Chương 31: Chị hết thương tui rồi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tình thế gì thế này, Phác Thái Anh trố mắt ngơ ngác nhìn Kim Trân Ni một tay vòng qua eo mình giam giữ trong lòng tay còn lại đang giữ tay người đàn ông kia. Mặt Trân Ni im ắng đến đáng sợ, đáy mắt có thể thấy rõ tia tức giận nhưng vẫn bình thản. Trân Ni đem tay Lão ta bẻ ra sau khiến Lão một phen trợn tròn mắt vì đau đớn.

"Con khốn! Mau bỏ ông mày ra." Lão hét lên đôi mắt trợn trắng nhìn Trân Ni.

"Mày có tin ông cho người sang quán rượu này không? Bỏ tay tao ra!"

"Vậy sao? Ông cứ việc thử." Trân Ni nhếch môi cười tay bẻ mạnh thêm một lần nữa sau đó liền dùng lực hất ra khiến Lão choáng váng té sỏng soài dưới mặt đất.

"Mày..mày! Chuyện này liên quan tới mày sao?" Ở dưới đất Lão lòm còm bò dậy vẫy vẫy cái tay vì đau, nghiến răng nghiến lợi nhìn Trân Ni.

"Phải. Người mà lão đụng là chị chủ của tôi." Trân Ni ung dung đem Thái Anh trong lòng mà bỏ đi.

Lão bực dọc đứng nhìn rồi sau đó cũng vùng vằng bỏ đi, chuyện này khiến quán rượu trở nên nháo nhào chị Thắm và chị Diễm cũng đơ toàn tập sau khi chứng kiến. Trân Ni cùng Thái Anh trở vào trong phòng kho. Từ đầu đến giờ, Trân Ni hoàn toàn không nhìn lấy gương mặt Thái Anh mà mắt Chị luôn dán chặt vào mặt Trân Ni.

"Nè bộ cô dị ứng mặt tui hay sao mà không nhìn?" Thái Anh tách mình ra khỏi Trân Ni đến chỗ ghế gỗ ngồi xuống hất mặt sang phía Trân Ni.

"Mặt chị có gì đâu mà nhìn." Trân Ni gãi đầu ngơ ngơ đáp.

"Ê nãy dữ dằn lắm mà sao giờ hóa con ngơ rồi. Tai tui không có để trưng mà không nghe lời cô nói." 

"Gì dạ..Nãy em có nói gì đâu đừng có mà trừ lương em."

"Gì mà chị chủ của tôi, cô có bị gì không vậy? Ai đời lấy danh phận ra làm lí do. Một lí do không chính đáng." Thái Anh nhìn Trân Ni đang giả ngơ mà tức giận mắng.

"Ủa bộ chị làm chủ là em không cứu chị được hay gì. Để em phân tích cho chị nghe."

"Chị chủ có nghĩa là gì? Thì chị là chị, chủ là chủ. Là người sẽ trả tiền lương cho em, nhỡ may chị bị sao rồi tiền thuốc men có phải đến lúc đó chị sẽ cắt giảm tiền lương của người làm như em không?"

"Đó thấy chưa, lí do rất chính đáng rất hợp lí. Em cũng phải bảo toàn tính mạng cho số tiền của em chứ. Ha chị chủ."

Trân Ni vừa nói vừa mua múa tay chỉ loạn xạ, Thái Anh đớ người khi nghe lí do bảo vệ mình là vì một chữ TIỀN. Đồng tiền có sức mạnh ghê gớm thật, đưa tay chống đỡ đầu nhìn con người ngây ngô nói lí kia cười tươi.

"Thì ra Kim Trân Ni cô cứu bà chủ của mình vì đồng tiền ha."

Thái Anh mặt bất lực lên giọng hỏi.

"Phải phải mà đúng 9 phần thôi còn 1 phần nữa. Chị nghe không?"

"1 phần còn lại? Đâu cô nói tui nghe."

"Chị chủ à, thật ra 1 phần còn lại cũng..cũng giống 9 phần kia."

Tưởng chừng sẽ nghe một câu ấm lòng ai ngờ Trân Ni kia lại bày trò chọc tức mình. Phác Thái Anh mặt hầm hầm nhìn Trân Ni đứng cười không ngớt mà lòng ghi hận. Thái Anh đứng dậy mỉm cười đáp trả sau đó nhanh chân tiến tới chỗ Trân Ni làm người kia sụm nụ cười lập tức.

"Sao đó? Chị tính làm gì em, chị chủ đừng nhéo lỗ tai em." Vừa nói Trân Ni lấy hai tay bao chùm che chắn cho hai tai của mình.

"Không phải, tui có làm gì cô đâu. Chỉ là.." Thái Anh cười cười đứng đối diện Trân Ni nhìn thấy Trân Ni sợ sệt che tai mà hài lòng.

"Chỉ là gì? Chị cũng đừng đem tiền lương của em vào."

"Sao dạ. Tui có làm gì cô đâu mà sợ dữ vậy." Chị đưa tay vuốt nhẹ chóp mũi Trân Ni.

"Ể ể, đừng có táy máy tay chân." Miệng thì kêu đừng mà mắt thì hớn hở. Trân Ni tui rõ cô quá mà.

Nhìn thấy Trân Ni đang vui mừng thích thú khi Thái Anh động tay. Chị nhanh chân gạt dò Trân Ni làm cho Trân Ni chao đảo mặt sượng lại té ịch xuống nền đất mông tiếp đất khiến Trân Ni cau có kêu than. Hài lòng nhìn người kia mặt nhăn mày nhó làm Thái Anh bật cười. Nhìn đã đời Thái Anh vẫy tay tạm biệt Trân Ni còn đá nhẹ vào mông Trân Ni vài cái sau đó liền ra quầy rượu.

Trân Ni trong lòng liền ghi thù, dám gạt dò Trân Ni. Phác Thái Anh, chị hết thương tui rồi đúng không.

___________Hết___________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro