Chap 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Có chỗ nào sai mọi người có thể comment cho mình biết để sửa ạ
Đọc vui vẻ nha ❤️
______________________________________________

"Chaeyoung không phải Rosie. Cô ta ở Úc từ nhỏ, có đến 2 bằng đại học, IQ của một trong những thiên tài chỉ số lên đến 145." Jennie thất vọng nói

"Mọi đừng kì vọng nữa được chứ ? Hãy để Rosie là quá khứ được không ? " Irene vỗ vai an ủi nàng.

"Chính là unnie, em thật sự ghét unnie, hức hức..." Lisa chỉ thẳng vào nàng rồi òa khóc chạy ra khỏi phòng.

Jennie cũng bắt đầu khóc nức nở, mặc Yeri và Irene an ủi rất nhiều nhưng một chữ cũng không vào được trong tai cô.

"Hôm nay mình không được khỏe, mấy cậu ở công ty lo giúp mình, mình về trước."

Jennie nói rồi bỏ đi không đợi lấy câu đáp trả. Yeri và Irene chỉ biết đứng nhìn nhau vì họ cũng rất buồn vì chuyện này.

Jennie chạy xe ra bãi biển mà nàng và Rosie đã từng đến, những hình ảnh bắt đầu tua lại trong đầu nàng, khuôn miệng nở lên một nụ cười hạnh phúc pha lẫn chua xót. Nàng ước gì được quay lại lúc đó, nàng chắc chắn sẽ không buông Rosie ra dù bất cứ lí do gì. Nhưng mơ ước là mơ ước, hiện thực là hiện thực. Jennie khụy xuống bãi cát, tiếng khóc càng lớn hơn khi hình ảnh ấy trong đầu nàng tua lại ngày càng nhiều, nàng phải làm sao để thoát khỏi sự đau đớn tột cùng này đây, cứ tưởng thời gian rồi sẽ làm nó phai nhạt. Nhưng không ! Nó chưa từng phai đi, mà một người khác có gương mặt giống người ấy đã làm nó khơi dậy những nỗi day dứt, hối hận, tổn thương, đau khỗ nhiều hơn gấp bội. Jennie ôm lấy tim mình, nó thật đau đớn, đau đến mức như muốn nghẹt thở. Nàng từng hứa với bản thân là sẽ không bao giờ tự kết liễu cuộc sống mình nữa nhưng nỗi đau ấy quá lớn, cách để nàng thoát khỏi được nó chỉ có thể là chết đi. Nàng lại mù quáng, lao nhanh xuống biển một cách vô thức...

"Jennie !"

Từ đâu đó xuất hiện một giọng nói khá quen thuộc làm Jennie nhận thức được những gì mình đang làm, ngừng lại mọi hoạt động nhìn sang phía phát ra giọng nói. Nàng thấy một cô gái trong bộ đồ vest trắng chạy tới phía mình rồi kéo nàng lên bờ.

"Cô Kim ! cô định tự tử à ? Wtf ! Chuyện gì xảy ra với cô thế ?"

Jennie mờ mờ ảo ảo thấy ngay khuôn mặt quen thuộc, nàng liền ôm chặt, nước mắt vẫn rơi không ngừng.

"Rosie ! Jen xin lỗi, đừng rời xa chị mà. Làm ơn, có được không ?"

Chaeyoung cũng hơi bàng hoàng nhưng cô biết bây giờ phải trấn an cô gái này đã, đành vỗ nhẹ tấm lưng rồi hùa theo nói.

"Rosie ở đây ! Không sao cả, không sao cả."

Jennie nghe được câu nói đó, bỗng thấy yên lòng lạ thường rồi ngất đi ngay lúc ấy.

******

Jennie khẽ nhíu mày vì ánh đèn đang chiếu vào mắt nàng, chớp mắt vài cái. Ánh đèn cũng đã dịu lại, nàng ngồi dậy nhìn xung quanh, một căn phòng xa lạ khiến nàng hơi lo lắng nhìn vào thân thể mình, vẫn nguyên bộ đồ cũ, cô mới thở phào nhẹ nhõm.

Bước xuống giường, định mở cánh cửa đi ra ngoài thì Chaeyoung đang ở đó tay cũng đang nắm khóa cửa tay còn lại đang cầm một tô cháo thịt bằm.

"Cô Kim, cô tỉnh rồi. Ăn chút cháo rồi tôi đưa cô về ."

Jennie né sang một góc cho Chaeyoung bước vào.

"Tôi đang ở nhà của chủ tịch Park sao ?"

"Uhm ! Tôi tìm thấy cô ở bãi biển trong lúc đang lái xe đi dạo vòng quanh cho quen đường ở Hàn quốc."

Nàng cùng Chaeyoung ngồi xuống ghế sofa trong phòng. Cô khẽ đẩy tô cháo sang cho nàng và nhìn nàng ăn một cách ngon miệng.

"Tôi có thể hỏi Rosie là ai không ? Khi cô ngất đi hay nói mớ về cái tên ấy. Cô không trả lời cũng được, tôi chỉ tò mò một chút." Chaeyoung ngại ngùng lên tiếng.

"Chủ tịch Kim cũng thắc mắc vì sao lúc đầu tôi lại gọi cô là Rosie đúng không ? Vì cô rất giống em ấy, mặt mũi ,cơ thể. Chỉ khác màu tóc và tính cách thôi." Jennie không hiểu sao lại không ngần ngại mà nói cho Chaeyoung nghe.

"Tích cách cô ấy thế nào ?"

"Một con người ngu ngốc nhất trên đời nhưng cũng rất đáng yêu." Nàng mỉm cười vô thức, xong lại trầm ngâm đau xót khi nói câu tiếp theo." Nhưng chính tôi lại gieo cho cô ấy đau khổ ."

"Cô ấy bây giờ đâu rồi ?"

"Cô ấy mất vì một vụ tai nạn trong ngày cưới của tôi." Mắt jenn bắt đầu rơi xuống từng giọt dài.

"Tôi xin lỗi vì nhắc lại quá khứ đau buồn của cô, đừng khóc, tôi không hỏi nữa ."

Chaeyoung cuống cuồng lấy giấy lau nước mắt cho Jennie.

"Không sao ? Quá khứ thôi mà." Nàng cười nhạt.

"Vậy là cô đã có chồng ? " Cô lại hỏi tiếp, đó giờ cô không bao giờ tò mò đến vậy, nhưng ngay bây giờ trong người cô có gì cứ thôi thúc cô phải làm vậy.

"Ngay ngày hôm sau chúng tôi ly hôn vì nhận ra anh ta ích kỉ hơn tôi nghĩ."

"Tôi không biết tại sao trong người tôi lại muốn biết rõ về chuyện của cô hơn nữa, nhưng tôi không ép cô Kim kể đâu, đó là quyền cá nhân của cô. WTF ! tôi không biết mình đang bị gì ngay lúc này nữa ? Tôi xin lỗi."

"Nếu cô muốn nghe vậy tôi sẽ kể như đền ơn cô đã cứu mạng tôi, nếu không có lẽ bây giờ xác tôi đã làm mồi cho cá rồi."

Sau đó, nàng kể lại mọi chuyện, từ đầu đến cuối và hộp giấy cũng đã đến miếng cuối cùng khi nàng kết thúc câu chuyện của mình.

"Uhm... Thật chia buồn cùng cô." Cô vỗ vai Jennie an ủi.

"Cảm ơn chủ tịch Park."

"Đừng xa cách vậy, gọi tôi Chaeyoung là được rồi. Vì tôi đã nghe hết bí mật của cô nên chúng ta sẽ làm bạn chứ ?"

" Rất hân hạnh làm bạn cùng cô, Chaeyoung. Hãy gọi tôi là Jennie."

*******
Trên đường đưa Jennie về nhà trên chiếc Lamborghini của mình, Chaeyoung và nàng có một cuộc nói chuyện khá ăn ý.

"Jennie, cô thích màu gì ?"

"Màu mà cô ghét nhất ấy, Chaeyoung." Nàng cũng đã dễ gần hơn..

"Không hẳn là ghét, không hiểu sao tôi nhìn thấy nó lại rất đau lòng." Cô vừa nói vừa đưa một tay lên ngực trái diễn tả.

"Vậy cô nhìn thấy tôi sẽ phải đau lòng lắm đó, tôi thực sự cuồng màu hồng, hihi."

"Vâng, từ nay mỗi lần gặp cô tôi sẽ đeo mắt kính màu, haha."

"Cô muốn gặp tôi đến thế sao ?"

"Người đẹp mà, ai lại không muốn gặp." Chaeyoung nhoẻn miệng cười thích thú.

"Chaeyoung, cô đang thả thính tôi đấy à ?"

"Thật ra tôi là Player ngầm nên nói chuyện với người đẹp là theo thói quen thôi, cô đừng bận tâm." Cô thẳng thắn .

"Tôi nghĩ nếu là Player sẽ không nói câu này với gái đẹp chứ. Tôi nên xem nó là một lời khen chứ nhĩ ?"

"Vì cô là bạn tôi, Jennie. Một phần là cô cũng đã kể bí mật cho tôi nghe rồi, tôi nghĩ mình cũng không cần phải giấu giếm."

"Tôi thích tính cách cô đấy, rất thẳng thắn ."

"Nếu cô biết tính Player của tôi thì cô sẽ ghét tôi thôi, ở Úc tôi có một câu để đời ở các bar club đó, qua đó vào đại một bar nói câu đó thì họ nghĩ ngay đến tôi."

"Nói tôi nghe thử xem."

"Nghe xong thì bỏ nhé, lúc đó ngà ngà say rồi nên nói cho vui ai ngờ hot lên từ nó luôn. Tôi nói bạn gái đối với tôi hạn sử dụng của họ chỉ có 7 ngày."

"Vậy cô quen bạn gái chỉ 7 ngày là thay à ?"

"Yah ! Cô hỏi câu đó thật sự quá thừa, tôi là player đó ."

"À tôi quên mất, không ngờ một chủ tịch Park cao cao tại thượng lại là player ."

"Tôi vẫn còn trẻ vẫn phải được chơi chứ, Mà cô không phải gái thẳng đúng không ?"

"Tôi chỉ không thẳng với một người mà thôi."

"Stop, không nhắc chuyện đó nữa. Nhà cô ở đường này đúng không ?" Chaeyoung quẹo cua vào một đường ngay đó.

"Đúng rồi, số 161."

"Okay sắp tới rồi. Người đẹp !"

Xe ngừng lại trước cổng thì thấy một chiếc Lexus đỏ, đứng dựa lưng bên hông xe là một chàng trai tuấn tú.

"Hình như có người đang đợi cô ?" Cô chỉ tay ra ngoài.

"Chồng cũ tôi, hắn cứ đeo bám tôi suốt ."

"Cần tôi giúp gì không ?"

"Để tôi gọi người là ra mở cửa cô chạy thẳng trong sân luôn giúp tôi, được không ?"

"Được !"

Cửa vừa mở thì Chaeyoung đánh xe vào trong với sự bất ngờ của Jongi ở đó.

Cô bước xuống xe, đi liền sang bên cạnh galang mở cửa xe cho nàng. Jongi nắm khung cửa nhìn vào vì khoảng cách giữa cửa và nơi đậu xe khá xa nên anh chỉ thấy đó là một cô gái trong bộ vest trắng.

"Cảm ơn cô, Chaeyoung."

Cô chỉ cười nhẹ, nhún vai. Khi cô định lên xe đi về thì dì Park bước ra, dì ngơ ngác nhìn cô.

"Rosie, là Rosie đúng không ? Dì không mơ chứ ?"

"Cháu chào bác ạ ! Chắc bác là mẹ của Jennie." Cô lịch sự cúi chào.

"Dì Park à, không phải Rosie. Đây là đối tác của con, cô ấy đưa con về dùm. Cô ấy giống Rosie thật nhưng không phải đâu, cô ấy tên Chaeyoung ."

"Tôi xin lỗi cô Chaeyoung, cô thật sự rất giống Rosie." Dì Park không kiềm được nước mắt.

"Chắc dì nhớ Rosie lắm, con giúp dì vơi bớt một chút nhớ nhung nhé ?"

Chaeyoung nói xong thì giang rộng đôi tay, tiến lại ôm dì Park vào lòng, dì ấy cũng đáp trả lại.

"Cảm ơn cô Chaeyoung ." Sau một lúc dì Park cũng buông cô nói.

"Không có gì đâu, thưa dì. Dì gọi con là Chaeyoung được rồi."

"Cũng trễ rồi, Chaeyoung cô nên về nghỉ ngơi, mai còn làm việc." Jennie cũng lên tiếng.

"Được rồi, tôi về trước, bye. Dì và Jennie ngủ ngon."

Chaeyoung nói xong thì lên xe chạy ra ngoài, ra tới cổng thấy Jongi vẫn đứng đó, liền kéo cửa kiếng xuống đưa một tay ra vẫy như kiểu chào khiêu khích.

Jongi đứng ngoài nhìn thấy hết sự việc, chỉ là không nghe họ nói gì. Theo suy nghĩ của anh ta thì Chaeyoung chắc phải rất thân thiết với Jennie hoặc đã sang nhà cô ấy rất nhiều lần thì dì Park mới thân thiệt mà ôm cô như vậy, nghĩ đến đây Jongi tức giận gọi cho Jennie.

[ chuyện sao ?]

[ gái đó ai ?]

[ Jongi, anh đâu quyền hỏi điều đó. Tôi với anh đâu .]

[ Anh vẫn theo đuổi em trong 4 năm nay, bây giờ thì em lại đi dây dưa với người khác. Em không chịu vào giấy kết hôn còn nói chia tay anh do anh ích kỷ, đến bây giờ anh vẫn không hiểu mình ích kỷ điều .]

[ Vậy thì giờ tôi nói cho anh biết, lúc đó anh ràng biết Rosie bị tai nạn qua lời của Irene nhưng anh lại kéo tôi vào trong anh sợ mất mặt,có phải đó ích kỷ. Chính anh kẻ thất hứa trước, nếu thời gian quay lại tôi thề một giây tôi cũng không yêu anh. Anh nên từ bỏ đi, Jongi.]

[ Nhưng anh yêu em thật lòng . Em đang yêu gái đó đúng không ?]

[ Ừm, thì sao ? Tôi rất yêu đằng khác.]

[ Em hay lắm, Jennie.]

Tút...tút...tút...

Trong phút nóng giận, anh ta không màn đến thân mình mà leo qua rào sắt để vào trong nhà của Jennie, qua được rào chắn thì quần áo Jongi cũng rách vài chỗ, máu từ những chỗ trầy cũng cũng thấm qua vải nhuộm từng nhóm đỏ. Anh ta xông thẳng vào nhà, vì đã tối các nhân viên khác đã về nhà chỉ có mình dì Park ở đây kề cận Jennie, anh ta biết rõ điều đó nên mới dám xông vào.

"Jennie em ra đây. Em dám có người khác ngoài tôi sao ?."

Jongi đi vào phòng khách la hét khiến dì Park tỉnh giấc, liền chạy ra chặn anh ta lại nhưng vì sức yếu nên đã bị anh ta hất ngã không thương tiếc, Jongi tiếp tục đi thẳng lên lầu.

Jennie mới vừa tắm xong, chỉ mặc trên người bộ đầm ngủ đang sấy tóc thì ngoài cửa có tiếng đập mạnh.

"Jennie, em ra đây cho tôi."

Đùng !!! đùng !!!

"Ai cho anh vào nhà tôi, mau cút ngay." Jennie trong phòng khẽ sợ hãi.

"Em chỉ là của anh thôi, em biết chưa hả, mau mở cửa ra." Jongi la hét đá mạnh vào cửa.

Jennie hoảng loạn, nàng với lấy điện thoại, cũng không hiểu vì sao nàng lại gọi Chaeyoung .

[ Alo !Có sao ? Jennie.]

[ Cứu tôi với, anh ta xông vào nhà tôi rồi.... Ahhhh !!!!!]

Chaeyoung nghe rõ được tiếng đạp cửa rầm rầm cùng tiếng la hét của Jongi. Cô vội vàng tắt máy, quay đầu xe chạy với tốc độ ánh sáng. Rất may hôm nay cô chạy là một chiếc xe đua nên tầm 5 phút sau đã trở lại nhà của Jennie.

Ngoài cổng, dì Park đang la hét kêu cứu nhưng trời đã khuya nên đường không có ai cả. Mặc kệ dì Park, cô phóng xe vào trong chạy nhanh vào phòng khách định hình tiếng va chạm xem ở đâu rồi cấp tốc chạy lên lầu.

Bước vào cửa phòng đang mở toang, Cô nhìn thấy Jennie đang bị Jongi xé toạc chiếc đầm nàng từng mảnh một. Chaeyoung lao tới đánh mạnh vào đầu hắn rồi đẩy hắn ra khỏi người nàng.

"Tôi đây rồi, có tôi ở đây, đừng sợ ."

Chaeyoung lấy tấm chăn quấn Jennie lại rồi quay sang Jongi đang choáng váng ngồi dưới sàn, đá mạnh một cái vào đầu anh ta, rồi liên tục đạp vào bụng khiến anh ta nằm dài xuống sàn nhà. Lấy được thế, cô ngồi lên bụng anh ta, ban cho vài cú đấm như trời giáng khiến miệng anh ta bật cả máu.

"Tôi cho anh ở tù mọt gông."

Chaeyoung đứng dậy móc điện thoại định gọi cảnh sát.

"Chaeyoung, tha cho anh ấy đi ."

"Anh ta muốn cưỡng hiếp cô, mà cô còn đòi tha !" Cô cảm thấy ức chế.

"Dù sao tôi cũng có lỗi vì đã bỏ anh ta mà, xem như lần này tôi với anh ta không còn tình nghĩa. Tha cho anh ta đi."

"Tùy cô, cô định để anh ta nằm đây à ?."

"Cô kêu xe cứu thương giùm tôi cho anh ấy được không ? Anh ta có vẻ bị thương nặng."

5 phút sau, xe cứu thương cũng tới và đem người đàn ông bầm giập đi. Jennie cũng đã đi thay một cái đầm mới, còn Chaeyoung bỗng nhiên thành osin cùng dì Park dọn đống hỗn độn trong phòng Jennie.

Sau khi dọn xong, đợi Jennie ra thì chào một tiếng rồi về, Chaeyoung ngồi không yên liền đi ra ngoài ban công hóng mát, thực sự khung cảnh nhìn ra rất tuyệt, nhìn sang kệ thì thấy một chai rượu vang đã vơi đi một nữa.

"Tôi có thói quen, trước khi đi ngủ sẽ uống một ly rượu vang và ngắm nhìn mọi thứ bên ngoài." Jennie từ trong bước ra ban công nói

"Loại này ngon đấy, Jennie cô thực sự cũng rất biết thưởng thức rượu."- cô bỏ chai rượu xuống nhìn nàng cười nhẹ.

"Thử không ?..."

"Tất nhiên tôi không từ chối rượu ngon rồi."

Jennie cười tươi rồi rót hai ly rượu, trao lại một ly cho Chaeyoung. Cô chủ động cụng nhẹ ly trên tay mình vào ly của nàng rồi bắt đầu uống, hạnh động này khiến nàng phải bật cười.

"Sao cô cười, Jennie ?"

"Nhìn cô dễ thương thôi ."

"Dễ thương ? Từ đó quá mảnh mai với tôi." Cô cười mỉm rồi nhấm thêm một ngụm rượu .

"Mà cô biết võ hả , Chaeyoung ?"

"Taekwondo đai đen , cô nghĩ sao ?"

"Wow ! Nhìn cô mảnh mai nhưng lợi hại hơn tôi nghĩ."

"Tôi còn nhiều thứ lợi hại hơn nữa kìa. Haha .''

"Ước gì hồi xưa Rosie như cô bây giờ, chắc tôi đã không chọn Jongi." Jennie đượm buồn nhưng nàng không khóc nữa, nàng được giải tỏa một chút nổi lòng kiểm nén bao lâu nay nên tâm trạng đỡ tệ hơn lúc đầu.

"Yêu một người không phải vì tính cách của họ đâu. Yêu là yêu thôi, không cần lý do gì cả ."

"Sai lầm thì đã qua đi nhưng tổn thương vẫn còn ở lại."

"Thôi đừng nhắc chuyện buồn nữa, mà cũng trễ rồi tôi về đây tạm biệt cô, Jennie."

"Để tôi tiễn cô."

Cô mỉm cười gật đầu. Cả hai cùng bước xuống dưới nhà.

"Bye, ngủ ngon, Jennie." Chaeyoung định bước vào xe thì ngừng lại vì câu nói của Jennie

"Tôi thực sự muốn biết cô còn lợi hại về mặt gì nữa."

Câu nói của Jennie đầy ý châm chọc, và Chaeyoung cũng không ngần ngại mà trả lời.

"Giường chiếu !"

Khi nghe tới câu đó thì Jennie bắt đầu sượng, còn Chaeyoung có vẻ hả hê bước vào xe, nổ máy chạy đi .

.End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro