Chương 55

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thấy cảm xúc của Trân Ni chưa ổn định Phác Thái Anh lại khôn ngoan tự cứu bản thân mình.

" Tôi chỉ muốn nói cho em biết suy nghĩ trong tôi thôi."

" Em cũng không cần trả lời ngay bây giờ."

Vài phút qua đi, Phác Thái Anh lại như biến thành một người khác.

" Tôi đang là bệnh nhân đấy, không phải em tới đây để chăm sóc bệnh nhân à."

" Đưa tôi về phòng đi, tôi lạnh rồi."

Nói xong anh còn không quên nở một nụ cười gian xảo rồi mới đứng lên đi.

Trân Ni: "..."

Nhìn Phác Thái Anh như vậy, Trân Ni chỉ đành thở dài một hơi đứng dậy theo.

Đúng là hết nói nổi với anh ta mà.

Tính khí dở hơi như vậy mà cô cũng có thể ở cạnh được đến tận hai năm...

Trong ánh đèn vàng nhạt, cô gái vẫn ủ rũ, lặng lẽ bước đi.

Nếu đây không phải quê hương của cô, nếu không phải ở đây anh không quen biết ai thì cho dù anh có bệnh nặng hơn đi nữa thì cô cũng chẳng thèm để tâm đến anh làm gì.

Đi được một đoạn Phác Thái Anh không chịu nổi bầu không khí lạnh lẽo này đành lần nữa lên tiếng trước.

" Trân Ni, tôi mời em ăn kem."

Ăn kem, Trân Ni đưa ánh mắt khó hiểu nhìn lên.

Phác Thái Anh sợ cô hiểu lầm anh đang giỡn với cô liền vội vàng giải thích.

" Mỗi khi tâm trạng không vui tôi rất thích ăn kem, đặc biệt trời càng lạnh ăn kem càng ngon."

" Em không biết cái cảm giác lạnh tê người đến phát run bần bật nó hấp dẫn thế nào đâu."

Mỗi lời Phác Thái Anh nói ra đều làm Trân Ni kinh ngạc, cô tưởng chỉ có cô mới có sở thích kì dị như vậy, không ngờ anh cũng thích ăn kem trời lạnh giống cô.

Lần đầu tiên cô biết giữa bọn họ có một điểm tương đồng.
Mặc dù không trả lời có đồng ý hay không nhưng Trân Ni vẫn theo hướng căng tin bệnh viện bước tới.

Thấy cô không nói gì, Phác Thái Anh cũng không dám hỏi, anh chỉ đành gọi cho cô một vị kem giống của anh vì anh thấy đó là vị ngon nhất.

Vừa nhìn ly kem trên bàn, tâm hồn ăn uống của Kiều An liền trỗi dậy, như quên hết phiền não lúc nãy, cô gái ngồi ăn kem một cách ngon lành, thi thoảng khoé môi lại cong lên một nụ cười theo sự tấu hài của Phác Thái Anh.

Chẳng biết bọn họ đã ăn bao nhiêu kem tới khi hai bờ vai rung lên từng nhịp hai bóng người mới rời khỏi căng tin.

Về tới phòng bệnh đã là hơn 9 giờ đêm.

Những người cùng phòng đều đã ngủ, điện trong phòng cũng chỉ còn mờ mờ.

Trân Ni và Phác Thái Anh rón rén bước chân và giữ im lặng nhất có thể để không làm ảnh hưởng tới mọi người.

Giọng Phác Thái Anh khe khẽ.

" Em ngủ đi, tôi trông cho em ngủ."

Một câu này làm Trân Ni xuýt bật cười thành tiếng.

Cô mà cần anh phải trông cho ngủ sao.

Nhưng nhìn lại hiện thực Trân Ni lại tắt ngấm nụ cười còn chưa kịp nở.

Bệnh viện vùng nông thôn không có cơ sở vật chất khang trang như thành phố.

Đây cũng là một phòng bệnh tập trung thông thường, họ chỉ trang bị giường cho bệnh nhân, còn người nhà thì..., chiếc giường của bệnh nhân cũng nhỏ xíu.

Tình huống này làm cho Trân Ni dở khóc dở cười, cô vội ấp úng đáp lời Phác Thái Anh.

" Không...không cần đâu.

" Anh ngủ đi."

" Có...có thể cho tôi mượn điện thoại được không?"

Phác Thái Anh còn chưa kịp nói gì, Trân Ni lại tiếp tục.

" Anh cứ nghỉ cho khoẻ đi."

"Cho tôi mượn điện thoại chơi game được rồi."

" Mai về tôi ngủ bù".

Lúc này Phác Thái Anh mới hiểu lý do cô muốn mượn điện thoại.

Kéo tay Trân Ni đi ra hàng ghế chờ ngoài hành lang Phác Thái Anh mới nói.

"Muốn chơi game sao, tôi chơi cùng em."

" Chúng ta ra đây để không phiền mọi người ngủ."

Trân Ni nhìn Phác Thái Anh bằng cái nhìn nghi ngờ rồi lại tặng cho anh một cái bĩu môi khiêu khích.

" Anh cũng biết chơi game sao, không phải anh chỉ biết hợp đồng với tài liệu thôi à."

Phác Thái Anh: " Coi thường tôi à, vậy thử xem ai hơn ai."

Giọng nói của Phác Thái Anh hùng hồn tràn đầy khí thế như thể anh là một game thủ thực thụ, thế nhưng 3 Trận game qua đi, Phác Thái Anh đều bị đánh bại.

Anh lại được mở mang tầm mắt nhưng vẫn có phần không phục.

Sao có thể chịu thua một cô gái chứ.

Thêm 2 trận nữa, người thua vẫn là Phác Thái Anh.

Giọng nói người đàn ông có chút tò mò

" Sao trước kia tôi không biết em biết chơi mấy thứ này nhỉ."

Sao anh có thể biết chứ, anh chán ghét cô còn không hết thì sao biết  cái gì về cô được.

Trân Ni: "Còn nhiều cái anh không biết lắm."

Miệng nói nhưng cô vẫn không rời mắt khỏi màn hình điện thoại.

1 giờ sáng, Phác Thái Anh muốn năn nỉ Trân Ni chơi thêm một trận nhưng lại bị từ chối.

" Anh có biết chơi đâu."

" Đồ con gà."

" Về tập luyện thêm đi rồi tôi chơi với anh."

Trân Ni lại tiếp tục trận chiến trong game một cách hết mình còn Phác Thái Anh lại nhàm chán ngồi đếm từng cơn gió bay qua.

Vài phút sau trên mặt Trân Ni tỏ vẻ hụt hẫng thì trên môi Phác Thái Anh lại nở một nụ cười mãn nguyện..

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro