Chương 30: Giải cứu chị chủ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc đầu Trân Ni cũng lạ nước lạ cái nên làm việc không có hoàn thiện cũng hay làm bể đồ bể chén bể bình rượu của chị chủ Thái Anh. Mỗi lần mà Trân Ni phá hoại cái gì đó là y rằng Thái Anh sẽ mỉm cười hiền từ rồi dạy bảo Trân Ni lại.

"Trừ lương." 

"Trừ lương đi."

"Trừ hết tiền tháng này."

"Kim Trân Ni! Cô xem tiền lương của cô bây giờ âm đến âm phủ rồi."

Không biết rước Trân Ni về phụ hay là phá mà con người này đã phá hết 2 chồng chén dĩa thêm 4 bình rượu mơ của Thái Anh. Chưa hết chưa hết chuyện này còn làm Thái Anh nhứt hết đầu đây, hổm có một gã khách uống say bí tỉ liền dở trò tay sờ lấy tay Thái Anh. Đối với Chị chuyện này cũng chỉ là công việc làm ăn nên cũng tay bắt mặt gượng mừng thôi. Chị cũng biết phòng thủ để bảo vệ bản thân nên lão ta có gì quá giới hạn là Thái Anh xử đẹp hết.

Lão ta cũng động tay động chân táy máy nên Thái Anh cũng định ra tay ai mà dè Trân Ni hùng hổ đi tới đạp cho lão té chổng mông lên trời, còn tài lanh đạp vô chỗ hiểm lão. Thái Anh kế bên chưa ra tay liền ngơ ngác nhìn Trân Ni tức giận bên cạnh. Làm cho Chị phải bồi thường cho lão không trả tiền rượu bàn hôm nay. 

"Cô tài lanh quá ta ơi. Đã đạp người ta té chổng mông rồi còn tiện hiến luôn cái kia của người ta."

"Lỡ người ta bị ra sao. Cô có cái kia để đền không?"

"Sau này đừng lo chuyện bao đồng nữa. Tui lớn hơn cô không phải nhỏ nữa mà chuyện này tui không biết giữ thân."

Thái Anh bất lực nói với thân ảnh kia. Chị thấy Trân Ni chẳng đáp lời cũng chẳng màng tới mà cứ mắng Trân Ni. Mắt Trân Ni dán chặt dưới chân mình chẳng di dời đi nơi khác. Nghe mắng xong, Trân Ni cũng xin phép ra ngoài.

Tóm lại là Thái Anh sắp tiền đình vì Trân Ni rồi, chưa thấy mềm lòng bao lâu đã bị Trân Ni chọc cho tức chết. 

Sau hàng ngàn việc xảy ra, Trân Ni cũng dần trở nên ít nói cũng không làm khó dễ cho Thái Anh. Vẫn đang làm việc cho Chị nhưng Trân Ni không còn phá hoại ngược lại còn trở nên lanh lẹ phụ cho Thái Anh. 

Trân Ni một tay bưng rượu tiến tới bàn của khách, hôm nay cũng đông khách như mọi ngày. Lão già hổm kia cũng mò tới mà uống rượu, uống say bí tỉ thì liền khều Trân Ni lại.

"Này kêu bà chủ của các người ra lão có chuyện muốn bàn."

"Ừm." Trân Ni gật đầu tiến tới quầy rượu chõ Thái Anh đang ngồi tính tiền.

"Lão kia muốn gặp chị." Nói xong Trân Ni liền xoay người bỏ đi chẳng đợi Thái Anh hồi đáp.

Thái Anh cũng khó chịu vì dạo nay Trân Ni cứ kiệm lời cũng chẳng thấy bày tỏ tình cảm hay chọc ghẹo gì Chị. Thở dài ngao ngán, chắc nhóc này lại giận Chị rồi đa. Thôi thì từ từ nói chuyện với Trân Ni sau, Chị ra khỏi quầy chân bước tới chỗ bàn của Lão ta.

"Bà chủ xinh đẹp mau mau tới ngồi đi." Vừa thấy Thái Anh tiến tới chỗ mình, Lão ta liền mồm mép kêu réo.

"Không biết ông kêu tui có chuyện gì?" Thái Anh không ngồi mà đứng cách xa một khoảng mặt bình thản hỏi.

"Cũng không gì quan trọng, chỉ là tui muốn cùng nói chuyện với bà chủ đây."

"Nếu không có gì, tui xin phép." Thái Anh mỉm cười vừa dứt lời liền xoay người bỏ đi.

"Ấy ấy, chờ đã. Một bông hồng xinh thắm sao lại gai góc thế này." Lão ta không những không biết điều còn vô tư kéo tay Thái Anh giữ lại.

"Người đẹp có thể ngồi lại tí không? Anh đây có thể trả thêm tiền cho em."

"Buông ra." Thái Anh nhìn lấy bàn tay của người đàn ông đang nắm giữ tay mình liền khó chịu lên tiếng.

"Thôi mà cô em. Mau mau lại đây." Lão dùng sức kéo Thái Anh lại gần.

"Buông ra. Ông làm gì vậy hả?" Thái Anh khó khăn lên tiếng, tay còn lại gỡ lấy tay Lão. Dùng sức thoát khỏi.

"Ây da nào nào lại đây. Ngoan." Lão cười đê tiện kéo mạnh Thái Anh.

Thời khắc này mắt Thái Anh liền tìm kiếm bóng hình Trân Ni, trong mớ hỗn độn trong lòng thầm mong Trân Ni sẽ đến giúp mình. Đảo mắt qua lại cũng nhìn thấy Trân Ni, người ấy đứng một góc mắt chẳng thèm để tâm đến chỗ Thái Anh. Cứ vậy ung dung đứng nhìn chỗ khác.

"Nghe lời anh đi, lại đây bà chủ của anh." Lão ta kéo một cái thật mạnh đem thân hình Thái Anh bị cú kéo mất thăng bằng theo.

Thái Anh hoảng sợ mắt đã đầy lệ, mất thăng bằng khiến cho Chị theo xu hướng ngã nhào về phía Lão. Tưởng chừng đã ngã vào tay người đàn ông kia, Chị vội nhắm mắt hàng lệ cũng rơi xuống. Bỗng nghe tiếng Lão ta thét lên đau đớn vội mở mắt ra nhìn. Là Thái Anh ngã vào lòng Kim Trân Ni.

______________Hết_____________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro