Chap 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha ❤️
_______________________

Bước vào quán bar cùng một áo sơ mi trắng với quần jean rách, khí chất hơn người, làm bọn săn mồi không thể không để mắt. Đặt mình ngồi xuống một bàn Vip, Chaeyoung gọi vài chai rượu vang trắng nhấm nháp trước để đợi bọn nhóc của mình.

"Chào cô, tôi có thể ngồi cùng không ? " Một cô gái có thân hình bốc lửa, tay cầm một ly rượu mở giọng mời gọi.

"Được thôi, tôi chưa bao giờ từ chối người đẹp." Chaeyoung cười một nụ cười có phần đểu giả.

"Không biết tôi nên ngồi ở đâu đây ?" Cô gái hỏi nhưng mắt thì dán vào chỗ ngồi kế bên Chaeyoung.

"Nếu cô thích !" Cô hiểu cô ấy đang nói gì nên trả lời một câu thật đúng tâm ý.

Cô gái đã được sự chấp thuận, đi tới và ngồi sát cô một cách tự nhiên, chân cô ta bắt đầu ma sát vào chân cô.

"Tôi tên Aley, 22 tuổi. Còn cô chắc bằng hoặc nhỏ hơn tôi nhỉ ?"

"Gọi tôi là Chaeyoung, tôi lớn hơn cô tận 3 tuổi đấy !"

Chaeyoung cầm ly rượu trên tay xoay nhẹ làm rượu trong ly cứ sóng sánh theo đèn led của quán bar, trông thật đẹp mắt.

"Wow ! Unnie trẻ đến không tin được luôn đó !" Aley ngồi bắt chéo chân, khuỷu tay chống lên đầu gối rồi tựa cằm mình lên bàn tay.

"Cảm ơn lời khen của em, Aley. Uống chứ ?" Cô đưa ly rượu ra trước mặt.

"Vâng ."

Họ cùng nhau uống hết ly rượu, cô Aley bắt được trớn liền giở giọng quyến rũ nói.

"Hình như em thích Chaeyoung rồi đấy, thích từ lần gặp đầu tiên, em làm sao đây ?"

"Vậy đêm nay ở cùng tôi đi..." Cô cùng hòa theo cho hợp với cô nàng.

"Em không chỉ muốn một đêm đâu, mà là rất nhiều đêm..." Aley lả lơi nói.

"Haha, tùy theo em có ngoan không đã. Tôi cực thích những cô gái ngoan."

"Chết rồi, em cũng rất ngoan nhưng..." Aley ngừng lại, tiến sát vào tai Chaeyoung mà thì thầm m "hư cũng rất đúng chỗ."

Chaeyoung nhoẻn miệng cười rồi cùng Aley uống thêm vài ly thì đám nhóc của cô cũng tới.

"Aley, sao em lại ở đây ? Em biết Chaeyoung sao ?" Sooyoung nhìn thấy Aley nên ngạc nhiên hỏi. Aley là một trong số mối quan hệ rỗng rãi của Sooyoung.

"Em mới quen unnie ấy mới đây thôi." Aley nói nhưng mắt chỉ nhìn vào Chaeyoung.

"À, hiểu rồi. Mà bạn em đâu, kêu lại đây đi, giới thiệu cho hai người chị em tôi đi. Họ đều độc thân đó nha." Sooyoung buông lời chọc ghẹo.

Aley nhìn qua một bàn nào đó, vẫy tay kêu ba cô gái ở đó đến phía mình. Bọn họ bắt đầu làm quen, uống với nhau hết chai vang này đến chai vang khác, ai cũng ngà ngà say thì đều bắt đầu những cảnh ôm ấp, hôn nhau. Đối với họ, họ là những player nên việc xả nổi buồn của họ, chính là những mối tình một đêm với những cô gái nên họ chẳng ngại ngần gì về việc này.

"Jisoo, chị làm cái gì vậy ?!"

Một giọng nói cất lên làm cả bàn ngưng mọi hành động mà ngước lên nhìn. Người la hét đó chính là Lisa đằng sau là Jennie, Yeri và Irene.

"Trả lời tôi, đây là ai ?" Lisa rất tức giận.

"Chúng ta chia tay rồi, tôi không có nghĩa vụ phải giải thích."

"Tôi chưa đồng ý chia tay. Chị phải giải thích !"

"Ok ! Thì cũng như Lisa thôi, bên tôi nhưng trong lòng vẫn có người khác. Tôi cũng vậy, được chưa ?"

"Chị không được như vậy !" Lisa nắm tay Jisoo kéo chị đứng dậy.

"Tại sao không được ? Làm ơn đi, Lisa nên hiểu hai nhóm chúng ta đã chẳng còn dính dáng rồi, đối với Lisa và Jennie thì Rosie quan trọng, Chaeyoung đối với tôi cũng rất quan trọng. Tôi không để hai người hại đến em ấy đâu ! Từ nay về sau đừng phiền tôi nữa !"

"Chị..."

Lisa thật sự không biết phải nói gì nữa, Jisoo nói đúng chính em vẫn còn vương vấn tình yêu của Rosie mà làm tổn thương chị ấy.

"Yeri, Irene à. Đưa Lisa về đi, đừng làm cả hai bên phải xảy ra thêm chuyện có được không ?"

Chaeyoung tay vẫn ôm eo Aley mà cất tiếng nói.

"Đi thôi, đừng phiền bọn họ vui vẻ, Lisa."

Jennie nhìn về phía Chaeyoung nói rồi kéo nhau tới một bàn trống và trùng hợp từ bàn đó có thể nhìn thấy rất rõ bàn nơi Chaeyoung ngồi. Nàng thấy rõ cô đang cùng cô gái kia thân mật như thế nào, tim nàng quặn lên từng đợt, nàng yêu nhưng lại phủ nhận, cứ tự mình dằn vặt mình trong quá khứ mà đánh mất bản thân, nói đúng hơn lỡ mất tình yêu trong hiện tại. Nàng đau lắm, đau không chỉ một mà đến gấp hai lần, nàng phải làm sao đây ? Nàng làm vậy có đúng hay không ? Nếu đúng, tại sao nàng lại đau nhói thế này, đau đến không thở được. Nhìn Chaeyoung đang thân mật cùng cô gái khác, nàng chỉ muốn người đó chính là mình, nàng thật sự không muốn cô là của ai ngoài mình. Nhưng không thể, nàng sẽ mất đi di vật của Rosie để lại. Tâm trí nàng cứ đang rối bời, cuộc chiến giữa lí trí và con tim đang đấu tranh dữ dội làm nàng như phát điên lên. Trút bỏ mọi thứ, nàng chìm mình vào từng ly rượu, từ ly này đến ly khác, đến các chị em cũng không thể ngừng nàng lại.

Yeri và Irene bất lực nhìn màn song đấu của Jennie và Lisa, họ càng ngăn cản thì hai người đó càng uống nhiều hơn, chỉ còn cách sang bàn Chaeyoung và Jisoo nhờ mà thôi, chỉ có hai người đó mới có thể kiềm hãm được đối phương. Yeri và Irene tất nhiên hiểu rõ tâm ý của Jennie với Chaeyoung nhưng chỉ tiếc cô bạn này quá lí trí mà không chịu thừa nhận.

"Hai người có thôi đi không hả ?"

Chaeyoung và Jisoo quát lớn khi nhìn Jennie và Lisa như đang bán mạng với từng ly rượu nhưng hai người họ vẫn tiếp tục chưa có ý định dừng lại. Cô nổi điên lấy những chai rượu trên bàn đập nát hết, không một chút thương tiếc.

"Mấy người đang làm ra vẻ mình là nạn nhân à ? Tôi và Jisoo mới là nạn nhân đây này !!! Ai làm rồi để cả hai chúng tôi phải đau khổ? Tôi làm gì sai hả ?! Chắc là tôi sai khi đã giúp cô, sai vì đã yêu cô, sai vì tôi giống Rosie và sai cả khi tôi không bằng một món đồ !!! Lỗi của tôi hết được chưa ?! Còn em nữa Lisa, em không nên đến bên Jisoo unnie khi vẫn còn vướng vấn Rosie, em có hiểu cảm giác mình là cái bóng của người khác không ? Em biết nó đau đến nào không ? Nói sao thì nói lỗi của chúng tôi hết mà đúng không ? Lỗi của chúng tôi nên chúng tôi mới bị hai người phạt như thế này. Xin lỗi Jennie, xin lỗi vì đã yêu cô, được chưa ?"

"Lisa, xin lỗi vì đã yêu."

Chaeyoung và Jisoo cúi đầu rồi cùng nhau bước đi về bàn quăng xuống đấy một cọc tiền, cùng cả nhóm rời đi.

Jennie và Lisa nhìn cảnh ấy mà không nói được gì, chỉ biết khóc. Jennie đau hơn gấp nghìn lần khi biết Chaeyoung cũng yêu mình, nàng thấy mình thật tệ khi hết làm tổn thương Rosie, bây giờ đến Chaeyoung cũng vì nàng mà bị tổn thương. Nàng có nên vì Chaeyoung mà từ bỏ quá khứ không ? Nhưng như vậy thì cô có tha thứ cho những gì nàng đã gây ra hay không ? Mọi thứ có phải quá muộn rồi không ?

"Jen, Lisa. Mình về thôi ."

Irene và Yeri đỡ hai người họ đứng dậy, bước ra khỏi quán bar vì họ dường như đã vô lực.

*********

Trên đường Yeri đang chở Jennie về nhà.

"Yeri à, mình đang làm sai đúng không ?"

"Mình cũng không biết cậu đang sai hay đang đúng nữa. Cậu yêu Chaeyoung đúng không ?"

"Mình cũng không biết, đó là yêu Chaeyoung hay vì cô ấy giống Rosie nên mới yêu nữa. Nhưng mình không muốn cho lời khai giả tí nào, mình có nên bỏ món đồ của Rosie không ?"

"Mình không biết nói cho cậu điều này là đúng hay sai, món quà mà em ấy tặng cậu là một cặp dây chuyền Locksmiths gồm một chìa khóa và một ổ khóa, chắc có lẽ em ấy rất muốn cậu hạnh phúc vì em ấy đã tặng một cặp chứ không phải dây đơn, đúng không ? Xin lỗi vì đã xem nó trước khi đem đến cho cậu."

"Mình hiểu rồi, mình sẽ không cho lời khai giả nữa. Mình sẽ giúp Chaeyoung."

"Uhm, cậu sáng suốt rồi đấy. Mình nghĩ cậu cũng nên cho mình một cơ hội để tìm một tình yêu mới đi, Rosie ẻm chắc không muốn cậu cứ đâu khổ vậy đâu."

"Mình biết rồi, cảm ơn cậu, Yeri."

********

"Hôm nay phiên tòa xử tiếp tục vụ kiện của ông Jongi và bà Chaeyoung. Luật sư bên nguyên đã thay đổi, do luật sư Oh Taecyeon phụ trách phụ kiện lần này. Mời nguyên cáo và bị cáo về chỗ ngồi." Thẩm phán đứng dõng dạc nói.

"Yeri à, đó là Oh Taecyeon luật sự nổi tiếng của Seoul. Nếu nói về nhất nhì thì Seulgi và anh Taecyeon này, có thể nói một 9 một 10 đó. Không biết có thắng nổi hay không đây ?" Irene lo lắng lên tiếng.

"Lần này, đúng là Jongi muốn khiến Chaeyoung vào tù mà." Yeri lắc đầu chán chường.

"Bên nguyên có thể hỏi nhân chứng 1 là cô Jennie."

"Cô Jennie, lý do gì mà cô thay đổi lời khai ? Cô đang có ý thông đồng với bên bị cáo đúng hay không ?" Luật sư Oh hỏi.

"Tôi không thông đồng. Lúc đầu tôi bị anh Jongi uy hiếp nên mới cho lời khai giả, nhưng tôi không vì vậy mà đổ thừa người vô tội được nữa ."

"Cô có bằng chứng là thân chủ tôi uy hiếp cô hay không ?"

"Chúng tôi chỉ nói qua miệng, không có bằng chứng."

"Vậy không có gì chứng minh cô đang nói thật. Thưa thẩm phán tôi xin bác bỏ quyền nhân chứng của cô Jennie vì không biết đâu là thật và đâu là giả từ cô ấy. Việc đó có thể đổ oan cho người vô tội hoặc giúp kẻ xấu thoát khỏi cảnh tù tội" Luật sư Oh nhìn thẩm phán với vẻ mặt đắc thắng.

"Tôi phản đối luật sư Oh bác bỏ quyền nhân chứng của cô Jennie." Seulgi đứng lên phản đối.

"Luật sư Kang cho lí do không nên bác bỏ quyền nhân chứng của cô Jennie."

"Rõ ràng hai lời khai đều khác hoàn toàn nhau nhưng sự tương đồng giữa lời khai của thân chủ tôi và cô Jennie tương đối lớn và cũng chẳng có lí do gì mà cô Jennie lại đổi lời khai giúp cho thân chủ tôi cả, tôi nghĩ đó là do lương tâm cô ấy cắn rứt vì hại người vô tội nên mới thay đổi lời khai đúng sự thật và chịu toàn bộ trách nhiệm về việc cho lời khai giả của mình. Xin hội đồng xét xử xem xét."

"Viện kiểm sát có thể nêu ý kiến của mình." Thẩm phán nhìn sang nơi những vị kiểm sát viên đang thảo luận.

"Thưa thẩm phán, sau khi thảo luận. Chúng tôi quyết định bác bỏ quyền nhân chứng của cô Jennie vì sự không trung thực trong lời khai và phạt hành chính về hành vi của cô ấy. Thẩm phán, tôi xin hết."

"Tôi quyết định, bãi bỏ quyền nhân chứng của cô Jennie."

Lời thẩm phán vang lên, Taecyeon nhìn sang Seulgi với khuôn mặt đầy mãn nguyện. Seulgi thì nhìn Chaeyoung một cách thất vọng vì khi cô ấy nghe Jennie thay đổi lời khai đã rất mừng vì có thể giải quyết êm đẹp chuyện này. Nhưng không ngờ rằng Jongi đã đổi luật sư mà lại là đối thủ của cô ấy, lần này không thể thắng rồi vì bằng chứng đều bất lợi về phía Chaeyoung giờ cô chỉ biết làm mọi cách để giảm mức án thấp nhất cho Chaeyoung mà thôi.

"Xin mời nhân chứng thứ hai và mời luật sư Oh tiếp tục hỏi."

"Anh Kangta, anh là người đi đường hôm đó, anh làm gì ở đó và thấy những gì ?"

"Tôi hôm đó cãi nhau với mẹ, buồn quá nên đi ra đường dạo cho khuây khỏa và tôi thấy cô gái đó là bị cáo đang phủ tóc xuống đi lại phía nguyên cáo làm anh ta sợ sệt ngã xuống đường mà nói gì đó tôi nghe không rõ vì tôi ở phía bên đường khá xa, rồi cô ấy nổi điên đánh loạn xạ vào anh ấy. Còn cô gái này này." Anh ta chỉ vào Jennie. "Cô ấy thì khóc sướt mướt, một lúc sau thì mới kéo cô gái kia ra. Tôi nghĩ là chuyện tình cảm thôi nên bỏ đi."

"Thưa thẩm phán tôi đã hỏi xong." Luật sự Oh ngồi xuống.

"Mời luật sư Kang hỏi nhân chứng."

"Anh Kangta, anh nói khi thân chủ tôi hù anh Jongi, anh ta đã sợ hãi rồi mới buộc miệng nói gì đó thì thân chủ tôi mới đánh anh ấy đúng không ?"

"Vâng, chính xác là như vậy."

"Lúc ấy anh có uống rượu bia không ?"

"Không, lúc ấy tôi rất tỉnh táo."

"Thưa thẩm phán, nhân chứng đã nói vậy thì rõ ràng nguyên cáo đã nói gì đó nên thân chủ tôi mới mất kiểm soát mà đánh anh ấy. Tôi muốn hỏi anh Jongi vài câu."

"Được, tôi chấp nhận. Luật sư Jung có thể hỏi nguyên cáo."

"Anh Jongi, cho tôi hỏi lí do tại sao anh lại sợ và anh đã nói gì lúc đó ?"

"Cô ấy giống một người tôi đã quen biết nhưng người đó đã chết nên khi thấy một người giống như vậy, tôi tưởng ma nên đã hoảng sợ và cũng do hoảng sợ quá độ, tôi cũng không nhớ mình nói gì." Jongi khinh khỉnh trả lời.

"Thưa thẩm phán, anh ấy cũng không nhớ mình nói gì nhưng theo tôi biết khi hoảng loạn tột độ, chúng ta hay nói sự thật và theo thân chủ tôi khai là anh ấy nói mình cho người gây tại nạn 4 năm trước chắc chắn có cơ sở là thật và cũng vì thế nên thân chủ tôi mới đánh anh ấy."

"Tôi phản đối luật sư Kang đang có ý suy diễn câu chuyện hoàn toàn không có căn cứ ." Luật sư Oh khẩn trương đứng dậy.

"Có căn cứ vì nó hoàn toàn trùng khớp với lời khai của thân chủ tôi đã khai, thưa thẩm phán." Seulgi nói với giọng tự tin.

"Phiên tòa tạm dừng trước khi ra quyết định." Thẩm phán đập búa và phiên tòa tạm dừng.

Jennie vừa nghe tạm dừng liền chạy sang chỗ Chaeyoung.

"Chaeyoung à !"

"Sao, cô muốn gì ?"

"Tôi xin lỗi vì tôi đã hại cô. Tôi đã nghĩ thông rồi, cô có thể tha thứ cho tôi được không ?"

"Tất nhiên là không ! Cô nghĩ cô thay đổi lời khai và xin lỗi là xong à ? Cô xem thường tôi quá rồi, Jennie. Tôi không phải Rosie mà tha thứ cho cô từ lần này đến lần khác làm ơn tránh xa tôi ra." Chaeyoung nói xong bỏ đi một mạch.

Một lúc sau thì tòa lại bắt đầu.

"Phiên tòa bắt đầu, viện kiểm sát nêu ý kiến về lời của luật sư Kang." Thẩm phán dõng dạc lên tiếng khi xem lại hồ sơ.

"Căn cứ của luật sư Kang hoàn toàn không có cơ sở, nhưng cũng có thể là anh ta có thể nói gì đó làm cô Chaeyoung mất kiểm soát thì hoàn toàn có thể, thưa thẩm phán ."

"Bây giờ mời luật sư Oh hỏi bị cáo."

"Cô Chaeyoung, lí do gì mà cô lại đánh thân chủ của tôi như vậy ? Ví dụ như thân chủ tôi có lỡ miệng nói câu đó thì cũng đâu có gì để cô phải nổi giận."

"Vì tôi từng chứng kiến cô Jennie phải đau khỗ vì việc đó, tôi và cô Jennie là bạn nên khi nghe được câu ấy tôi tức giận giùm bạn mình đó là chuyện bình thường. Cũng như mọi người nếu ai đụng đến người thân mình đều sẽ tức giận."

"Cô tức giận như vậy, có lẽ nào có tình cảm đặc biệt với cô Jennie ?"

"Đúng, tôi thích cô ấy."

Cả phiên tòa ồ lên vì ngạc nhiên.

"Nhưng nếu đúng thì cô cũng không liên quan gì đến chuyện đó đúng không ? Chỉ là cô tức giận và đánh thân chủ tôi đúng hay không ?"

"Tôi không liên quan nhưng tôi..."

Chaeyoung đang nói thì đã bị Taecyeon chặn lại nói đè lên.

"Tôi muốn cô trả lời đúng hay không ?"

Chaeyoung cắn môi kiềm chế cơn tức giận nói.

"Đúng !"

"Thưa thẩm phán, chính cô ấy cũng đã thừa nhận mình không liên quan đến vụ việc. Có thể là do cô ấy thích cô Jennie nên có hiềm khích với thân chủ của tôi vì thân chủ tôi từng là chồng cũ của cô Jennie nên lợi dụng việc này để trả hận riêng."

"Thưa thẩm phán, tôi phản đối luật sư Oh đang suy diễn hứ cấu câu chuyện."

"Tôi không hề suy diễn, tôi chỉ hợp nhất lời cô Chaeyoung nói ra thành một xâu chuỗi và phân tích mà thôi."

"Phản đối của luật sư Kang vô hiệu lực. Mời viện kiểm sát nêu ra mức án ban đầu dành cho bị cáo."

"Thưa thẩm phán theo như mọi chuyện chúng tôi kết hợp lại để xem xét, chúng tôi phán quyết bị cáo Park Chaeyoung tội cố tình gây thương tích vì không có lí do chính đáng, gây thương tật vĩnh viễn lên nạn nhân 15% là 1 đến 3 năm tù và bồi thường tất cả tiền chữa trị cho nạn nhân, tôi xin hết."

.End Chap.

Dạo này mình khá bận ý nên không ra thường xuyên được, mn thông cảm nhé 😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro