Chap 10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha ❤️
________________________________________

Vừa đặt hành lý xuống căn biệt thự được mua vào trước khi cả bọn về Hàn, Chaeyoung mệt mỏi ngồi xuống sofa, khẽ liếc nhìn xung quanh căn nhà.

Phòng khách tương đối rộng và sang trọng, tất cả tông điều là màu trắng, vàng. Nói đúng hơn nó theo phong cách cung điện hoặc lâu đài Pháp.

"Đẹp đấy ! unnie thích sự thích đấy, Jiyoung ." Cô gật gù hài lòng.

"Vâng , Jiyoung này chọn thì phải từ tốt đến hoàn hảo, haha" Jiyoung búng tay tự mãn." À mà chúng ta có một cuộc hẹn để đặt quần áo cho unnie đấy."

"Cái đó em tự giải quyết được cơ mà. Mà unnie thật không hiểu, bao nhiêu thương hiệu lớn, nổi tiếng em lại không chọn mà lại chọn một công ty mới nổi ."

"Đó chính là điều em muốn và đồ họ làm thật sự hợp với unnie. Em đã lấy 15 bộ của họ về cho unnie thử này."

Jiyoung hất mặt thì tên tùy tùng có vẻ tự hiểu đem 15 bộ comple ra.

''Em thật là... Mà em kêu bọn họ sửa vừa size của unnie à, có vẻ vừa đấy." Chaeyoung đi lại lấy một bộ lên xem.

"Không hề, họ may size như vậy đấy."

"Không tin được, chẳng có công ty ngu ngốc nào lại sản xuất một sản phẩm không chuẩn size như vậy, chỉ có thể là em đặt." Chaeyoung chỉ tay vào mũi Jiyoung.

"Đây là bộ thiết kế duy nhất họ sản xuất đấy, chỉ là có thể nó dành riêng cho ai đó và trùng hợp nó vừa với unnie." Cách nói của Jiyoung có vẻ bí ẩn.

"Thôi không quan tâm, unnie không mặc đâu, không ký thêm." Chaeyoung bỏ bộ đồ lại chỗ cũ rồi ngồi xuống ghế.

Jiyoung tức giận lấy một bộ rồi dùng sức lôi kéo cô vào phòng để thử đồ.

10 phút sau...

"Đẹp thấy chưa. Jisoo unnie, Sooyoung nói một câu đi nào." Jiyoung kéo Chaeyoung ra phòng khách, nơi Sooyoung và Jisoo đang ngồi.

"Đẹp mà unnie, đúng với phong cách unnie ấy. Nhìn cái quần Jean này, thật vừa vặn như may riêng cho unnie ấy." Sooyoung vừa nhai singum chỉ chỉ.

"Perfect ! " Jisoo quăn một chữ rồi giơ ngón cái lên.

"Thấy chưa, Chaeyoung unnie ." Jiyoung mãn nguyện với sự khen ngợi của hai người kia.

"Ừm thì đẹp nhưng unnie đâu cần phải đặt chỉ một mình hãng đó chứ ?"

"Em quyết định rồi, không phải unnie nói unnie sẽ xử lý toàn bộ công việc, việc của em là làm stylist cho unnie hay sao ? Chaeyoung à, unnie chắc quên mất bên Úc unnie đã mặc đồ như nào rồi sao ? O.M.G !!!" Jiyoung rợn người vì nhớ lại những bộ đồ mà Chaeyoung đã tự chọn cho bản thân.

Chaeyoung cũng tự biết mình mù thời trang nên đành ậm ừ.

"Được, tùy em vậy. Nhưng em tự đi giải quyết chuyện đó đi, unnie còn nhiều việc lắm."

"Không được, vậy còn gì vui ... Oh shit !! " Jiyoung biết mình nói hớ liền bịch miệng lại nhưng không kịp.

"Hả ? vui gì ?" Chaeyoung, Sooyoung, Jisoo đồng thanh.

"À.. là em sẽ không vui khi đi một mình, ba người cùng đi chung nhé ?"

"Chuyện bé tí thôi, Jiyoung à ? Mà phải đi như kí hợp đồng 80 tỷ không ?" Sooyoung khó hiểu .

"Ai đi, xong việc sẽ được đãi một chầu thịnh soạn ."

"Wow ! Đi thì đi. Em thích khuôn mặt của unnie lúc em ăn xong đấy, Agnes ! " Nghe tới ăn thì người giơ tay đầu tiên chính là Sooyoung.

"Hai người họ không đi thì em cũng không có mà ăn, gọi tên Hàn của unnie đi. Là Jiyoung, unnie thích tên đó."

" Rồi J.I.Y.O.U.N.G ." Sooyoung đọc từng chữ cái một cách trêu chọc.

"Chaeyoung, Jisoo cùng đi nhé. Đi ăn và đi bar sau đó." Jiyoung lờ đi cái tên Sooyoung tưng tửng kia quay sang nói với hai người còn lại.

"Ok ! Nếu em chi toàn bộ." Jisoo ra điều kiện .

"Được thôi, nếu Chaeyoung cùng đi thì em sẽ lo từ A đến Z, không ai phải bỏ thêm 1 won nào. Ok ?"

"Jiyoung, sao em chơi lớn thế ? Hay có tình ý gì buổi gặp mặt đó đây ?" Chaeyoung mặt hiện lên một chút nghi vấn.

"Thì người chúng ta gặp là người đẹp đó."

"Người đẹp ? Đừng nói em thích giám đốc công ty đó nha ?"

"Chỉ là chơi đùa tí thôi."

"Em nên nhớ làm gì làm nhưng không được đụng chạm đối tác và..."

"Biết rồi, nói mãi ." Jiyoung bịch miệng cô lại."Đi ăn trưa thôi mọi người, đói lắm rồi."

Không để Chaeyoung nói nhiều nữa mà kéo cô vào nhà bếp.

********

"Unnie đã nói không mặc cơ mà, chúng ta là khách hàng đâu phải là người bán hàng đâu mà chiều chuộng khách."

"Mặc vào ngay nó đẹp mà ." Jiyoung đang chật vật thay bộ vest cho cô.

"Tại sao phải là màu hồng chứ ? Lại phải của J&R, bộ khác không được à ? Jiyoung, em biết unnie ghét màu hồng cơ mà." Chaeyoung cố gắng né những lần Jiyoung nắm mình.

"Yah ! Không phải áo sơ mi nó màu xanh mà unnie thích hay sao. Mặc vào khi em còn nhẹ tay, muốn tự mặc hay em mặc giúp hửm ? ."

"Never ! " Cô nói xong bỏ chạy.

Cả hai dí nhau ra tới phòng khách, chạy vòng vòng, Sooyoung và Jisoo vừa bước ra khỏi phòng cũng không hiểu chuyện gì, nhưng cũng lơ đi vì chuyện này quá quen thuộc, hai chị em nhà này như chó mèo vậy.

Sau một hồi rượt đuổi vất vả, Chaeyoung cũng chịu thua mà vào thay bộ đồ trông tâm trang không thể nào tệ hơn. Còn Jiyoung thì có vẻ đắc thắng, đâu phải khi không em lại bắt cô mặc bộ đó, tại vì theo thám tử báo lại thì Jennie đang mặc bộ cùng cặp với bộ vest cô đưa cho Chaeyoung chỉ có điều nó nữ tính hơn, trò vui của Jiyoung bắt đầu rồi.

Chiếc Lexus màu trắng sữa vừa thắng lại trước tòa nhà công ty J&R, cả bốn người bước tới bàn lễ tân trong ánh mắt ngạc nhiên của nhân viên công ty, một phần là họ đẹp nhưng điều quan trọng chính là người đang mặc bộ vest màu hồng kia, vì nhìn vào ai cũng biết đó là bộ thiết kế tuyệt vời nhưng như chuyện lọ lem hồi xưa chẳng ai đi vừa, ngoài lọ lem. Đã gần hơn 1 năm từ ngày xuất hiện trên thị trường, hàng ngàn người trả giá cao để đặt size nhưng lại đều bị từ chối bởi cô tổng tổng giám đốc xinh đẹp Jennie Kim. Bây giờ lại xuất hiện một người mặt vừa vặn không dư 1 cm nào hỏi sao không trầm trồ cho được.

"Chủ tịch tôi có hẹn với Kim tổng ." Jisoo nghiêm nghị hỏi lễ lân.

"V..vâng tôi sẽ kiểm tra ngay ." Lễ tân giật mình khi đang mê mẩn ngắm nhìn Chaeyoung.

Một lúc sau thì họ cũng được đưa vào phòng họp của tập đoàn, nơi ấy đang có Yeri, Irene, Lisa và Jennie đang đợi sẵn.

Khi thấy những vị khách bước vào họ lịch sự đứng dậy bắt tay chào nhưng đến Chaeyoung bước vào và đưa tay bắt thì 4 người họ điều đơ ra. 4 người họ nước mắt trực tràng nhìn khuôn mặt năm ấy, Jennie lách qua ba người bạn của mình để nhìn rõ khuôn mặt thân quen ấy, nó vẫn như năm xưa không khác gì cả, chỉ là nét mặt đã rõ hơn cùng màu tóc đen không phải bạch kim nữa. Không kìm được nàng khóc lớn rồi tiến tới nép vào lòng Chaeyoung mà ôm chặt.

"Rosie...hức hức"

"Chủ tịch !"

Jisoo khẽ lên tiếng nhưng Chaeyoung đã hất tay ngụ ý bảo cô ấy im lặng. Khoảng 1 phút sau khi thấy Jennie không có vẻ buông mình ra cô mới lên tiếng.

"Uhm...cô là cô Kim đúng không ? Tôi không biết cô có chuyện gì nhưng chúng ta là đối tác cứ như vậy thì không tốt cho lắm."

Jennie buông Chaeyoung ra, sau khi lau đi nước mắt mới ngước mặt lên nhìn.

"Cô không phải Rosie sao ?"

"Tôi tên Roseanne Park Chaeyoung , chủ tịch của Park Thị, chào cô Kim tổng." Cô đưa tay chờ đợi cái bắt tay của người đối diện.

Jennie bàng hoàng nhìn những người bạn của mình, trong đó Yeri lí trí nhất nhận ra rằng Chaeyoung không giống Rosie một chút nào ngoài khuôn mặt, Rosie không thể nào quản nổi cả tập đoàn trên 5000 nhân viên và có rất nhiều chí nhánh lớn nhỏ trên thế giới được và Rosie đã chết.

"Kim tổng, không phải Rosie. Chỉ là người giống người, đừng phí thời gian của chủ tịch Kim.'' Yeri lên tiếng làm ba người chị em cũng lấy lại bình tĩnh.

Jennie cũng đáp lại cái bắt tay của Chaeyoung rồi ngồi vào vị trí của mình.

- "Chẳng hay chủ tịch Park có muốn góp ý gì về trang phục, màu sắc hoặc loại vải của chúng tôi không ạ ? Để những bộ vest tiếp theo sẽ hài lòng hơn ." Yeri phải lên tiếng vì Tiffany cứ thẩn thờ nhìn Chaeyoung không chớp mắt.

- "Uhm... tôi hài lòng lắm nhưng lần sau đừng may màu hồng, tôi không thích màu hồng cho lắm." Cô nắm hai tay của mình để lên bàn, khẽ nở một nụ cười nhẹ.

Nghe câu này thì bốn người đối diện càng tin chắc hơn là không phải Rosie vì Rosie rất thích màu hồng.

" Em thích màu hồng nhất, Jen thích thì em cũng thích "

Nhớ lại câu nói đó Jennie khẽ đau lòng. Cô cố giữ bình tĩnh và tự nói thầm đó không phải Rosie.

"Vâng, vậy lần sau chúng tôi sẽ không màu hồng nữa, còn điều gì không ạ ?" Jennie cất giọng khi đã bình tĩnh.

"Tôi muốn chất vải tốt hơn nữa, giá cả không vấn đề, trợ lý tôi sẽ gửi mail cho cô bảng màu tôi cần trong mỗi tháng." Cô dõng dạc nói trong sự tin.

"Vâng nếu không vấn đề gì thì mời chủ tịch Park đọc bản hợp đồng rồi kí vào ạ."

Nàng nói xong thì Irene đưa bản hợp đồng cho Chaeyoung với ánh mắt nhìn chăm chăm.

"Xong ! " Cô lên tiếng thì bên đối tác mới giật mình thu một bản hợp đồng về.

Chaeyoung đứng dậy đưa tay ra đợi Jennie bắt tay lần nữa. Nàng cũng chầm chậm nắm lấy, lần này nàng cảm nhận rõ hơn về hơi ấm bàn tay này, nó thật sự giống với Rosie nhưng tự cho là mình tưởng tượng nên liền rút mạnh tay về làm Chaeyoung có vẻ bất ngờ vì hành động ấy.

Jiyoung cười nhếch mép rồi nhanh chóng thu hồi nó lại rồi lên tiếng.

"Cũng trưa rồi, không biết Kim tổng cùng mấy vị đây có muốn cùng ăn bữa trưa cùng chúng tôi không ? Chủ tịch tôi có ý mời ."

Chaeyoung dùng khủy tay thúc vào bụng Jiyoung vì rõ ràng cô có mời hồi nào đâu.

Bình thường Jennie thường không nhận những lời mời này nhưng hôm nay thì ngoại lệ, nàng gật đầu với sự ngạc nhiên của những người chị em.

"Vậy phải cảm ơn chủ tịch Park rồi ."

Và họ cùng nhau bước ra khỏi phòng họp, Jennie và Chaeyoung đi chung một hàng còn những người sau thì đi sau lưng, lúc này 6 người còn lại ngoài chủ mưu là Jiyoung ra thì mới nhận ra đồ họ đang mặc là couple.

Một lúc sau thì cô và nàng cũng phát hiện ra điều đó mà ngại ngùng .

********

Tại một nhà hàng 5 sao, tất cả mọi người đều ngồi như cũ hai bên ngồi đối diện nhau, chỉ có Jennie là đang bận nghe điện thoại bên ngoài, bước vào sau một chút. Chaeyoung bắt đầu thể hiện tính Player của mình, không phải vì thích Jennie mà là chọc tức Jiyoung. Đi sang phía ghế trống đối diện mình kéo ra mời Jennie ngồi, rồi lén hất mặt mình nhìn về phía Jiyoung, xong mới về chỗ ngồi trong sự ngạc nhiên của mọi người.

Mọi người đều bắt đầu kêu món, vừa ăn vừa nói một vài câu chuyện cho buổi ăn bớt tẻ nhạt nhưng Chaeyoung vẫn hướng về Jennie nói chuyện kiểu như châm chọc Jiyoung làm Jiyoung thực sự hài lòng về kế hoạch đang trong giai đoạn sắp thành công của mình.

"Cô Kim và những vị này bao nhiêu tuổi nhỉ ?" Chaeyoung mở lời.

"À do hồi nãy có chút nhầm lẫn tôi quên giới thiệu. Đây là Lalisa Manoban, Kim Yeri ,Bae Irene đang là giám đốc điều hành cũng là bạn thân của tôi, Irene và Yeri bằng tuổi tôi 25 , Lisa thì 23." Jennie chỉ từng người rồi giới thiệu.

"Uhm...đây là Jiyoung em gái tôi 22 tuổi, Jisoo trợ lý tôi thì 25, Sooyoung 24 tuổi đang là giám đốc điều hành." Chaeyoung cũng giới thiệu ngược lại.

"Vậy cho hỏi chủ tịch Park bao nhiêu tuổi ?" Lisa hỏi với sự chờ đợi, em vẫn mong đây là Rosie .

"Tôi bằng tuổi Kim tổng 25 tuổi ."

"Wow ! Chủ tịch trẻ hơn tuổi thật rất nhiều đó." Irene trầm trồ, từ lúc thấy cách cô nói chuyện thì Irene đã không còn liên tưởng đây sẽ là Rosie nữa rồi.

"Vậy sao, cảm ơn giám đốc Bae." Chaeyoung cười nhẹ.

Buổi trưa kết thúc trong sự vui vẻ của hai bên. Mà trong buổi tiệc ấy có một cặp đôi đã liếc mắt đưa tình với nhau nhưng không ai hay biết.

Khi về đến công ty của mình cũng với ba người chị em. Jennie cùng họ về phòng mình.

"Irene, tìm thông tin về Park Chaeyoung giúp mình." Nàng ngồi xuống ghế làm việc.

"Cậu nghĩ đó là Rosie sao ? Thôi đi, cậu cũng nhìn thấy, Park Chaeyoung đó rất bình thường không hề bị thiểu năng, mà nếu là rosi đáng lẽ ra phải nhận ra mình chứ." Iren giải thích.

"Mình cũng nghĩ vậy đấy Irene. Một mình cậu ta quản lý thị trường bên Úc mà trong bốn năm lợi nhuận cao hơn cả Park Taehyuk 20% thì biết cậu ta lợi hại thế nào. Và năm đó cũng là năm rosi bị tai nạn thì làm sao có thể làm được việc đó." Yeri bồi thêm.

"Em vẫn cảm nhận được đây là Rosie, đó giờ giác quan thứ 6 của em rất tốt. Em tin vào điều đó." Lisa thì đứng về phía Jennie.

"Okay, mình sẽ tìm nhưng nếu đúng là không phải hai người đừng có hy vọng nữa." Irene cũng cạn lời vì hai cô gái này.

"Ok ! " Lisa và Jennie đồng thanh.

********

Chiều hôm đó, sau khi tan ca. Jennie lập tức trở về nhà, nàng chạy lên lầu vào căn phòng cũ của Rosie từng ở, mọi thứ ở đây vẫn như cũ chỉ có điều là thêm vài bức ảnh của nàng và Rosie thôi. Nàng nằm cuộn tròn trên giường , tay ôm một tấm hình mà lúc xưa hai người chụp trên đỉnh núi. Nước mắt nàng đã thấm qua cả gối rồi, hôm nay nàng được thấy gương mặt ấy bằng da thịt sau bốn năm nhưng chẳng phải là Rosie, tính cách hoàn toàn xa lạ nhưng nó lại làm nàng nhớ Rosie rất nhiều. Khi cô mất đi, nàng mới biết mình yêu cô như thế nào, không phải tình chị em, nàng đã nhận ra quá muộn màng. Những năm tháng nàng dằn vặt bản thân mình, nàng quá lý trí, luôn đặt mục tiêu cho người mình sẽ yêu mà quên mất con tim đang đón nhận gì. Thời gian đã trôi qua nhanh, còn đau thương vẫn còn ở lại. Nàng thiếp đi trong từng tiếng nấc nghẹn, hình như nàng đã khóc hơn ba tiếng đồng hồ rồi....

Jennie vươn mình thức giấc, đi vào phòng tắm nhìn vào gương. Nàng tự mỉm cười chua xót với mình, tự cho mình thật ngu ngốc, lê bước đến bồn tắm, cởi phăng mọi thứ trên người bằng một chút sức lực ít ỏi còn lại, nàng ngâm mình vào dòng nước đang chảy chưa được đầy, điều đặc biệt là nó chỉ được mở một bên nước lạnh. Cái lạnh rợn người xong thẳng vào da thịt mịn màng của nàng, Jennie chẳng màn, nàng đã quá quen với việc đó. Nàng vẫn hành xác mình hằng ngày, xem như đó là một chút sự trừng phạt dành cho bản thân, để làm dịu cái trái tim đang giận giữ như muốn xé nát lòng ngực ...

********

"Jen, có kết quả rồi. Đúng là rất khó tìm thông tin về gia đình họ Park, mình phải nhờ đến ông chú bên Úc nhờ thám tử giỏi nhất tìm hiểu đấy." Irene đưa xấp tài liệu cho Jennie.

Yeri và Lisa cũng liền có mặt, ngồi trên sofa, lo lắng chờ đợi. Jennie không nói gì, ngay lập tức mở ra xem. Đọc từng chữ một thật rõ ràng, nàng sợ chỉ cần nàng bỏ sót một gì đó thì sẽ mất đi hi vọng nhỏ nhoi này...

Đọc hết, Jennie ngước lên nhìn ba người còn lại với vẻ mặt thất thần...

.End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro