị cảm thấy có một điều gì đó ở anh ta không bình thường".

"Ngay cả chị cũng nói như vậy nữa sao. Tại sao ai cũng nói anh ấy không phải là người tốt kể cả ba mẹ của em". Nàng hơi kích động.

"Ý chị không phải như vậy, mà là.....Chaeyoung".

Cô bỗng nhìn về phía giường bệnh của Chaeyoung cô la lên khi nhìn thấy ngón tay em cử động. Cả hai chạy lại xem tình hình.

"Chaeyoung...Chaeyoung...". Jennie gọi em.

"Em tỉnh rồi sao Chaeyoung...Chaeyoung". Cả hai đều hốt hoảng.

Chaeyoung dần dần mở mắt ra.

"Đây là đâu, tôi đang ở đâu vậy". Em tỉnh lại nhìn mọi thứ xung quanh rất lạ lẫm.

"Em đang ở trong bệnh viện, Chaeyoung em cảm thấy thế nào?". Jennie sốt ruột hỏi.

"Đầu tôi đau quá, Aaaa hai người là ai vậy, sao tôi không thể nhớ gì hết vậy". Em ôm đầu mình.

"Em bình tĩnh lại Chaeyoung sẽ không sao đâu".Jennie ngăn em lại.

"Để chị đi gọi bác sĩ Son". Jisoo chạy ra ngoài.

Khi bác sĩ đến kiểm tra và giúp em bình tĩnh lại xong.

"Bác sĩ Son tình trạng của em ấy sao rồi?". Jennie hỏi bác sĩ.

"Viện trưởng tôi có chuyện riêng muốn nói với cô".

"Vậy chị ra ngoài trước".

Khi Jisoo đã đi ra ngoài bầu không khí trở nên căng thẳng hơn.

"Có chuyện gì vậy". Nàng hỏi.

"Tình trạng của cô ấy tuy có phát triển nhưng như tôi đã nói trước đó, sau khi tỉnh lại cô ấy có khả năng mất trí nhớ và điều đó đã xảy ra, vậy nên tôi khuyên gia đình hãy ở bên cạnh cô ấy tạo cho cô ấy cảm giác thoải mái tránh những kích động mạnh gây ảnh hưởng đến tinh thần thì cô ấy mới mau chóng hồi phục lại được". Bác sĩ nói.

"Tôi hiểu rồi, cảm ơn bác sĩ".

"Vậy tôi xin phép đi làm việc".

"Uk".

Cùng lúc đó Lisa chạy đến.

"Chị Jennie em nghe nói Chaeyoung đã tỉnh có phải vậy không?".

"Phải nhưng em có....".

"Dạ không, em không có báo cho hai bác biết đâu chị yên tâm". Lisa thừa biết nàng định nói đến điều gì, nàng không muốn ảnh hưởng đến ba mẹ em nghỉ ngơi.

"Chị rất cảm ơn em Lisa, thời gian sắp tới phải nhờ em quản lý tập đoàn thay Chaeyoung rồi".

"Chị không cần nói như vậy, cậu ấy là bạn em chắc chắn em sẽ giúp đỡ cậu mà". Lisa tươi cười nói với nàng.

"Vậy cảm ơn em, em ở lại coi chừng Chaeyoung giúp chị, chị đi mua gì đó cho em ấy, em ấy mới tỉnh lại nên chưa ăn gì hết".

"Được rồi, chị cứ đi đi".

Jennie đang đi ra hành lang thì bị Rickcurs chặn đường lại.

"Anh có chuyện muốn nói với em".

"Có chuyện gì sao?".

"Jennie em làm gì cứ ở suốt bên cạnh cô ta vậy". Hắn đang nắm chặt bã vai nàng.

"Anh làm gì vậy buông em ra". Mặt nàng bắt đầu nhăn nhó vì đau.

"Cô ta có gia đình cô ta lo em cần gì phải ở đó". Nàng dùng sức hắt tay hắn ra khỏi vai mình và nói.

"Em cần phải ở đó vì trên giấy tờ em còn là vợ hợp pháp của Chaeyoung và hơn hết Chaeyoung là người đã cứu em, không thì người nằm đó không phải Chaeyoung mà là em đó anh hiểu không".

"Lúc nào cũng Chaeyoung..Chaeyoung từ lúc nào em gọi cô ta một cách thân mật như vậy hả?".

"Anh đang mất bình tĩnh đó để khi khác chúng ta hãy nói chuyện". Nàng định bước đi.

"Không, anh muốn nói chuyện cho rõ ràng". Hắn giữ tay nàng lại.

"Nhưng mà em không có chuyện gì để nói".

"Em hãy nhân cơ hội cô ta không nhớ gì hết thì tìm cái cớ gì đó để ly hôn đi, anh sẽ không chờ nữa đâu".

"Em không thể".

"Tại sao lại không thể, anh đã mệt mỏi lắm rồi".

"Nếu anh mệt mỏi vì chuyện này quá thì chúng ta chia tay đi". Nói rồi nàng quay đi.

"Jennie em nói gì vậy hả?..... Jennie.... Jennie....". Đôi mắt hắn trở nên đỏ ngầu.

"Sao cô lại đối xử với tôi như vậy hả Jennie".

Đến cho cùng cũng có một ngày hắn bị nàng lạnh lùng từ chối hắn như vậy.

----------------------------------------------------------------------------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro