Chap 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha ❤️
______________________________

4 năm sau...

Jennie bây giờ đã rất chững chạc, khuôn mặt, body đều đã quyến rũ hơn rất nhiều, ngay cả tính cách cũng vài phần thay đổi. Nàng lãnh đạm hơn, vẫn nhẹ nhàng, trầm ấm nhưng lại mất đi đôi mắt cười ngày nào. Trong bốn năm nàng đã tự tử rất nhiều lần nhưng hình như ông trời không muốn nàng chết, muốn nàng phải hứng chịu trừng phạt từ hậu quả mình gây ra nên lần nào nàng cũng được Yeri, Lisa và Irene chặn lại kịp thời. Đến lúc nàng nhận ra rằng chết không phải là hết, mà lại đem đau khỗ cho người thương yêu mình thì tội nàng càng thêm nặng, suy nghĩ thông Jennie lấy lại sức sống, nhưng không phải vì nàng mà là vì Rosie. Nàng làm việc miệt mài cho ra những bộ thiết kế đắc giá sau 3 năm bỏ bê, dùng hết số tiền kiếm được mở một trung tâm nuôi dưỡng người thiểu năng, như vậy nàng mới nhẹ lòng và bớt tuyệt vọng hơn để tiếp tục sống.

Năm nay Jennie đã 25 tuổi, cái tuổi mà người ta đã thành hôn, sinh con. Nhưng với nàng thì không, nàng sống bây giờ là vì trung tâm mà nàng gầy dựng. Tình yêu hả ? Nó đã cùng Rosie vui trong tro bụi vào 4 năm trước rồi.

Jennie nhìn ra ngoài cửa kính từ tầng 27 của công ty mà nàng và ba người thân yêu nhất còn sót lại trên đời này là Yeri, Lisa và Irene cùng chung tay góp phần xây dựng. Họ cũng bỏ hết công việc ở trường cấp 1, để về phụ nhau làm ra thành công của công ty thời trang J&R.

- " Jennie, hôm nay chúng ta có vài phản ánh không tốt cho lắm. Họ nói những mẫu vest trong bộ thiết kế "RS"
rất đẹp nhưng tại sao cậu sản suất ra size khác, mà chỉ đúng một size. Size XS mà lại còn nhỏ chỗ này, to chỗ kia không chuẩn size, họ thật sự khó bán, nói đúng hơn 6 tháng nay họ không bán được nó dù mỗi thứ chỉ có một bộ."

Yeri bước vào phòng làm việc của Jennie mà không thèm gõ cửa. Nàng quay lại, ngồi xuống chiếc ghế làm việc của mình, với khuôn mặt điềm tĩnh đến vô cảm xúc.

- "Bộ thiết kế đó, thật sự mình đã không muốn sản xuất chỉ để trưng bày thôi. Chính bọn họ thích đòi mình sản xuất và cũng đồng ý với điều kiện mình đưa ra, giờ lại phàn nàn ? Jennie này thật sự không quan tâm phản ánh đó đâu, nếu họ muốn mình sẽ thu lại và treo trong triễn lãm của công ty."

"Jen à, cậu có biết nếu như cậu ra nhiều size chuẩn cho bộ thiết kế đó, chúng ta sẽ kiếm được bao nhiêu tiền không hả ?" Yeri hơi khó chịu vì cô bạn cứng đầu này.

"Không bao giờ. Nó là do mình làm cho Rosie, trùng khớp đến từng cm cơ thể của em ấy."

"Cậu có biết body của Rosie thật sự rất hiếm người mặc vừa không ? Rosie cũng không thể mặc nó, vậy cậu làm để làm gì ?" Yeri nhắc đến chuyện này không khỏi đau lòng.

"Mình làm vì mình nhớ em ấy...mình thực sự rất nhớ Rosie..."Jennie lau đi nước mắt rơi vô thức đang lăn dài trên má nàng nhưng càng lau thì càng chảy ra nhiều hơn, không kiếm nén nổi nữa nàng òa lên khóc nức nở.

"Jennie ! được rồi, mình thu lại bộ thiết kế ấy cho cậu. Mình xin lỗi vì đã không hiểu ý nghĩa của nó sớm hơn. Đừng khóc nữa, Rosie ở trên đấy cũng không muốn cậu khóc đâu Jen." Yeri ôm Jennie đang khóc vào lòng, cô cũng đau chứ nhưng cô không để mình yếu đuối được, một Jennie yếu đuối là đủ rồi.

Cốc cốc !!!

Tiếng gõ cửa vang lên, cảm xúc của hai người đã trở lại bình thường, cả hai lau vội những dòng nước mắt .

"Vào đi."

Jennie nói lớn sau khi buông Yeri ra.

"Thưa Kim tổng, bộ thiết kế "RS" gồm 15 bộ vest đã được bán với giá 7.500.000 Won. Họ còn định đặt thêm 10 bộ một tháng kí hợp đồng kéo dài 5 năm ạ."

"Tin này ở đâu ra vậy ? " Yeri hơi ngạc nhiên vì cũng có người mặc vừa size đó còn đòi đặt thêm.

"Giám đốc La bảo tôi vào nói và đi đến nơi bày bán rồi ạ."

"Tôi hiểu rồi, cậu về làm việc tiếp đi." Jennie gật đầu rồi nói với cậu nhân viên.

Tiếng cánh cửa vừa đóng lại, Yeri liền gọi cho Lisa.

[ Alo, Lisa à. Người mua ai vậy ?]

[ Con gái út của Park Thị Park Jiyoung, ta hiện đang nước ngoài sắp về nước. Theo thông tin người mua để lại.]

[ Không phải đó giờ tập đoàn y không bao giờ lộ diện người đứng đầu sau khi chủ tịch Park Taehyuk qua đời sao ? Em còn cập nhật được không ?]

[ Nghe nói, ta cùng chị gái về Hàn để phát triển mạnh hơn về bất động sản Seoul.]

[hình ảnh về ta không ?]

[ Nhà họ Park khó tìm được thông tin. Em không tìm được, nhưng tuần sau vào thứ ba chúng ta sẽ một buổi bàn bạc cùng tập đoàn Park Thị.]

[ Họ ra mặt luôn hay qua người khác ?]

[ Điều này thì khó đoán lắm unnie . sao unnie vẻ muốn gặp ta vậy ?.]

[ ta người đầu tiên, mua những bộ đồ kén người mặc đó.]

[ Không phải vậy quá tốt sao ?]

[ Không tốt chút nào cả Lisa à ! Size đó của Rosie.]

[ What the...? Thì ra đó do Jennie không ra thêm size đúng không?]

[ Chính xác như vậy.]

[ Được rồi, em sẽ nhờ Irene unnie tìm thêm thông tin về Park Jiyoung đó.]

[ Cảm ơn em, Lisa.]

Tút...tút...tút...

Yeri cất điện thoại rồi nhìn Jennie, dịu dàng cất lời.

"Người đặt mua là Park Jiyoung, con gái út của tập đoàn Park Thị, chúng ta cuộc hẹn với cô ta vào thứ ba tuần sau. Cậu có muốn ra mặt không ?"

"Được mình sẽ đi."

********

Jiyoung sau bốn năm rời khỏi Hàn quốc, hôm nay đã quay lại. Cảm giác thật sự khác lần đầu vì lần trước cô phải âm thầm về một mình nhưng lần này cô còn đi chung với ba người khác nên tâm trạng tốt hơn rất nhiều.

Người đầu tiên ,đó chính là Jisoo chị họ cô, tuổi trẻ nhưng tài cao, 25 tuổi đã lấy được bằng tiến sĩ, nay theo cô về chủ đích nâng tầm Park Thị lên một vị trí tầm cỡ hơn. Người thứ hai là Sooyoung em họ của cô, người này tuy không học cao nhưng cô ta nắm bắt thông tin rất nhanh, bốn biển cô điều là bạn, từ giới kinh doanh, thượng lưu cho đến giới dân chơi, xã hội đen, thấp kém nhất là ăn xin cô cũng có bạn luôn, nhưng thân thiết nhất vẫn là với cảnh sát vì đã nói trên cô nắm bắt thông tin cực nhanh.

Người cuối cùng là Roseanne Park tên hàn là Park Chaeyoung cũng chính là Rosie, chị gái ruột của Jiyoung. Nếu muốn kể về tại sao Rosie còn sống và lại là con gái trưởng của tập đoàn Park Thị thì quay lại thời gian Rosie bốn tuổi nhé.

----------Flash Back----------

Tại Úc.

Vào lúc Chaeyoung bốn tuổi, cô được bác sĩ chuẩn đoán là chậm phát triển do có một khối u lành tính chặn ngay một số dây thần kinh não vì thế đến tuổi đi đứng, nói năng mà cô thì vẫn chỉ nằm trong nôi ngậm bình sữa, phẫu thuật cũng không được vì cô còn quá nhỏ cộng với y học lúc đó chưa tân tiến, cơ hội sống sót chỉ 50/50 .Ông bà Park thật sự đau buồn, nhưng lúc đó bà Park đang mang thai một tiểu công chúa khác, họ cũng an ủi được phần nào. Nhưng điều không ngờ đến là khi bà Park lâm bồn Jiyoung, thì Chaeyoung cũng đang sốt cao thiếu máu lên não cần chuyền máu gấp. Phận làm cha thương con, ông đi xét nghiệm thì chuyện động trời là Chaeyoung không cùng nhóm máu với ông, ADN cũng hoàn toàn khác.

Ông giấu sự bàng hoàng đó đi, đợi bà Park khỏe hẳng thì mới đem chuyện đó ra giải quyết, ông thật sự không cam tâm nuôi con của người khác.

"Em nói đi, tại sao Roseanne lại không cùng ADN của tôi. Đã lấy tôi còn vẫn ngoại tình cùng người yêu cũ đúng không ?" Ông Park đập xấp giấy tờ lên bàn một cách giận giữ.

"Đúng , tôi vẫn yêu anh ấy. Chuyện chúng ta chỉ là vì gia đình tôi ép buộc thôi."

"Park Taehyuk này , yêu thương cô như vậy mà một lần động lòng với tôi cô cũng không có sao ?!!!" Ông Park đập tay vào bàn kính làm nó vỡ tan tành. "Được thôi ! Một là cô và đứa con rơi kia đi ra khỏi nhà tôi, gia đình cô cũng đừng mong sống tốt. Hai là cô ở lại bên tôi nhưng Roseanne sẽ được đưa về trung tâm người thiểu năng ở Hàn và cô với thằng người yêu cũ của cô phải chấm dứt. Tôi dành chút lòng yêu thương cuối cùng cho cô chọn.''

Bà Park đau lòng nhìn đứa con bé bỏng bị đưa đi, bà thật không thể chọn Roseanne vì ba mẹ và anh em bà đang phải sống dựa vào Park Taehyuk...

Rồi khi Jiyoung được 10 tuổi, do một lần hiếu kì đã lẻn vào phòng của cha mình nghịch ngợm. Bỗng thấy một xấp hình cùng một tờ thông tin có ghi tên Roseanne Park Chaeyoung , cô cũng nhận ra đây là người trong tấm hình mà mẹ cô thường nhìn và khóc nức nở trong phòng cô sau khi vỗ cô ngủ, vì mẹ khóc hơi lớn nên nhiều lần cô đã thức giấc và nhìn thấy. Không suy nghĩ nữa, cô lẻn ra khỏi phòng khi để xấp hồ sợ lại như cũ.

Tối đó, khi mẹ cô vào dỗ cô ngủ thì cô liền hỏi mẹ mình về người tên Roseanne Park. Mẹ kể trong nước mắt cho cô nghe mọi chuyện, cô cảm thấy cũng rất đau lòng và cũng thật sự sốc vì không nghĩ mình có một người chị.

Những năm sau, cô âm thầm tìm tòi học về khối u não, và cô cũng tìm được bác sĩ thích hợp để phẫu thuật . Sau đó cô quyết định về Hàn tìm Roseanne để đem cô ấy về Anh chữa trị. Bởi vì chỉ có mình cô là không bị cha của mình cho người theo dõi mà thôi, cô hoàn toàn có thể làm việc này, giúp người mẹ khốn khổ của mình.

Nhưng lúc về đây là lúc Chaeyoung đang ở nhà Lisa và theo như thám tử cô nhờ điều tra thì Jiyoung cũng hiểu hết sự việc. Cô cũng biết Chaeyoung có tình cảm đặt biệt với Jennie nên cô không đành lòng để bọn họ xa nhau, cô cũng tiếp cận Chaeyoung và khi biết chị gái khờ khạo của mình đang đi tìm việc thì đã vui mừng khôn xiết vì có thể giám sát mà không cần đi đâu xa.

Rồi đến khi Chaeyoung về lại nhà Jennie, cùng Jennie đi du lịch khắp nơi. Jiyoung cũng từng nghĩ nếu như hai người họ đến với nhau thì cô cũng không bắt Chaeyoung về Úc nữa. Cô quyết định thử thách Jennie bước cuối cùng, cô tiếp cận Jongi giúp anh ta bày trò cầu hôn. Nhưng ai ngờ Jennie lại đồng ý, Jiyoung ngay lúc đó gọi cho Chaeyoung.

[ Rosie à, Jennie quay lại cùng Jongi rồi. ta không yêu chị đâu.]

[ Rosie không tin .]

[ ta nhận lời cầu hôn của Jongi rồi, hai tháng sau sẽ đám cưới.]

[ Đừng nói nữa ch không tin đâu , hức hức...]

[ Jongi đang chở Jennie về không tin thì ch tự kiểm chứng. Em nói rồi ta không chọn chị chị khờ nếu chị muốn trưởng thành hãy theo em, sau này quay lại giành lại Jennie.]

[ chị không tin...]

Tút...tút...tút.

Và sau khi nói chuyện với Jennie xong. Chaeyoung đã dọn đồ đi sang nhà Jiyoung ở, cô được Jiyoung khuyên nhủ cùng về Úc nhưng cô nói đợi Jennie cưới xong thì mới đi.

Khi mọi người tìm kiếm cô, thì cô lại ở nhà Jiyoung, được thám tử báo tin về Jennie đã tìm mình như thế nào mỗi ngày. Nhiều lúc cô muốn quay về nhà Jennie, thì đầu cô lại nghĩ đến cảnh Jongi và Jennie hạnh phúc, cô cảm thấy rất đau lòng nên bỏ hẳn ý định đó đi. Cho đến lúc chỉ còn ba ngày nữa là tới đám cưới, thì cô mới sang nhà Irene ở.

Ngay ngày đám cưới của Jennie cũng là ngày Jiyoung đặt vé máy bay đưa cô về Úc. Cô quyết định làm điều cuối cùng cho Jennie rồi mới đi.

Cô chạy bán mạng đến hội trường, nhưng lại hậu đậu làm rớt lại hộp quà, đèn đã hiện xanh rồi cô chừng chừ không dám vượt qua, lại vì sợ nó sẽ biến dạng nên cô cũng từ từ tìm khoảng trống đến nơi cầm hộp quà lên phủi phủi, những chiếc xe đi trên làn xe đó đều né cô ra, nhưng chỉ một chiếc xe đi với tốc độ vừa phải, tuyệt nhiên đâm thẳng vào cô rồi phóng đi mất. Jiyoung cũng đã chạy tới nhưng không kịp, Jiyoung bàng hoàng nhìn Chaeyoung nằm bất động trên đất cùng vũng máu, kiểm tra Chaeyoung chắc chắn không bị gì nguy hiểm đến tính mạng nên cô bé cầm máu cho Chaeyoung bằng hộp y tế trên xe của mình, xong xuôi mới đánh liều gọi điện thoại cho Lisa như mình là người báo tin rồi gọi xe cứu thương đến.

Khi Lisa cùng các y tá đẩy băng ca vào phòng cấp cứu thì Jiyoung đã tiến tới phòng của bác sĩ trực ca.

"Chào cô Park, tôi đang có ca cấp cứu gấp."

" Đó là chị gái tôi. Tôi biết chị ấy sẽ không sao nhưng tôi muốn ông báo cho những người kia là đã chết ."

"Tôi không thể làm thế cô Park."

"Ông nên nhớ đây là bệnh viện của ai trước khi nói câu đó."

Ông bác sĩ suy nghĩ một lúc thì gật đầu gấp rút bỏ đi. Khi bác sĩ nói như chỉ định của Jiyoung thì cô bé cũng đang trong phòng phẫu thuật, nghe rõ những tiếng khóc than bên ngoài.

Và sau đó cùng vài y tá, hộ tống Chaeyoung sang Úc.

Khi tỉnh dậy, điều đầu tiên Chaeyoung thấy đều xa lạ. Cô cũng chẳng nhớ mình là ai nữa .

"Tôi đang ở đâu vậy ?"

"Đây là bệnh viện, Chaeyoung .Con có đau chỗ nào không?"

"Bà là ai ?"

"Ta là mẹ con đây, Chaeyoung."

"Tôi là con bà sao ? Tôi đã bị gì vậy ?"

"Unnie bị khối u đè nén dây thần kinh dẫn đến chậm phát triển. " Jiyoung từ ngoài bước vào cầm tô cháo nóng hổi để lên bàn.

"Rồi tôi bị mất trí nhớ sao ? Tôi không nhớ gì hết ." Chaeyoung định ôm đầu nhưng tay đã bị đống dây truyền nước ngăn lại.

"Unnie cũng không cần phải nhớ đâu, vì unnie có tiếp thu được gì đâu mà nhớ. Đầu óc như đứa nhóc 6 tuổi."

"Tôi thật đã như thế sao ? Mà tôi tên gì ? Bao nhiêu tuổi ? Các người không lừa gạt tôi đấy chứ ?"

"Tự cầm mà đọc." Jiyoung thẩy chiếc thẻ nhựa lên người Chaeyoung.

Đọc từng dòng trên tấm thẻ, cô biết mình tên Roseanne Park Chaeyoung, sinh 1997, năm nay 24 tuổi, quốc tịch Úc.

"Tôi quốc tịch Úc sao? Tôi hoàn toàn không biết tiếng anh, các người lừa tôi chắc rồi !."

"Yah ! Unnie nhìn xem tôi và mẹ giống người Úc chắc. Chúng ta định cư ở đây, có thật đã tiếp thu được chưa vậy, sao unnie ngốc thế ." Jiyoung phát cáu.

"Agnes ( tên tiếng anh của Jiyoung ) ! Unnie vừa mới tỉnh dậy không nên làm hoảng." Bà Park cầm xấp hồ sơ đưa Chaeyoung xem "Ta biết con sẽ không tin, nên hãy nhìn hồ sơ này, nó chính xác là của con."

Sau khi đọc xong, Chaeyoung bắt đầu hiểu ngại ngùng kêu hai tiếng mẹ và em gái với bà Park và Jiyoung.

"Mẹ à, vậy ba con đâu ?" Cô thắc mắc.

"Ông ấy qua đời sáu tháng trước rồi, hôm ấy con đã khóc rất nhiều đòi mau phẫu thuật để giúp cha kế thừa sự nghiệp nữa."

"Vậy là con vì vậy mà phẫu thuật ."

Cô nhìn xấp hồ sơ rồi gật gù, cô nào hay biết tiểu sử của cô trong đó đều là giả và khi ông Park mất bà Park mới dám đưa cô trở về.

"Mà Chaeyoung, con đừng cho ai biết mình từng chậm phát triển. Nếu ai nói đến việc đó hay bác bỏ, không thì con sẽ gặp nguy hiểm biết không ?"

"Vâng , thưa mẹ."

Sau một tháng nằm viện, cô cũng trở về nhà. Khi về đây, cô được mời giáo sư riêng dạy về kinh doanh, tiếng anh, võ thuật. Mọi thứ cô học sẽ đều được thi cùng những trường nổi tiếng khác như một sinh viên bình thường. Nhưng rất may, cuộc phẫu thuật rất thành công, làm cô học tiếp thu gấp đổi người thường, IQ lên đến 145 điểm.

Đồng hành với học hành, cô cùng Jiyoung cùng nhau chơi bời để giải khuây, chỉ trong 6 tháng cô trở thành một Player có tiếng ở các bar club, nhưng Player thì Player chứ qua bốn năm cô đã thành một chủ tịch Park trứ danh về nhà hàng , khách sạn, trung tâm thương mại ở Úc . Và lần này cô về chuyên tâm vào bất động sản và nhiều thứ khác ở Hàn vì khi Park Taehyuk mất đi thì mọi kinh doanh ở đây đều trì trệ.

---------- End Flashback----------

Happy 5 năm Jennie được công bố là thành viên của BlackPink ❤️

Hôm nay 1-6 nữa nè chúc mọi người quốc tế thiếu nhi vui vẻ. Chap này sẵn làm quà cho các bạn đó 😊 😂

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro