Chap 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Việt Nam chiến thắng rồi 2-1 như đã nói đăng chap mới ngay cho nóng nè

Đọc vui vẻ nha ❤️
_________________________________________________________
"Ro..Ro...Rosie !"

Jongi mặt biến sắc, lắp bắp nói.

"Tôi...chết...tức...tưởi...lắm !!!Anh...đi...theo...cho...vui."

Chaeyoung phủ tóc xù xụ xuống, bắt đầu giọng kéo dài ra nói. Cô chủ tịch Park này thật sự thích đùa dai, Jennie bắt đầu bật cười rồi hùa theo Chaeyoung, nàng đã cởi mở hơn về những gì liền quan đến Rosie và điều đó chỉ riêng với Chaeyoung mà thôi.

"Anh đang nói chuyện với ai vậy Jongi..."

"Ro... Rosie...." Nickhun vẫn ngồi dưới nền đất, chỉ tay vào Chaeyoung mà run rẩy.

"Tôi không thấy ai cả ?" Nàng vẫn tiếp tục giả vờ.

"Jongi...ah ~~~~~~"

Chaeyoung cúi người xuống bước tới trước mặt anh ta, làm mắt trợn trắng nhìn rất đáng sợ.

"Ah ! Tôi không có...giết cô, không có...vô tình thôi..." Jongi che mặt lại sợ hãi tột độ mà không nhận ra mình đang nói cái gì. "Tôi chỉ kêu họ làm cô không đến dự tiệc được thôi, không ngờ lại như vậy, tha cho tôi đi mà !!!!"

Nghe xong những lời Jongi nói, Chaeyoung vuốt tóc lại, mặt bặm trợn nắm lấy cổ áo anh ta.

"Anh vừa nói cái gì ?"

"Tôi...tôi không cố ý giết cô mà Rosie, làm ơn tha cho tôi." Anh ta vẫn còn hoảng loạn.

"Jongi ! Anh vừa mới nói gì ? Anh cho người hại Rosie ?"

Jennie với khuôn mặt đau khổ nhìn anh ta.

"Anh..."

Jongi lúc này cũng nhìn nhận được mình đã nói gì, nhưng đã quá muộn. Anh ta đang nhận những cú đấm liên tục từ tay Chaeyoung. Còn Jennie đang ngã quỵ xuống đất mà khóc trong đau đớn, nàng không ngờ cái chết của Rosie lại là do chính người nàng từng thương yêu, tất cả cũng lỗi do nàng đã không chịu nghe theo trái tim mình để xảy ra nghịch cảnh trớ trêu này, nếu nàng không cưới anh ta Rosie sẽ không chết, nếu nàng nhận ra tình cảm của mình dành cho Rosie là gì chắc chắn bây giờ cả hai đã hạnh phúc, hàng ngàn chữ nếu hiện ra trong đầu nàng làm tim nàng đau đến nghẹt thở. Jennie gào khóc như lúc mới biết tin Rosie không qua khỏi, trái tim nàng rỉ máu như chuyện ấy mới vừa diễn ra vài giây trước, nhưng nàng vẫn cố gắng để không ngất đi vì nàng phải chặn Chaeyoung lại trước khi xảy ra án mạng.

"Chaeyoung, ngừng lại đi. Anh ta sẽ chết mất... Hức hức...."

Chaeyoung vẫn không đáp trả mà tiếp tục điên loạn đánh vào Jongi, mặc dù anh ta đã ngất xỉu, người đầy máu.

"Chaennie ngừng lại đi mà... Làm ơn...hức hức..." Jennie lao lại kéo Chaeyoung ra nhưng vô ích."Tôi mất Rosie là đủ rồi...tôi không muốn mất cả cô đâu...hức hức... làm ơn dừng lại đi mà...hức hức..."

Nghe được lời cầu xin của Jennie, Chaeyoung mới bình tĩnh lại buông Jongi ra mà đứng dậy ôm Jennie vào lòng.

"Tôi xin lỗi, đã để cô phải lo lắng. Tôi không sao mà."

"Mau kêu cấp cứu đi...Anh ấy sẽ chết mất..."

"Tôi gọi ngay, cô nín khóc đi nhé !"

Cô liền móc điện thoại gọi cấp cứu, tay còn lại vẫn ôm lấy nàng.

Đêm hôm đó, Chaeyoung đã ngủ lại nhà Jennie vì cô ấy vẫn còn hoảng loạn. Cô sợ nàng vì chuyện quá khứ mà lại làm chuyện dại dột nên ngồi trên ghế kế bên giường nàng đang ngủ, cô nghe rõ từng tiếng nấc và lời nói mớ của cô ấy trong giấc ngủ mà không khỏi đau lòng. Khẽ vuốt mái tóc nâu của Jennie như vỗ về cho nàng vào một giấc ngủ sâu hơn, Chaeyoung đứng dậy rót một ly rượu đi ra ban công mà nhấm nháp. Có lẽ Jennie đã tổn thương và hối hận rất nhiều vì sai lầm của quá khứ và cũng có lẽ nó sẽ không bao giờ lành. Chaeyoung thở dài, nhấm thêm một ngụm rượu, cô muốn giúp nàng nhưng chẳng biết phải làm thế nào. Lần đầu tiên trong đời có việc mà Park Chaeyoung này không làm được, cô cũng đã hiểu được cảm giác bất lực ra như thế nào rồi, thật kinh khủng! Tự tặng một nụ cười khinh bỉ bản thân mình rồi quay lại ghế nhìn ngắm Jennie cho đến khi thiếp đi...

Chớp mắt thì ánh sáng từ ban công chiếu thẳng lên giường của Jennie và chiếc đồng hồ báo thức cũng đã reo lên, nàng với tay tắt đồng hồ. Nàng ngồi bật dậy thì thấy tay phải mình không chuyển động. Nhìn về phía cánh tay, Chaeyoung đang nắm lấy bàn tay nàng, ngủ với tư thế ngồi trên ghế, chân bắt chéo, một tay nắm tay nàng một tay để trên đùi, đầu hơi cúi xuống. Cô ấy thực sự khác Rosie hoàn toàn, một người thì đạp tung cả ra giường, còn một người thì ngay cả ngồi ngủ cũng đẹp đến lạ thường.

Tim bỗng lạc nhịp khi thấy Chaeyoung trong tư thế đó, có phải tim nàng đã rung động vì cô gái này không ? Sao nàng lại có ý nghĩ đó chứ, đừng để vì những hành động quá tốt của cô ấy hạ gục. Jennie tự tát vào mặt mình để bình tĩnh lại, nàng chỉ có mình Rosie thôi, chỉ tại Chaeyoung giống Rosie quá thôi, Jennie mặc định thế. Nhưng nàng cũng không thể không thừa nhận từ lúc cô xuất hiện nàng đã bớt nghĩ tiêu cực và không nhớ Rosie nhiều như trước, kiểu như trong lòng luôn cảm thấy Rosie đang ở bên cạnh nên rất an lòng.

Một lúc sau thì Chaeyoung cũng thức dậy, chớp chớp mắt để tỉnh hơn, đưa mắt liếc lên giường thì thấy Jennie đang nhìn vào bàn tay đang bị cô nắm. Cô rút tay về cũng là lúc Jennie thoát khỏi những suy nghĩ vu vơ của mình.

"Thật xin lỗi, tôi sợ cô bỏ đi nên mới nắm tay để trông chừng cô. Cô ổn chứ ?"

"Không sao, cảm ơn đã chăm sóc tôi tối qua." Nàng cúi đầu.

"Cô có định kiện hắn không ?"

"Có bằng chứng gì mà kiện chứ ?"

"Cô nói cũng đúng, nhưng cô bỏ qua dễ dàng thế sao ?"

"Cô đánh anh ta muốn chết đi sống lại rồi còn gì ! À mà tay cô sao rồi." Jennie lo lắng cầm tay Chaeyoung lên xem "Sưng tấy lên rồi này."

"Tôi không sao, vết thương nhỏ thôi. Vậy cô cứ xem như tôi được đưa đến đây để trả thù giùm Rosie vậy."

"Cảm ơn cô đã giúp tôi, tôi không biết phải làm gì để báo đáp nữa."

"Vậy thiết kế đồ cho tôi thật đẹp vào xem như trả công tôi đi."

"Được thôi, giờ thì đứng dậy đánh răng nào rồi tôi mời cô ăn sáng nhé, dì Park làm đồ ăn rất ngon đó."

"Vậy tôi phải phiền cô rồi."

Jennie vào toilet lấy một bàn chải mới ra đưa cho cô .

"Tôi đánh răng ở đâu đây ?" Cô tháo vỏ của cây bàn chải.

"Thì toilet nè."

"Đánh răng chung á ?"

"Tôi tắm hơi lâu đó, cô không muốn ngậm miệng đến lúc đó chứ , eo ~."

Jennie nhăn mặt châm chọc Chaeyoung.

"Tôi là người ưa sạch sẽ, tất nhiên là nói không với điều đó rồi. Vào nào."

Cả hai bắt đầu đánh răng, Jennie lại bắt đầu trêu ghẹo, đẩy tay cô làm bàn chải lệch sang một bên kem đánh răng dính một bệch dài trên má. Jennie cười lớn làm lộ đôi mắt cười sau bao năm dài mất tích.

"Yah ! Được lắm Jennie. Dám chọc tôi này." Cô bắt đầu đẩy tay nàng làm nàng cũng dính một bệt dài, sau đó cười lớn. "Haha. vậy là huề nhé."

"Hay lắm, Rosie. Jen sẽ đi ăn một..."

Jennie ngừng lời nói và nụ cười cũng tắt theo, nàng bắt đầu nhớ đến lúc đi du lịch cùng Rosie, tình cảnh lúc này, giống y đúc lúc đó, làm nàng hớ miệng...

"Jennie ! Tôi là Chaeyoung..."

"Tôi...tôi xin lỗi. Chỉ là tôi nhớ Rosie thôi, tôi xong rồi cô tiếp tục đi." Jennie rữa mặt rồi vô hồn bước ra ngoài.

Chaeyoung cũng nhanh chóng tiếp tục làm xong việc còn dở dang mà đi ra với Jennie .

"Cô không sao chứ ?"

Cô dùng tay lau nước mắt đang lăn trên má của Jennie, đây là lần đầu tiên cô chủ động đụng chạm nàng.

"Tôi ổn mà ..."

"Tôi giống Rosie nên làm cô buồn đúng không ? Cứ thấy tôi thì cô sẽ nhớ Rosie đúng không ?" Cô đau lòng nói.

"Không phải, do tôi nhạy cảm thôi."

"Hay là chúng ta đừng gặp nhau nữa nhé. Tôi thật sự không muốn nhìn cô khóc tí nào, lần nào gặp tôi, cũng làm cô nhớ Rosie ."

Cô thấy như vậy sẽ tốt hơn cho nàng.

"Không, không phải. Đừng vì vậy mà cũng rời xa tôi được không ?"

Jennie bắt đầu khóc nhiều hơn nhưng không phải vì nhớ Rosie nữa mà là sợ Chaeyoung bỏ rơi nàng.

"Tôi xin lỗi, với tư cách là một người bạn, tôi nghĩ vậy sẽ tốt cho cô. Đừng khóc nữa nhé, có duyên sẽ gặp lại thôi. Tôi đi đây ! Chúng ta vẫn sẽ là bạn tốt."

Chaeyoung quay bước đi, Jennie cứ ngồi đó nhìn chằm chằm bóng lưng ấy đến mất hút sau cánh cửa. Nàng thực sự muốn giữ cô nhưng lại chẳng có lí do gì cả, cứ chôn chân một chỗ mà khóc lớn.

*********

Một tuần đã trôi qua, dù bao lần cả nhóm hẹn gặp mặt, Jennie dù có bận cỡ nào cũng dẹp qua hết để đi cùng, chủ yếu là mong thấy mặt Chaeyoung. Nhưng vẫn như những lần trước, không có mặt cô ấy, Jiyoung nói cô ấy bận. Vâng, cô ấy bận né tránh Jennie, điều này nàng biết rõ nhưng không thể ngăn mình buồn bã vì nó. Cũng vì thế mà nàng cứ nốc từ ly rượu này đến ly rượu khác, những cặp khác đã có đôi với nhau, họ chỉ lo cho người yêu mình mà quên mất nàng từ lúc nào. Jennie say mèm, đứng dậy cáo lỗi về trước với lí do có việc bận. Nàng leo lên chiếc xe của mình, phóng với tốc độ 120km/giờ, một là vì nàng muốn về nhà, hai là nàng cảm thấy nó giải tỏa được cơn phiền não của bản thân mình và rất may nàng đã về đến nhà an toàn. Leo thẳng lên giường, nhắm mắt lại và cho phép nước mắt tự do lăn dài, đau đớn tự do dày xéo tim nàng đến khi vô thức rơi vào giấc ngủ.

Ngay lúc đó có một người đứng nhìn lên phòng Jennie đến khi đèn tắt thì mới bỏ đi. Người đó chính là Chaeyoung. Cả tuần nay cô cũng chẳng vui vẻ gì, cô cứ nghĩ mình xem Jennie như những người con gái cô có hứng thú khác nên ngay lúc cô biết cô có sự rung động với nàng liền ngắt ngay lúc ấy, cô không muốn khiến nàng đau lòng hơn vì cô là một người rất mau chán. Cô cũng đặt ra nguyên tắc không đùa giỡn với đối tác và bạn bè vì cô không muốn mất đi những mối quan hệ đó do tính cách của mình.

Và cứ thế, mỗi ngày lúc rãnh cô đều theo dõi Jennie, lúc bận việc thì cho người theo sát rồi báo lại cho cô. Cô muốn chắc chắn là Jennie luôn an toàn. Đến bây giờ Chaeyoung cũng biết mình yêu Jennie thật rồi, cô không những không chán mà liên tục nhớ về nàng, nhớ nàng như muốn phát điên lên. Nhưng cô lại giống Rosie, cô chính là cái bóng của cô ấy. Liệu Jennie sẽ chấp nhận cô không ? Nếu chấp nhận vì cô giống Rosie thì có khác gì là Jennie từ chối cô nên Chaeyoung quyết định lẫn tránh và mong rằng thời gian sẽ làm nhạt phai nó đi...

*******

Jennie đang ở phòng làm việc, dạo này nàng dồn hết sức vào công việc vì không muốn nhớ đến những chuyện buồn nữa, nàng chỉ cần ngừng lại một chút thôi thì hình ảnh Rosie lại hiện ra cùng với Chaeyoung, hai gương mặt giống nhau nhưng lại rơi vào tim cùng một người.

Reng !!! Reng !!! Reng !!!

[ Alo ! Jennie.]

[ Anh gọi tôi làm ? Tôi với anh không còn nữa, trước khi tôi giết anh thì tránh xa tôi ra !!!]

[ Em muốn lấy lại hộp quà trước khi chết Rosie đã tặng không ?]

[ Chính anh giữ sao ? Hèn tôi tìm cách mấy cũng không thấy. Mau trả cho tôi !!!]

[ Nếu muốn lấy lại muốn biết trong đó thì đến bệnh việnthăm anh đi. Thì ra người đánh anhkhông phải Rosie chủ tịch nhà họ Park, em yêu Rosie đến nỗi gặp người giống ấy thì cũng yêu ngay sao ?.]

[ Chẳng liên quan anh cả ! Trả cho tôi ngay.]

[ Anh diệt Rosie được thì người giống ta anh cũng sẽ diệt được, anh không chấp nhận mình lại thua một đứa con gái như Rosie, em hiểu không ?]

[ Anh muốn làm hả ?! ...]

[ Đến thăm anh đi. Rồi chúng ta nói chuyện.]

Tút...tút...tút

Jennie đặt điện thoại xuống trong trạng thái lo lắng. Nàng đang suy nghĩ không biết Jongi sẽ làm gì với Chaeyoung, rồi lại thấy anh ta chẳng có gì có thể thắng được Chaeyoung cả nên mới yên tâm đi đến bệnh viện.

********

Chaeyoung đang bận rộn với những xấp hồ sơ cần phê duyệt, ai bước vào chắc cũng sẽ hoảng hồn vì nó chất muốn cao hơn cả cái bàn làm việc của cô

Cốc Cốc !!!

"Vào đi."

"Chủ tịch, đội điều tra của sở cảnh sát cần gặp." Jisoo nói với vẻ mặt lo lắng. "Có gì sao chủ tịch ?."

"Không sao cả, chị yên tâm, cho họ vào đi. "Chaeyoung vẫn cắm cúi đọc hồ sơ.

"Vâng !"

Cách vị cảnh sát đã được đưa vào phòng, họ lịch sự cúi chào và cất gọng nhã nhặn .

"Chào cô Chaeyoung, tôi đến từ đội điều ra của sở cảnh sát. Cô bị kiện về tội cố tình gây thương tích mức độ nghiêm trọng, xin mời cô về sở cảnh sát để hổ trợ điều tra. Cô có quyền không nói nhưng những lời cô nói sẽ là bằng chứng trước tòa, xin mời cô." Một vị cảnh sát đưa lệnh triệu tập lên trước Chaeyoung.

"Được thôi. Jisoo, chị gọi Seulgi giúp em."

Chaeyoung mỉm cười bước đi theo cảnh sát.

"Cô Chaeyoung, theo cô nói là do anh Jongi có dấu hiệu sàm sỡ cô Jennie nên mới ra tay đánh, còn lần sau là vì anh ta nói chính anh ta là thủ phạm vụ tai nạn 4 năm trước cho bạn cô Jennie nên cô mới ra tay. Nhưng lời khai từ phía cô Jennie thì nói không có gì cả, cô nghĩ sao về việc này ?" Vị cảnh sát đang ngồi đối diện với Chaeyoung nói.

"Thưa cảnh sát, thân chủ tôi chọn quyền im lặng, mọi thứ đã ghi rõ trong bảng ghi chép lời khai. Và nếu không có gì, tôi xin bảo lãnh cho thân chủ tôi, thân chủ tôi là người có tầm ảnh hưởng đến nước nhà nên mong các vị hãy biết lựa lời mà nói với báo chí, nếu tin không đúng đưa ra thì chúng tôi sẽ làm đúng theo luật pháp đại Hàn."

"Tôi biết rồi, luật sư Kang. Mời cô đến phòng bão lãnh."

Chaeyoung và Seulgi bước đi thì vị cảnh sát liền thở dài, đúng là lấy lời khai của người giàu có thật sự khó, mà giờ lại gặp ngay cô luật sư nổi tiếng nữa nên chỉ đành ngậm ngùi tự lực cánh sinh mà đi tìm hiểu.

********

"Chaeyoung, cậu đã làm gì vậy ? Cậu biết cậu đánh hắn gãy 4 cái răng, gãy cả sống mũi, 1 cái sườn, 1 cánh tay hay không ? "

"Hắn ta nói chính hắn cho người gây ra tai nạn cho Rosie, mình chỉ là trả thù giùm Jennie thôi."

"Rồi bây giờ Jennie lại cho lời khai giả ? Chuyện gì với cô ta vậy ?"

"Mình không biết, mình đang nổi điên lên đây. Mà mức án của tội ấy nhẹ không ?"

"Cố tình gây thương tích với thương tật suốt đời 15%, ít nhất cũng từ 3 đến 5 năm tù. Sooyoung đưa tin về là hắn kiện lên tòa trung ương nên không thể giải quyết được đâu, có cách lên tòa thôi. Nhưng mọi thứ đang bất lợi cho cậu."

"Aaaa ! Chuyện gì với cô ta vậy ? Chở tớ đến J&R đi."

Seulgi ngừng lại trước công ty J&R, cả hai nhanh chóng ra khỏi xe lên thẳng đến phòng của Jennie, bất chấp can ngăn của bảo vệ và trợ lý mà xông thẳng vào trong.

Jennie ngước mặt lên, tay chân có phần run rẩy vì ánh mắt của Chaeyoung đã chẳng còn một chút dịu dàng quen thuộc nào với nàng, mà là một ánh mắt đầy căm giận. Cố gắng bình tĩnh lại mà cất tiếng.

"Chào chủ tịch Park và luật sự Seulgi, hai người tìm tôi có chuyện gì ?"

Xoảng !

Chiếc bàn thủy tinh vỡ tan theo cú đập mạnh của Chaeyoung khiến Jennie hốt hoảng...đây là lần đầu tiên nàng thấy Chaeyoung đầy sát khí và thù hận như thế này và điều đó do nàng gây ra...
_________________________
________
.End Chap.

Đọc xong rồi thì ngủ đi nhé mọi người ngủ ngon nha 😘😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro