Chương 56

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trân Ni đang chơi đến lúc gay cấn thì màn hình điện thoại chợt đen thui, đúng là làm cô tức nổ phổi mà.

Ném chiếc điện thoại trả lại Phác Thái Anh, miệng còn càu nhau thêm một câu.

" Mày thật biết làm người khác mất hứng giống chủ của mày quá."

Phác Thái Anh giương lên một ánh nhìn vô tội về phía Trân Ni:

"Liên quan gì đến tôi."

" Nó không được ăn mấy ngày rồi thì chẳng chết đói."

Ý anh chính là nói cái điện thoại này mấy hôm rồi không được sạc pin thì chẳng bị sập nguồn như vậy.

Biết mình đuối lý hơn nên Trân Ni chỉ đành im lặng tiếc nuối trận game vừa rồi.

Điện thoại hết pin, Phác Thái Anh thầm cảm ơn ông trời đã thương xót mình.

Chẳng mấy dịp mới có cơ hội ở cùng Trân Ni thế này mà bắt anh phải đếm gió chờ cô chơi game thì thật là khổ tâm cho anh mà.

Chớp ngay thời cơ, Phác Thái Anh lại bắt đầu bắt chuyện.

" Em ở lại đây bao lâu?"

Nãy giờ Trân Ni vẫn còn đang tiếc nuối thành quả sắp được gặt hái lại không cánh mà bay nên giọng nói có chút ủ rũ.

" Tôi không biết, xong việc sẽ đi luôn."

" Không có điện thoại liên lạc, tôi sợ công ty có việc."

Phác Thái Anh: " Chuyện sửa nhà tôi sẽ giúp em coi như chuộc lỗi nhé."

" Ngày mai chúng ta cùng về được không?"

Trân Ni đưa ánh mắt đắn đo nhìn Phác Thái Anh nhưng không trả lời.

Cô ngồi tựa lưng, ngả đầu lên thành ghế một lúc, cơn buồn ngủ bắt đầu ập đến, hai hàng mi của Trân Ni như sam dính chặt lấy nhau.

Phác Thái Anh nhìn bộ dạng gắng gượng chiến đấu với thần ngủ của cô mà không nhịn được cười.

Cuối cùng anh đành làm liều đỡ vai cô ôm thẳng về phòng bệnh.

Bất ngờ bị ôm đi, Trân Ni giơ tay muốn phản kháng nhưng lại bị câu nói của Phác Thái Anh ngăn lại.

" Muộn rồi đừng làm ồn, ngủ đi mai chúng ta cùng về."

Trong ánh đèn mờ mờ của phòng bệnh, Phác Thái Anh chăm chú ngắm nhìn cô gái đang ngủ say trước mặt rồi lại nhớ lại quãng thời gian sống cùng cô trong lòng không ngừng tự trách bản thân.

Phải chăng khi đó anh đừng kiêu ngạo, phải chăng khi đó anh nghe cô nói một lần.

Sắc mặt người đàn ông cũng biến đổi liên tục từ dịu dàng rồi lại đến sầu não, ảm đạm.

Buổi sáng, Sau khi thanh toán viện phí xong Phác Thái Anh đưa Trân Ni trở về ngôi nhà cũ.

Trong khi Trân Ni thu dọn đồ, Phác Thái Anh dạo quanh đánh giá tổng quan ngôi nhà để lên phương án cải tạo phù hợp nhất.

Nghe Phác Thái Anh nói phương án Trân Ni chỉ biết gật đầu cảm thán.

" Đúng là nhân tố sáng giá trong ghề."

" Bảo sao anh ta có thể đưa Phác Thị toả sáng mạnh mẽ như vậy"

Thu dọn xong hai người bắt đầu rời khỏi làng quê nghèo.

7 giờ tối, Phong cảnh phồn hoa quen thuộc hiện ra trước mặt hai người.

Đưa Trân Ni tới nhà mà chiếc xe của Phác Thái Anh vẫn đứng im không chịu lăn bánh.

Trân Ni cất giọng nói ghi ngờ.

" Anh không định về à."

Chỉ đợi có vậy, Phác Thái Anh nhanh nhảu đáp lời.

" Tôi có thể vào nhà một lát được không? Tôi đói rồi, muốn xin cơm."

Trân Ni có vẻ khó xử, ngập ngừng nói.

" Vào đi.

" Nhưng nhà tôi không có cơm chỉ có mì"

Giờ này Phác Thái Anh còn quan tâm gì tới mì hay cơm nữa chứ, vốn tưởng cô sẽ từ chối, anh còn nghĩ sẵn cả lí do để được vào, đâu ngờ lại được cô đáp ứng yêu cầu, chỉ cần là đồ cô nấu dù là cơm hay mì đều sẽ ngon.

Trên bàn ăn hai bát mì đang toả ra hương thơm quen thuộc trong tâm trí của Phác Thái Anh.

Chỉ là những sợi mì ăn liền cùng thịt bò hầm và ít gia vị tự cô chế biến thế nhưng lại có sức hấp dẫn đặc biệt trong lòng anh.

Đã lâu rồi anh không được thưởng thức hương vị này.

Cả cái đói và cái lạnh bên ngoài càng khiến cho bát mì nóng trước mặt hấp dẫn hơn.

Vừa ngồi vào bàn ăn Phác Thái Anh đã thoải mái ăn một cách ngon lành chẳng có chút ngại ngùng gì như thể đang ăn trong chính ngôi nhà của mình.

Đang đợi Trân Ni ăn hết phần của mình thì chiếc điện thoại sạc pin bên ngoài réo lên từng hồi chuông nhức óc.

Điện thoại được kết nối, giọng của Thành Đạt đầy quan tâm sếp.

" Sếp Phác, anh vẫn ổn chứ, có xảy ra chuyện gì không?"

Hôm đó Phác Thái Anh vội vàng rời công ty rồi hôm sau mất bóng cả ngày, mãi tối mới gọi giao phó công việc cho anh ta, cũng không nói đi đâu mà từ sáng tới giờ anh ta gọi Phác Thái Anh để xin chỉ đạo cả trăm lần vẫn là tiếng thông báo số máy này mất liên lạc.

Đi theo Phác Thái Anh nhiều năm như vậy, anh ta chưa từng thấy Phác Thái Anh đi làm muộn chứ đừng nói đến nghỉ làm hai ngày như vậy sao anh ta có thể không lo lắng cho được.

Phác Thái Anh: " Tôi vẫn sống."

" Mong tôi xảy ra chuyện hay sao."

Thành Đạt nghe được giọng điệu lạnh lùng quen thuộc, anh ta cũng thở phào nhẹ nhõm rồi lại ấp a ấp úng.

" Công...công ty có chút việc cần anh xử lí gấp thôi."

Phác Thái Anh: " Gửi tài liệu qua mail đi.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro