Chap 14

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha ❤️
________________________________________________________
Máu bắt đầu tuôn ra chảy xuống những mảnh thủy tinh đang nằm dưới nền nhà, Chaeyoung thật sự không màng đến nó đang đau rát như thế nào nữa vì tim cô nó đau hơn gấp trăm lần.

"Cô Kim ! Nếu cảnh sát tới bắt tôi vì tội gây rối, cô có giúp tôi cho lời khai giả không ?..."

Jennie không trả lời chỉ gấp rút lấy hộp dụng cụ ý tế dưới ngăn kéo chạy lại Chaeyoung định cần máu cho cô.

"Jennie, tôi hỏi lần nữa. Cô có giúp tôi cho lời khai giả giống như Jongi không ?"

"Tôi có lí do của mình. Tôi xin lỗi." Jennie nói trong khi đang sát trùng Chaeyoung.

Cô bỗng hất mạnh tay làm nàng ngã xuống sàn, máu vì vậy mà vẫy ra từng đốm nhỏ rồi chảy ra nhiều hơn.

"Lí do gì mà khiến cô phải làm như vậy với tôi ? Tôi đối xử với cô không tốt hay sao ?"

"Tôi xin lỗi." Nước mắt Jennie bắt đầu lăn dài.

"Tôi không cần cô xin lỗi, cái tôi cần là lí do. Chỉ cần cô nói tất cả là nhầm lẫn tôi sẽ nguyện tin ở cô, cô nói đi ."

Chaeyoung thật sự không chấp nhận được chuyện này, cô không tin Jennie lại hại cô. Trên đường đến đây, cô đều trấn an mình bằng những điều đó những cuối cùng chỉ là một lời xin lỗi.

"Jongi đang giữ món quà của Rosie đã gửi cho tôi. Tôi cần lấy lại món đồ cuối cùng mà em ấy để lại. Tôi biết như vậy là có lỗi với cô nhưng tôi cần nó, cô tự giải quyết được mà đúng không ?"

"Jennie à, Jongi kiện đến tòa trung ương, việc này không giải quyết được nữa rồi. Tòa án lớn không thể qua mặt, cô làm vậy chính là hại Chaeyoung và Park Thị." Seulgi lên tiếng.

"Chaeyoung, cầm máu trước đã , cậu xỉu bây giờ."

"Mình ổn, mình cần nói chuyện với cô ta đã." Cô chỉ vào nàng. " Vậy bây giờ tôi hỏi một lần nữa, đồ vật của Rosie quan trọng hay chuyện tù tội của tôi quan trọng ?"

"Tôi...xin lỗi. Tôi cần món đồ ấy...hức hức."

Jennie không còn lựa chọn nào, Rosie là tất cả những điều bây giờ nàng cần, rosi không còn thì nhưng thứ liên quan đến Rosie sẽ là thứ Jennie cần tiếp theo. Nàng chỉ muốn nó, và bất chấp để có được nó. Thật sự nàng cũng rất đau lòng khi làm vậy, nàng có cảm giác với Chaeyoung nhưng nó không thể so sánh với tình yêu nàng dành cho Rosie, mãi mãi không thể.

"Tôi hiểu rồi ." Chaeyoung bất ngờ rơi nước mắt. "Seulgi, giúp tôi làm giấy đền hợp đồng cho J&R, tôi muốn hủy tất cả hợp đồng liên quan đến J&R. Chúng ta về thôi."

Chaeyoung quay bước đi, nước mắt vẫn còn rơi dài trên má. Đây là lần đầu cô khóc, khóc vì sự đau đớn đang cào xé tim mình. Lần đầu biết yêu là gì và cũng lần đầu biết đau vì yêu là như thế nào, cô cũng đã biết rằng những cô gái từng yêu cô đã bị cô từ chối họ đã đau như thế nào, lúc ấy cô không cảm nhận được. Giờ thì cô cảm nhận được rồi, nó đau như muốn chết đi vậy, mà không ! chết đi thì tốt hơn rất nhiều.

********

Phiên tòa đã bắt đầu, Jongi cùng chiếc tay băng bột tiến về chiếc ghế dành cho nguyên cáo rồi đặt mình ngồi xuống.

Chaeyoung cũng đã đến, cũng vẫn khoác lên người bộ vest nhưng chỉ khác ở chỗ nó không phải là thiết kế của J&R nữa, bước vào tòa với khuôn mặt lạnh lùng không một cảm xúc. Cô đặt mình ngồi xuống chiếc ghế bị cáo cùng sát khí rợn người.

Còn Jennie đang ngồi ở vị trí nhân chứng, liếc nhìn Chaeyoung và được cô đáp trả bằng một ánh mắt sắt đá, vô hồn không chút tình cảm. Tim nàng khẽ nhói lên vì điều ấy nhưng dù có nhói mạnh hơn cũng chẳng đủ để nàng thay đổi quyết định để giúp Chaeyoung, nàng cần món đồ của Rosie để lại cho nàng hơn.

"Bên nguyên có quyền hỏi nhân chứng." Thẩm phán lên tiếng .

"Cô Jennie, lần đầu là cô và nguyên cáo là anh Jongi đang đứng nói chuyện thì cô Park tự nhiên chạy ào vào nhà cô, mặc kệ người làm đã can ngăn chạy lên lầu đánh anh Jongi tới tấp mà không có lí do đúng hay sai ?"

"Thưa luật sư, đúng !"

Dưới tòa nơi Yeri, Jisoo, Lisa, Irene đang ngồi, hoảng hốt nhìn nhau. Ngay từ đầu họ chỉ biết Jongi kiện Chaeyoung chứ không hề biết Jennie sẽ là nhân chứng mà lại là nhân chứng của Jongi, hai người này đúng là kín miệng.

"Lần thứ hai, cô khai cô chỉ đứng đó nói chuyện cùng nguyên cáo là anh Jongi và không biết tại sao cô Park là bị cáo lại nhào vào đánh anh ấy, đúng không ?"

"Đúng !"

Jennie nói xong nhìn sang Chaeyoung thì nhận được một nụ cười khẩy.

"Thưa thẩm phán, tôi đã hỏi xong." Luật sự Lee ngồi xuống.

"Luật sự bên bị cáo có thể hỏi nhân chứng ."

"Cô Jennie, cô biết cho lời khai giả là hình phạt như thế nào không ?"

"Tôi biết ."

"Vậy sao cô lại cho lời khai giả ?"

"Tôi...không cho lời khai giả !"

"Thưa quan tòa, tôi phản đổi luật sự bên bị cáo đang hỏi những câu có ý ép buộc nhân chứng." Luật sư Lee đứng lên nói với thẩm phán.

"Phản đối có hiệu lực, luật sư Kang xin cô hỏi đúng vấn đề vụ việc."

"Thưa thẩm phán, nhưng điều tôi hỏi đều liên quan vì thân chủ tôi đánh nguyên cáo lần đầu là do nhân chứng gọi đến và bảo thân chủ tôi giúp đỡ. Lần hai là vì chính nguyên cáo thừa nhận là đã cho người làm ra vụ tai nạn của bạn cô Jennie vào bốn năm trước, tôi không biết vụ đó có thật không nhưng anh Jongi nói câu đó cũng đủ làm mất bình tĩnh của thân chủ tôi, dẫn ra mất kiểm soát đánh anh ấy."

"Luật sự Kang có bằng chứng gì về hai sự kiện đó." Thẩm phán tra hỏi.

"Lần đầu xảy ra vào khoảng 11h30 tối ngày 25 tháng 5, nhật kí điện thoại của thân chủ tôi vẫn còn lưu lại. Tôi cũng cho người đến tổng đài để hồi phục lại nội dung cuộc gọi, xin mọi người cũng nghe."

Seulgi gắn Usb vào máy tính rồi mở loa lớn cho mọi người ở trong tòa nghe.

"Alo, sao, Jennie ?"

"Cứu tôi với, Jongi xông vào phòng tôi rồi..Ahhhhh !"

Tút...tút...tút.

"Đó là bằng chứng của lần đầu tiên, đó cũng là lí do thân chủ của tôi đánh nguyên cáo. Còn vụ thứ hai thật sự không có chứng cứ gì để biện hộ cho thân chủ nhưng tôi tin chắc thân chủ tôi không đánh anh Jongi nếu không có lí do và lời khai của cô Jennie không đáng tin, xin quan tòa bác bỏ quyền nhân chứng của cô Jennie."

"Tôi phản đối luật sư Kang bác bỏ quyền nhân chứng của cô Jennie. Như thân chủ của tôi đã nói anh ta cùng nhân chứng nói chuyện, do thân chủ của tôi và nhân chứng từng yêu nhau nên chắc chuyện xông vào cũng chỉ là chuyển xích mích nhỏ mà thôi, lần đầu cũng có thể nhân chứng muốn bị cáo giúp đỡ để thân chủ tôi đừng làm phiền, nhưng bị cáo hiểu nhầm ý nên gây ra sự cố đáng tiếc. Nhưng lần hai thì khác, thưa thẩm phán."

"Viện kiểm sát, xin nêu ý kiến." Thẩm phán lên tiếng.

"Thưa quan tòa, sau bằng chứng do luật sư bên bị cáo đưa ra. Viện kiểm soát đã cùng nhau thảo luận và quyết định vụ việc đầu, bị cáo là cô Park Chaeyoung tội vô tình gây thương tích, phạt hành chính 100.000 won cùng công tác lao động bảo vệ môi trường 1 tuần. Còn về việc nhân chứng thì nên lấy lời khai một lần nữa. Tôi xin hết thưa thẩm phán."

"Như viện kiểm sát đã trình bày, tôi quyết định phạt cô Park Chaeyoung, nộp phạt hành chính 100.000 won cùng công tác lao động 1 tuần. Cô Kim xin phiền cô cho lại lời khai lần nữa với đội điều tra. Vì chưa đủ chứng cứ nên sau 1 tuần tái phiên tòa về đơn kiện vụ việc tiếp theo, phiên tòa hôm nay kết thúc ."

Tiếng gõ của thẩm phán vang lên, mọi người trong tòa cũng bắt đầu rời đi. Chaeyoung đứng dậy đi về phía bạn của mình.

"Seulgi, cậu vất vả rồi." Cô vỗ vai Seulgi rồi mỉm cười.

"Tớ đã cố hết sức để loại Jennie rồi, nhưng không thể. Mọi thứ vẫn đang đổ lên cậu, theo mình nghĩ mức án bây giờ cũng giảm xuống là 1 đến 3 năm ."

Đang nói chuyện thì Jongi với khuôn mặt tức giận đi ra và dừng lại trước mặt Chaeyoung.

"Tôi không tin lần sau không thể bỏ cô vào tù."

Chaeyoung không trả lời, chỉ phủi vai áo rồi cười cùng nhóm bạn, bảo họ cùng về và bước đi khiến Jongi giận đến run người.

Cả nhóm bước ra đến bãi đổ xe thì gặp Jennie, Chaeyoung không thèm nhìn đến nàng một cái mà lên xe riêng cùng với Seulgi rồi phóng đi.

"Jennie, cậu làm gì vậy ? Tại sao lại giúp tên khốn đó !" Yeri đi tới gần Jennie hơn.

"Mình cần món quà mà Rosie để lại."

"Em điên à ? Vì một món quà của người đã mất để đổi lại đau khổ của người sống sao ?" Jisoo chịu không nổi mà lên tiếng.

"Soo à, chị không được nói với Jennie unnie như vậy. Đó là món quà cuối cùng của Rosie, chị thông cảm cho Jen unnie đi." Lisa lớn tiếng vì cách xử sự của Jisoo.

"Chị thông cảm làm sao đây ? Chaeyoung là em của chị đó. Vậy thì ra em ấy không bằng món đồ sao ? 1 đến 3 năm tù còn chưa tính thiệt hại của Park Thị cho một món đồ ?"

"Vậy đổi ngược đó là Lisa, em mất đi rồi đó là món quà cuối em tặng chị, chị có bất chấp để lấy nó không ? Nếu trường hợp đó là em, em sẽ bất chấp mọi thứ mà lấy lại món quà của Rosie." Lisa quát lớn.

Chát !

Jisoo tát Lisa trong sự bất ngờ của mọi người.

"Em thử chết đi rồi nhìn thấy chị vì món đồ của em để lại mà bất chấp hại người khác xem mình vui không ? Tại sao người mà Lisa ví dụ không phải là chị, mà là Rosie ? Em vẫn còn yêu Rosie đúng không ? Vậy thì hãy cùng Jennie đi mà lấy lại. Chúng ta chia tay đi !"

Jisoo bật khóc rồi chạy đi thật nhanh. Mối tình mới chớm nở được hai tháng coi như kết thúc. Lisa cũng chẳng vui vẻ gì, nước mắt cũng không kiểm soát được mà chảy dài trên đôi má. Yeri ôm Lisa vào lòng, cô biết Jennie sai nhưng vẫn không trách cô ấy được, người nặng tình bao giờ cũng mù quáng. Jennie bây giờ cũng mù quáng như lúc yêu Jongi và có khi còn hơn như vậy.

*********

Cùng lúc ấy, Sooyoung và Jiyoung đang dùng hết các mối quan hệ mình có để tìm một người, họ như lật tung cả thế giới vậy nên không tham gia phiên tòa được.

"Sooyoung à, tìm ra không ?" Jiyoung thở hổn hển.

"Không luôn, cảnh sát cho đến tên ăn xin cũng đã kêu gọi rồi mà chưa có thông tin, trốn kĩ giữ vậy."

"Yah ! Thử có lệnh truy nã xem, trốn không ? Với lại hắn trốn 4 năm rồi khó mà tìm." Jiyoung thúc vào bụng tên chân dài mà não ngắn khiến Sooyoung la lên vì đau." Đi về thôi, để bọn họ tìm đi. Nghe nói vụ kiện đầu xong rồi."

********

"Jisoo unnie, sao lại khóc thế ?"

Sooyoung và Jiyoung vừa bước vào nhà thì thấy chị ngồi ngay ghế khóc nức nở liền quên mệt mỏi mà chạy lại ngồi bên người chị họ của mình.

"Chị chia tay với Lisa rồi...hức hức...."

"Không phải mới yêu nhau hay sao ? Sao lại chia tay ? Nó có đứa khác à ? Em sẽ sống chết với nó."

Sooyoung làm một tràn câu hỏi rồi đứng dậy định tìm Lisa tính sổ mà không thèm nghe Jisoo trả lời mà tự biên tự diễn .

"Không phải ! Vì Jennie làm nhân chứng chỉ tội Chaeyoung nên bọn chị gây nhau và chị biết được Lisa vẫn còn yêu Rosie. Hức hức..."

"Thôi ngoan nào, có bọn em ở đây. Tối nay chúng ta cùng nhau giải sầu, em sẽ đãi unnie, chị muốn gì cũng được." Jiyoung mở lời an ủi.

"Hứa nhé ?"

"Hứa ! Sao kì này về Hàn, em tốn nhiều tiền thế nhỉ ?"

"Vì chị giàu haha." Sooyoung cười ngã ngửa .

"Giờ đừng khóc nữa, phải lo cho Chaeyoung trước biết không ?" Jiyoung ôn tồn .

"Chị biết rồi ạ."

"Tập đoàn bây giờ giao cho chị hết, chị lo tốt mà đúng không ? Cố gắng giúp Chaeyoung, chị ấy đang không tốt cho lắm. Em và Sooyoung sẽ tìm bằng chứng giúp Chaeyoung, được chứ ?"

"Chị biết rồi ! Chị sẽ bỏ tình cảm sang một bên, dù sao người ta cũng không yêu mình."

"Vâng đúng rồi ! Chị cũng nên bỏ cái tính ăn khoai lang uống whiskey đi..." Sooyoung lại đâm bang .

"Yah ! Có cần phá tâm trạng tôi vậy không ?" Jisoo đánh thùm thụm vào người Sooyoung.

"Thôi nào, giờ tốt rồi lên phòng xem Chaeyoung sao rồi." Jiyoung vẫn là người trưởng thành nhất trong đám con nít lớn đầu.

Cốc cốc !!!

"Vào đi."

Nghe được lời thông hành, cả ba người mới rón rén bước vào.

"Unnie ổn chứ ?" Jiyoung khẽ lên tiếng.

"Ổn ! Mấy người sao thế ?" Chaeyoung ngồi trên ghế làm việc trong phòng ngước lên nhìn em của mình.

"Vụ Jennie ấy. Unnie ổn chứ ?"

"Bình thường thôi, người không tình với mình thì tại sao mình phải bận tâm. Bây giờ làm tốt công việc đã, mai unnie phải lao động công ích rồi không có nhiều thời gian cho công việc nên Jisoo à, từ mai chị sẽ là tổng giám đốc giúp em điều hành, làm sao cho xứng danh với cái bằng của chị đó, coi như đây là thực tập. Nếu tốt, em sẽ lên chức này cho chị luôn."

Jisoo vui mừng nhảy bổng lên, chị học hành và làm việc chăm chỉ như vậy, chỉ mong một ngày được lên chức giám đốc nhưng bây giờ có thêm chữ tổng thì đúng là hơn cả mong đợi.

"Cảm ơn em, chị sẽ làm tốt mà."

"Jiyoung em chơi đùa đủ rồi, mau về giúp Jisoo unnie một tay trong những ngày unnie không có ở đây."

"Em biết rồi, nhưng em còn vài chuyện phải lo nên không thể phụ nhiều."

"Việc công hay tư ?"

"Dạ, việc công và rất quan trọng."

"Được, unnie tin em."

"Sooyoung, em cũng vậy, đừng lo đi kết bè kết phái nữa. Lo mà tập trung vào tập đoàn đi, hôm nay cổ phiếu của chúng ta rớt 3% rồi, với tình hình này chắc sẽ còn rớt tiếp nếu unnie thua kiện và vào tù."

"Em đừng nói vậy mà, em không ngồi tù đâu ." Jisoo mắt rưng rưng.

"Nếu có chuyện gì xảy ra, mọi người cứ theo như sắp xếp mà làm. Cố gắng giữ vững Park Thị đến ngày Park Chaeyoung này về, hứa chứ ?"

"Em sẽ làm mọi cách để unnie không phải vào đó, unnie đừng nói vậy nữa. Seulgi unnie là luật sự giỏi nhất nước đó, không bao giờ thua kiện đâu. Chaeyoung à, unnie đừng bi quan." Sooyoung lần đầu tiên chịu nói chuyện nghiêm túc.

"Đúng đó, em cũng vậy. Chaeyoung mà em biết là một người không để mình thua nếu như đã muốn thắng, cố lên." Jiyoung chạy đến vào ôm Chaeyoung vào lòng.

"Unnie biết rồi, cảm ơn mọi người đã an ủi."

"Chaeyoung à, tối nay làm một trận đi, em có mấy có bạn hot girl mới. Bỏ muộn phiền ở nhà, mà tung cửa đi chơi thôi. Jisoo unnie mới chia tay Lisa nên một công đôi chuyện luôn, em mời." Jiyoung nhìn vào mặt Chaeyoung cười rồi nói.

"Được, chơi cho đã rồi không ai được buồn nữa nhé, chúng ta sẽ bên nhau." Chaennie cười tươi "Đập tay nào !"

Bốn người đặt tay lên rồi " yeah " một tiếng lớn.

********

Tối hôm ấy, Chaeyoung mặc một bộ quần áo rất ngầu không còn là những bộ vest thường dính trên người nữa, giống như lúc bên Úc trở lại một player như chưa từng là chủ tịch Park mà mọi người phải kính trọng nữa. Trước khi tới club Chaeyoung đã đến tiệm làm tóc và cạo phăng một bên tóc của mình, thật sự nhìn Chaeyoung lúc này không thể nào ngầu và quyến rũ hơn nữa. Người ta nói mỗi khi đau buồn thì người con gái hay cắt phăng mái tóc của mình và đây cũng chính là chứng minh cho lời nói ấy. Cô ấy đau nhưng không nói , chỉ là một mình cảm nhận nó, cảm nhận thứ tình cảm đau như chết đi sống lại này...

.End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro