Chương 1: Tuổi 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày tôi tròn 18 tuổi một cái tuổi vừa thiểu nữ vừa tươi mới. Tôi nhận ra đôi khi cuộc sống cũng sẽ ôn hòa với bản thân mình một chút, tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi cũng như chúc mừng sinh nhật. Có rất nhiều bạn trai thậm chí còn có bạn gái theo đuổi tôi, tôi cũng chỉ nhẹ nhàng nắm lấy tay từng người mà từ chối vì tôi còn tình người..!

Đêm nay là buổi tiệc đãi sinh nhật tôi, cha tôi với tôi lại phải giả bộ thân thiết nhau dù không phải sự thật. Khách khứa đến rất đông, ai nấy đều liếc nhìn tôi trong bộ váy trắng tinh khôi kèm áo khoác màu đen lụa tạo điểm nổi bật, quá quen tôi liền nhẹ mỉm cười rồi lấy ly rượu nhấp nhẹ môi.

Đưa mắt đảo xung quanh lại dừng một chỗ, chị ta rất xinh đẹp vẻ đẹp cuốn hút mắt thật động lòng người. Nhẹ nghiêng đầu nhìn chị ta mỉm cười, từ đâu cha tôi xuất hiện nhẹ bước đến bắt tay với chị ta. Tôi có chút nghĩ ngợi liền không vui bỏ đi.

"Chị ta cũng gọi là đẹp đấy mà vào tay lão già nhà này thì mệt chết." Kim Trân Ni đây cũng hơi hối tiếc vì vẻ đẹp của chị ta. Tôi liền mệt mõi nhắm mắt ngủ êm một giấc.

.

.

.

Tôi nhẹ mở mắt lấy tay xoa xoa đôi mắt rồi đưa xuống chỗ cổ xoa nhẹ thái dương hơi ê vì đêm rồi nằm sai tư thế. Khẽ mang dép bông rồi đi xuống lầu. Nhìn ông ta rồi chả buồn nhìn định bước thẳng vào bếp. Gì chứ??? Trân Ni này có nhìn lầm không người bên cạnh chẳng phải là chị ta sao? Chợt nhớ hôm nay bà Hai đã lên chùa còn Nguyên Tử anh ta đã vác sát đi chơi rồi.

Tôi hơi nhíu mày nhìn người kế bên ông ta, chính là chị ấy. Vẫn gương mặt đó nhưng hơi khác hẳn chị ta buộc tóc đuôi ngựa trông năng động hơn hôm qua. Vừa xõa tóc vừa mang trên mình bộ đồ sườn xám đỏ hèn chi lại khác thế.

"Trân Ni, con dậy rồi mau qua đây chào hỏi đi con." Ông ta lại dùng tôn giọng nhẹ nhàng gọi tên tôi, ôi trời ông ta nên làm diễn viên hơn là nhà tài phiệt.

Khẽ nhăn mặt rồi cũng nhanh gật đầu tiến tới chỗ hai người đang ngồi. Nhẹ ngồi đối diện nhìn Chị với Ông ta.

"Có chuyện gì?" Tôi bình thản mà cầm chén trà lên nhâm nhi, không đem hai người kia vào mắt mình.

"Đây là Phác Thái Anh, từ nay cô ấy sẽ là mẹ kế của con." Ông ta vừa nói vừa đưa tay nắm lấy tay Chị ta đưa trước mặt tôi.

"Phụt.." Là tiếng tôi phun nước trà ấm nóng từ họng ra. Tôi trợn mặt khó hiểu nhìn Ông ta rồi liếc sang Chị. Chị có vẻ như không thích là mấy nhưng cũng để Ông ta nắm lấy tay mình.

"Ông hết thứ để thử sao? Lại bày trò trâu già thích gặm cỏ non." Tôi lau mép môi rồi lên giọng nói.

"Ông già này không thể có vợ trẻ sao?" Ông ta cũng bỏ tay chị ta ra, liền trầm mặt gặn hỏi tôi.

"Đúng. Ông đáng tuổi ông ngoại chị ta đó." Tôi nhẹ mỉm cười nhìn khiêu khích Ông với Chị. Buông lời trêu đùa.

"Mày! Đừng có dở thói mất dạy để nói chuyện với cha mày." Ông ta liền bị tôi chọc cho phát tức, đứng dậy chỉ tay vào tôi quát.

"Đừng đem tôi so sánh với ông. Ít nhất con này còn có tình người." Tôi cũng không yên phận mà đứng dậy gặn giọng thốt, nói xong liền xoay người bỏ đi lên lầu.

"Thứ con mất dạy!" Ông ta buông lời chửi tôi, tôi cũng nhẹ bỏ ngoài tai bước vào phòng ngồi xuống ghế mà ngẫm nghĩ.

"Một người đã chưa đủ lại còn vác thêm một người về." Nhẹ giọng nói, tôi thật sự chán ghét cái cảnh mà ông ấy cứ đem người này người nọ đến rồi bắt tôi gọi mẹ.

"Đúng là vớ vẩn." Buông câu chán ghét rồi quyết định lên giường nằm ngủ.

- Phải chẳng tôi đã đem lòng hứng thú với vẻ đẹp của chị sao?

____________Hết____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro