Văn án.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kim Trân Ni là tôi, cái tên nghe vừa hay vừa sang đúng vậy tôi cũng là con của nhà danh giá mà. Ông Kim là cha tôi, người cha mà tôi sẽ không bao giờ quên được những gì ông ta gây ra cho tôi với mẹ tôi. Nhìn vào ai cũng sẽ nghĩ tôi sung sướng khi làm con gái của nhà tài phiệt nhỉ.

- Năm tôi lên 6 tuổi lúc đó tôi chỉ là đứa trẻ nhu nhược háo thắng, hồn nhiên vô lo. Hồi đó, tôi rất hay đua đòi tôi đòi cái gì cũng sẽ có nó. Một hôm cha tôi ông ta cãi nhau với mẹ tôi. Bà ấy dường như đang khóc tức tưởi nuốt trọn cơn tức bà ấy vùng dậy tát cha tôi một cái. Rồi nói rằng " Ông có ngon thì cưới người đàn bà đó về đi." Từng chữ tôi đều nghe rõ, mọi thứ trước mắt tôi như tối sập. Tôi thấy ông ấy đánh mẹ tôi, đánh rất mạnh bà thoi thóp nằm dưới sàn nhìn tôi khó thở. Đôi mắt bà long lanh ẩn chứa nhiều tia uất ức mà ra đi..

-Sau hôm đó cha tôi đã nạp thêm vợ, là bà Hai má tôi là bà Cả. Ông ta với bà ấy đã qua đêm rồi có con cũng do chuyện này mà ông ra tay đánh chết má tôi.! Anh ta tên Kim Nguyên Tử.

-Năm tôi lên 14, tôi đã bắt đầu nhận thức được mọi chuyện đem lòng hận mà cất đi. Cứ giả tạo mà sống với ông ta nhưng lại chẳng được bao lâu tôi đã không chịu được mà đã cãi nhau với cha tôi. Ông ta tát tôi ông ta còn khinh bỉ chửi rũa cả tôi với mẹ. Tôi liền ôm mối hận mà sống, không còn để tâm đến những thứ ông ta nói. Tôi cứ đâm đầu sống, dần dần tôi với cha chả ai nói gì..

___________Hết___________            

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro