Chap 12

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Giờ này đăng không biết có ai đọc không nhỉ bảo đăng sớm mà quên giờ mới nhớ 😊

Đọc vui vẻ nha ❤️
_________________________
[ Alo, tôi nghe đây, Chaeyoung.]

[ Jennie, tối nay bạn rảnh không ?]

[ Làm đấy ?]

[ Định nhóm của đi bar ấy mà. sao tôi cũng chỉ bạn Hàn quốc, đi chung cho vui.]

[ Được, tôi sẽ hỏi bạn tôi. Gửi địa chỉ cho tôi nhé.]

[ Ok người đẹp !]

Dạo này nhóm Chaeyoung và Jennie rất thường xuyên gặp nhau và thân thiết từ hồi nào không hay, nhưng chỉ có hai người đầu sỏ thì vẫn cứ giữ khoảng cách nhất định với nhau, dù có bị gán ghép đến hàng trăm lần.

Jennie cũng nhóm bạn bước vào quán, tiếng nhạc nonstop bắt đầu xâm nhập vào tai nàng. Đưa mắt tìm vị trí của nhóm Chaeyoung rồi cùng bạn mình đi đến.

"Hi, mọi người." Jennie, Irene, Lisa đồng thanh.

" Đến rồi hả, ngồi đi, mà Yeri đâu ?" Sooyoung lên tiếng hỏi .

" À cậu ta đi du lịch với người yêu rồi." Irene khẽ lên tiếng, ánh mắt cô bắt đầu lia tới cô gái lạ nhất trong bàn rồi lên tiếng hỏi. "Đây là ?..."

"Đây là Seulgi, luật sư riêng của mình. Cô ấy vừa về Hàn hôm nay, nên mới có bữa tiệc này đấy." Chaeyoung lên tiếng giới thiệu.

"Hi ! tôi tên Seulgi, 25 tuổi, mọi người có thể gọi là Gigi. Rất vui nếu chúng ta làm bạn với nhau." Seulgi vui vẻ nói.

"Chúng ta chơi trò chơi đi, dù sao cũng đầy đủ mặt rồi." Jiyoung hiếu động lên tiếng.

"Trò gì nữa đây con nhóc này." Chaeyoung đưa tay cốc vào đầu Jiyoung.

"Chơi thật hay thách đi ! Ai cũng biết trò này mà đúng không ? Chia cặp đi như cũ nhưng hôm nay không có Yeri nên Lisa và Jisoo hai người cùng cặp, Irene và Seulgi, tôi và Sooyoung, còn hai người một cặp nha. Ai có ý kiến không ?" Jiyoung chỉ vào Chaeyoung và Jennie nói.

Ai cũng lắc đầu rồi cuộc vui cũng đã bắt đầu.

"Một hai ba ."

"Một hai ba .."

"Haha, Irene unnie thua rồi. Jisoo muốn hỏi Irene và Seulgi unnie là hai người đã quan hệ với ai chưa ?" Trong lần tù tì này, đội Jisoo đã chiến thắng.

"Uhm, Thách đi. Hỏi thế ai mà trả lời ."

Irene nhìn Seulgi ngượng ngùng, Seulgi cũng không khá hơn.

"Hai người hôn nhau đi, hôn nhưng những người đang yêu nhau ấy."

Lisa lên tiếng, đúng ý Jisoo liền đập tay cùng Lisa cười thích thú.

Irene cũng hơi ngượng ngùng nhưng lỡ thua rồi nên nhắm mắt tiến lại hôn lên Seulgi thật nhẹ nhàng và Seulgi cũng đáp trả. Họ buông nhau ra trong với hai khuôn mặt đỏ như cà chua chín, làm ba cặp còn lại cười thỏa mãn.

"Tiếp nào ! 1 , 2 , 3."

"1,2,3 . Haha, em thắng rồi nhé Chaeyoung. Jiyoung, sẽ hỏi hai unnie. Hai unnie từng đá bao nhiều người rồi ?"

Chaeyoung nghe xong câu hỏi liền quay sang nhìn thái độ của Jennie thì liền thấy nụ cười nàng tắt hẳn, câu hỏi này như đá thẳng vào quá khứ sai lầm của nàng.

"Thách đi, nhiều quá không đếm xuể." Cô lên tiếng.

"Vậy hai người lên bục ngay trung tâm, nhảy thật sexy vào."

Cô nhìn Jennie một lần nữa. Nàng uống cạn ly rượu của mình đặt xuống rồi đứng dậy kéo Chaeyoung đi lên giữa sàn.

"Sooyoung, lấy máy quay ngay !" Jiyoung cười thích thú làm cả bọn cũng nhốn nháo theo.

Jennie bước lên sàn nhảy, bắt đầu uốn lượn cơ thể theo cây cột chính giữa sàn, khuôn mặt ngà ngà say, làm nàng thêm gợi cảm. Những tên săn mồi bắt đầu nhắm đến Jennie bằng con mắt thèm thuồng. Ngay cả Chaeyoung cũng đang ngẩn người nhìn ngắm một lúc, mới bước lên vòng sau lưng Jennie, đôi tay đặt lên vòng eo thọn gọn của cô gái trước mặt, nở một nụ cười đậm chất player rồi cùng nàng biểu diễn những động tác hết sức mời gọi và quyến rũ. Kết thúc điệu nhảy, cả hai thân người áp sát vào nhau, sát đến nỗi Chaeyoung có thể nghe được từng nhịp thở của Jennie. Tiếng hò hét vang rộng, luyến tiếc buông đôi tay ra khỏi body nóng bỏng, cô khẽ cúi đầu chào rồi cùng nàng trở về bàn.

"Wow ! Tuyệt vời , không thể chê đâu được. Jennie cậu nhảy tuyệt lắm." Seulgi mở lời khen.

Những người còn lại thì vỗ tay tán thưởng.

"Nhảy bừa ấy, nhờ Chaeyoung giúp đỡ thôi."

"Nào chơi tiếp nào."

Không biết vì lí do gì mà Chaeyoung và Jennie cứ thua liên tục và bị những câu hỏi không thể trả lời mà hết bị thách hết lần này đến lần khác.

"Không trả lời được chứ gì ? Vậy thì hôn nhau đi, như cách Irene và Seulgi unnie hôn ấy."

"Hôn đi ! Hôn đi. !!!"

Cả bọn ra sức hò hét cỗ vũ. Chaeyoung thì tỏ ra thụ động, cô nhường tất cả quyền quyết định cho Jennie, cô sẽ không cho phép mình làm gì cô gái này nếu như không được cho phép, một mực giữ khoảng cách đủ chuẩn mực, trái ngược với một hình tượng đầy uy lực, muốn gì sẽ làm đó thường ngày.

"Jennie, cô không muốn cũng không sao. Trò chơi thôi mà."

Chaeyoung lên tiếng khi thấy được vẻ mặt khó xử của cô gái ngồi kế bên.

"Như vậy là ăn gian rồi, sao được. Haiz, không vui gì cả." Sooyoung thở dài rồi cầm ly rượu uống cạn.

"Đúng đó, vậy là trò này kết thúc chán phèo rồi." Jiyoung cũng lên tiếng.

"Hai đứa im lặng, game thôi mà. Đừng là Jennie khó xử ." Chaeyoung nheo mày nhìn hai cô gái đang bễu môi nói. "Jennie, cô đừng bận tâm lời hai con nhóc này, bọn nó còn trẻ con lắm."

"Không sao, có chơi có chịu. Tôi thua mà, phạt thôi."

Cả bọn nghe được câu này mừng rỡ trong ầm thâm, chỉ biết im lặng chờ đợi điều sắp diễn ra.

Chaeyoung nghiêng đầu ánh mắt nhìn Jennie như ngõ ý hỏi lại lần nữa, Jennie cũng hiểu ý mà hơi ngượng gật đầu. Khi được cấp giấy thông hành, cô từ tốn tiến mặt lại gần, môi cô bắt đầu chạm vào môi nàng, cô cảm nhận được mùi thơm của rượu trên đôi môi mềm mại ấy. Chaeyoung cảm thấy bị mê hoặc bởi đôi môi này, cô mân mê nó dịu dàng như đó là thứ quý giá nhất mà cô đang được nhận.

Lúc đầu khi cảm nhận được môi của Chaeyoung chạm vào môi mình, nàng có vẻ thụ động nhưng khi Chaeyoung hôn sâu hơn, nàng cảm nhận được bờ môi này hết sức quen thuộc. Nàng nhắm mắt lại, đáp trả nhẹ nhàng, hình ảnh nụ hôn của Rosie và nàng trong nhà tắm bắt đầu hiện ra, nàng như trong cơn mộng mà đáp lại mãnh mẽ hơn. Bờ môi, hơi thở của Chaeyoung không khác của Rosie dù một chút nhưng lí trí nàng bỗng dập tắt đi những ảo ảnh trong đầu. Nàng bừng tỉnh táo, dứt khỏi nụ hôn một cách bất ngờ.

Cả nhóm đang hò reo thì ngừng lại vì hành động của Jennie. Jennie bỗng đứng dậy cầm túi xách chạy thẳng ra khỏi quán bar trong sự ngơ ngác lần nữa của cả nhóm, Chaeyoung cũng đứng dậy chạy theo khi nhận thức những gì đang diễn ra.

"Jennie, cô sao thế ?"

Chaeyoung đã nắm được tay của Jennie sau khi đuổi theo cô ấy một quãng đường ngắn.

"Chaeyoung, cô đang đùa tôi vì tôi đã làm tổn thương cô lúc trước đúng không ? Cô chính là Rosie đúng không ? Tôi không nhầm được, bờ môi và hơi thở đó chính là của Rosie."

Jennie nắm chặt tay cố gắng đứng vững, nước mắt thì đã tuôn dài từ lúc nào.

"Tôi không phải Rosie, tôi cũng không biết tại sao tôi lại giống cô ấy. Nếu nụ hôn đó làm cô nhớ đến cô ấy thì cho tôi xin lỗi, sẽ không bao giờ lặp lại trò này nữa. Nhưng sự thật tôi không phải là Rosie, tôi lấy cả sự nghiệp ra để thề. Tôi là Rosie thì tôi sẽ không để cô tổn thương như bây giờ đâu, với tư cách là bạn cô, nhìn cô như vậy tôi cũng rất đau lòng ."

Chaeyoung bước tới, hai tay nắm hai bên bắp tay của Jennie, gương mặt lộ rõ sự buồn bã giải thích với nàng.

Nghe xong những lời thật lòng của Chaeyoung, Jennie cũng đã đủ tỉnh táo để nhìn nhận lại sự việc. Chaeyoung nói đúng, Rosie sẽ không bao giờ để nàng đau lòng như bây giờ. Nhưng sự nhớ nhung của nàng dành cho Rosie quá lớn, nàng thật sự nhạy cảm với những gì liên quan đến Rosie, Jennie dựa vào lòng Chaeyoung khóc nức nở vì sự chịu đựng một lần nữa lại vỡ òa.

********

"Xin chào những quý khách đang có mặt ở buổi tiệc nhậm chức chủ tịch tập đoàn Park Thị, được tổ chức tại nhà riêng của tân chủ tịch. Hãy chào đón chủ tịch mới của tập đoàn Park Thị. Roseanne Park Chaeyoung !!!!"

Khi MC kết thúc câu thì tiếng vỗ tay của hàng trăm quan khách hòa quyện với nhau làm vang vọng cả bầu trời.

Hôm nay chính là ngày chính thức nhận chức chủ tịch sau ba tháng chứng minh thực lực của mình, Chaeyoung đã giúp tập đoàn nâng giá cổ phiếu thêm 20%, lấy được lòng rất nhiều cổ đông và chẳng ai phản đối việc cô làm chủ tịch, họ còn hài lòng gấp bội phần. Bữa tiệc đãi ở sân vườn to rộng trong căn biệt thự của Chaeyoung, nhà kinh doanh to nhỏ đều được cô mời tới chung vui. Tất nhiên sẽ không thiếu 4 cô nàng của công ty thiết kế J&R.

Chaeyoung bước lên sân khấu cùng tiếng hò reo. Hôm nay cô trong chiếc váy đen có đuôi trắng, tóc đen xõa một bên vai nhìn thật quyến rũ đến chết người.


"Cảm ơn mọi người đã nể mặt đến tham dự buổi tiệc ngày hôm nay. Tôi cũng cảm ơn các cổ đông đã ủng hộ tôi giữ chức chủ tịch này, tôi sẽ cố gắng làm tốt hơn nữa vị trí của mình. Không tốn thời gian của mọi người nữa, mời mọi người nhập tiệc."

Chaeyoung cười tươi quay bước xuống sân khấu cùng tiếng vỗ tay ngập tràn.

" Cô Park, chúc mừng cô. Tôi đến từ công ty QJ món quà tặng cô, mong cô nhận ."

" Cô Park, tôi đến từ công ty JJ."

Blah blah blah...

Cả trăm món quà đắt tiền do những công ty khác tặng, nào là mong cô chiếu cố, để ý, hợp tác... toàn vì trục lợi khiến Chaeyoung ngán ngẩm mà kêu Jiyoung, Sooyoung, Jisoo và Seulgi ra mặt nhận quà và tiếp đón khách. Chaeyoung thì mệt mỏi sang một góc khuất gần quầy rượu mà đứng, cô tự hiểu nếu lộ ra ngoài thì bọn họ sẽ lại mà làm phiền cô nữa.

"Cô Park, tôi..."

"Tôi đang mệt, xin hãy gửi lại quà cho người của tôi." Chaeyoung không quay người lại mà cắt ngang câu nói.

"Oh ! Vậy tôi không phiền cô nữa, Chaeyoung."

Nghe giọng nói quen thuộc, cô liền quay lại, nhìn thấy nàng đang định quay người bỏ đi.

"Jennie !"

Chaeyoung sợ Jennie hiểu lầm liền nắm cổ tay cô ấy lại.

"Không phải cô đang mệt sao ?"

Jennie ngừng lại nhưng không hề quay lại, nàng cảm thấy buồn vì cô xem nàng phiền.

"Tôi xin lỗi, tôi tưởng là mấy tên công ty kia nên nói vậy. Đối với cô, tất nhiên là không rồi."

"Chủ tịch Park à, đây là tiệc kinh doanh, không phải quán bar mà để cô thả thính." Jennie quay người lại châm chọc.

Lúc này Chaeyoung mới thấy rõ Jennie, nàng đang trong chiếc đầm đỏ cúp ngực, để lộ làn da trắng ngần khiến cô lại một lần nữa say đắm. Jennie Kim một cô gái có vẻ đẹp không thể khinh thường.

"Cô rất hợp với chiếc đầm này, Jennie. Nhìn cô rất xinh đẹp."Chaeyoung không kiềm được mà thốt ra lời khen chân thành.

"Cảm ơn cô, lần đầu tiên tôi thấy cô mặc váy đấy Chaeyoung. Cô cũng thật xinh đẹp."

"Tôi cũng biết là mình đẹp mà, haha. Không biết hôm nay, Kim tổng tặng quà gì chúc mừng tôi nhỉ ?" Cô cười tươi.

"Tặng cô một cô gái xinh đẹp được không ?" Nàng lại tiếp tục đùa cợt.

"Phải xinh hơn Kim tổng thì tôi mới nhận, nếu không thật sự tôi không có cảm hứng mà trêu đùa." Chaeyoung khẽ lấy hai ly rượu trên quầy, trao lại cho Jennie một ly tỏ ý mời.

"Cheers !"

Cả hai nâng ly uống cạn.

"Chủ tịch Park quá nâng cao tôi rồi." Nàng thì thào một cách quyến rũ.

"Haha, đùa cùng cô làm tôi bớt mệt mỏi rồi đấy, Yeri, Irene và Lisa không đi cùng sao ?"

"Bọn họ đang cùng những người khác phụ tiếp khách cho cô đấy. Tốn công sức như vậy thì lấy công làm quà được không nhỉ ?"

Jennie thật sự rất thích châm chọc Chaeyoung.

"Được. Nhưng cô thì không làm gì cả, nên mau đưa quà cho tôi đi."

"Quà của cô đây ! Thật sự không qua mắt được cô ."

Jennie đưa ra một chiếc hộp, Chaeyoung liền nhận nó một cách thích thú.

"Tôi mở ra xem ngay bây giờ được chứ ?"

Nàng gật đầu thì cô liền mở hộp ra, bên trong là một cái cà vạt, được may rất tinh tế.

"Tôi thiết kế riêng rồi tự may riêng cho cô đấy. Chúc mừng cô Chaeyoung."

"Wow, món quà quý giá nhất mà tôi được nhận đấy."

"Cô có phải đang nói quá lên không ? Trong khi nào là đồ cổ, hàng giới hạn đang xếp đây trên bàn đằng kia."

"Những món quà không có hồn ấy thì có gì mà quý chứ ! Đây là món quà có hồn và quý nhất hôm nay, cảm ơn cô."

Chaeyoung nâng niu cái cà vạt làm Jennie thật vui mừng vì cô thích nó.

Buổi tiệc diễn ra ba tiếng thì cũng đã kết thúc, mọi người đã về hết, chỉ còn Jennie đang ngồi ở phòng khách.

"Jennie, tôi thay đồ xong rồi, Tôi đưa cô về nhé. Jisoo unnie này, dám dụ dỗ Lisa đi đâu mất tăm làm không ai chở cô về, thật ngại quá."

"Không sao, tôi mới thật ngại khi ngày vui của cô mà lại để cô phải chở tôi về."

"Đi nào, ngại qua ngại lại là không về được luôn ấy."

Chaeyoung và Jennie cười tươi, cùng nhau bước ra khỏi biệt thự.

********

Trên con xe Roll Royce Phantom màu xanh dương đậm, hai cô gái lại có một cuộc nói chuyện thú vị.

"Chaeyoung, hình như cô thích siêu xe thì phải."

"Ừm, tôi thích sưu tập xe, đối với tôi thì mỗi chiếc xe như một người vợ vậy nên tôi rất nâng niu nó."

"Đúng là chủ tịch Park, bạn gái đã nhiều bây giờ vợ cũng nhiều."

"Vậy mà vẫn thiếu một cô nằm chung giường đây này."

"Cô có quen ai quá 7 ngày đâu mà đòi có vợ. Mà này tại sao lại chỉ quen 7 ngày vậy ? Cô không yêu họ à ?"

"Hình như là vậy, tôi chưa yêu ai nên không biết yêu ra như thế nào, nghe có hư cấu lắm không ? haha."

"Khi yêu rồi thì cô sẽ muốn gặp họ cả ngày, nhìn cả đời cũng sẽ không chán."

"Tôi chưa từng như vậy với ai bao giờ. Chắc phải chết dần chết mòn trong cô độc rồi."

"Rồi sẽ thấy thôi chắc là chưa đến lúc. Nhưng nhớ là tìm thấy rồi nhớ nắm thật chặt, đừng như tôi mà để vụt mất rồi lại hối hận muộn màn."

Jennie bắt đầu buồn bã.

"Chuyện qua rồi, đừng nhắc nữa. Mỗi lần nhìn cô như vậy, người bạn như tôi thật sự rất đau lòng vì chẳng làm gì cho cô được."

"Rồi rồi, tôi không buồn nữa. Mà sao tôi phải nghe lời cô nhỉ ?"

"Tại cô muốn nghe thôi, tôi không hề bắt nhé, haha."

Chaeyoung cười lớn mặc kệ Jennie đang đánh thùm thụp lên cánh tay cô.

"Đến nhà rồi, nhưng mà anh ta vẫn đứng đấy đợi cô kìa."

Chaeyoung chỉ ra xe Lexus đỏ trước cổng nhà nàng.

"Anh ta xin lỗi tôi lần trước vì không kiềm chế được sự nóng giận nhưng tôi không quan tâm. Và anh ta vẫn bám theo tôi, thật mệt mỏi."

"Có khi nào lần này anh ta sẽ lại làm việc đó lần nữa không ?"

"Tôi cũng chẳng biết."

"Để tôi nói chuyện với anh ta, được không ?"

"Anh ta biết Rosie, nhìn thấy cô sẽ rất hốt hoảng đấy."

"Cô sợ anh ta tưởng tôi là ma à ?"

"Không ! Tôi chỉ sợ anh ấy lại khơi lại nỗi đau của tôi mà thôi."

"Giờ phải làm sao ?"

"Mặc kệ anh ta, cô mở cửa cho tôi xuống. Tôi tự vào được rồi."

"Tùy ở cô vậy."

Jennie vừa bước xuống xe, Jongi mừng rỡ chạy lại gần.

"Jennie, em tha lỗi cho anh đi mà. Anh thực sự không cố ý, em đừng giận anh."

Jennie một mực không trả lời chỉ tập trung mở khóa, định bước vào nhà thì bị Jongi kéo lại.

"Em thật sự không thể cho anh cơ hội yêu em lần nữa sao ?"

"Không bao giờ !" Nàng cố gắng thoát khỏi tay của anh ta.

"Em đừng vậy mà, anh sẽ làm tất cả chỉ cần em về lại bên anh thôi."

Anh ta bỗng ôm chặt nàng lại.

Bốp !!!

Jongi ngã xuống đất sau một cú đánh trời giáng.

"Tránh xa cô ấy ra..."

Jongi ngước mặt nhìn lên rồi khuôn mặt bắt đầu tái nhợt...

.End Chap

Không 🌟 là dỗi đó 😂. Umh mai VN mà thắng tui sẽ đăng tiếp cho mấy người đọc nha giờ thì chúc ngủ ngon 😴😴

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro