Chap 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha 🐻 ❤️🐿️
___________________________

Trên xe, Chaeyoung run lên bần bật, cô đang hiểu cảm giác mất người yêu thương là như thế nào, những tháng ngày qua cô cũng chẳng vui vẻ gì. Cô dồn hết sức mình vào công việc, tối về cô chẳng biết phải làm gì, bar club chỉ làm cho cô thêm nhiều cảm giác tiêu cực nên cô đã chọn nghe theo lời mẹ đi xem mắt nhiều người, chỉ là xem mắt, tạo quan hệ thân thiết. Ngoài ra, chưa một thoáng nào Chaeyoung cảm thấy mình rung động.

Khuya nào, khi một mình trong phòng. Chaeyoung đều nhớ Jennie da diết, cứ nhìn điện thoại, nhìn vào số điện thoại đang trước mặt nhưng vì tổn thương đã chịu, ngàn lần cuộc gọi đến rồi tắt đi, cô vẫn không bắt máy. Cô chưa chấp nhận được mình chính là Rosie cũng không chấp nhận được những điều Jennie đã làm với mình, cứ tưởng yêu thì sẽ là hạnh phúc nhưng thật tế thì đau khổ, nặng nề. Ước gì đừng yêu Jennie thì có lẽ cô sẽ không muộn phiền nhưng cô đâu biết rằng cho dù không gặp lại Jennie đi nữa, chắc chắn cô cũng sẽ không yêu thêm được ai. Thân xác này là của Rosie, máu và tim cô cũng là của Rosie và Rosie cũng chỉ yêu mỗi Jennie. Cô chỉ là một phiên bản hoàn hảo mà Rosie muốn tạo ra để có Jennie mà thôi, có lẽ đến lúc này thì chính bản thân cô vẫn chưa hiểu được điều đó, chỉ biết là nó cứ thôi thúc làm cô càng yêu Jennie đến không có điểm dừng.

Bước xuống xe khi dừng lại trước cửa bệnh viện, mặc cho đó là chỗ cấm dừng. Chaeyoung chạy ào vào phòng cấp cứu.

"Chaeyoung unnie !" Lisa nhìn thấy Chaeyoung chạy từ xa.

"Cô ấy thế nào rồi ?" Chaeyoung nói không ra hơi.

"Vẫn chưa xong, bác sĩ đang súc ruột cho Jennie." Irene lên tiếng và đưa cho Chaeyoung một chai nước.

"Tại sao lại như vậy ? Vài tiếng trước cô ấy còn gặp mình cơ mà ?"

"Jennie gặp cậu ? Cậu đã nói gì để cô ấy phải tự tử hả ?!" Yeri nghĩ chính là do Chaeyoung gây ra nên nắm cổ áo của cô mà tức giận nói.

"Jennie kêu mình tha thứ thì sẽ không bao giờ xuất hiện trước mặt mình nữa, mình không biết ý cô ấy là sẽ tự tử nên đã đồng ý."

Chát !

Một cái tát đã rời vào đôi má trắng hồng của Chaeyoung làm nó sưng tấy và đỏ lên.

"Cậu có biết từ lúc ra khỏi tòa Jennie đã như thế nào không ? Ngoài những việc quan trọng cần cô ấy ra mặt thì tất cả thời gian là để khóc, nhắn tin và gọi cho cậu. Cậu dù một lần cũng không bắt máy ! Cậu ấy biết lỗi của mình nên phiên tòa đó đã không nói dối nữa, bỏ món đồ cậu ấy mong muốn nhất trên đời này để cứu lấy cậu, cậu hiểu không ? Cậu trao cho Jennie một sự lạnh lùng đến xa lạ, mặc dù cô ấy xin chỉ một lần giải thích. Jennie yêu Rosie nhiều và yêu cậu cũng không kém, cậu không hiểu được đúng không ? Giờ cậu ấy có chuyện gì thì mình tính sổ với cậu ! Không thể kết thúc mọi chuyện trong êm đềm sao ? Cứ đau khỗ như vậy thì chừng nào mới dứt. Cậu yêu Jennie, vậy thì còn dằn vặt nhau vì thù hận làm gì ? Có thật như cậu nói là cậu yêu Jennie không ?" Yeri trao cho Chaeyoung một cái tát thì tức giận nói lớn.

"Mình yêu Jennie" Khuôn mặt cô vô hồn trả lời.

"Có chuyện gì vậy ?"

Jiyoung, Sooyoung, Jisoo và Seulgi chạy đến. Thấy khuôn mặt vô hồn của Chaeyoung mà cùng đồng thanh hỏi.

"Không gì cả, đừng lo." Chaeyoung nói xong thì ngồi xuống ghế chờ, khuôn mặt vẫn thế.

Jisoo bất giác nhìn sang Lisa thì cũng thấy em đang nhìn mình nên liền nhìn về nơi khác. Lisa nắm lấy tay Jisoo kéo đi, những người ở đó cũng không có gì phải ngạc nhiên vì họ biết hai người đó cần phải giải quyết chuyện tình cảm với nhau.

Lisa kéo Jisoo ra đến công viên thì bị chị hất ra.

"Lisa em bị gì vậy ? Kéo tôi ra đây làm gì ?."

"Chúng ta cần nói chuyện !"

"Chúng ta chẳng còn gì để nói cả !"

"Chị muốn em như Jennie không ? Chị bước đi xem." Lisa nói khi Jisoo có ý định bỏ đi.

''Em đang uy hiếp tôi đó hả ?"

Lisa không nói một lời mà tiếng tới ôm chặt Jisoo vào lòng.

"Em yêu Jisoo. Những ngày qua thật sự em đã suy nghĩ rất nhiều, em biết mình sai rồi. Em biết mình nếu cứ luyến tiếc quá khứ thì em sẽ mất chị, điều đó thật sự kinh khủng ! Em xin lỗi, mình làm lại được không ?"

"Được, Soo cho em cơ hội nhưng nếu còn một lần nữa, chị mặc kệ Lisa."

"Li biết rồi ! Li yêu chị ."

Lisa vui mừng đến bật khóc, cả hai ôm siết lấy nhau mà vỡ òa. Hạnh phúc đã đến với họ, còn Jennie và Chaeyoung thì sao ?

Một lúc sau, Lisa cùng Jisoo tay trong tay bước vào. Mọi người nhìn thấy cũng nhẹ nhõm được phần nào, cứ hết cặp này đến cặp khác có chuyện thì làm sao cả bọn được yên nên bớt được gì thì hay đó, họ nên tiếp tục lo về một chuyện là Jennie thì hay hơn.

Bác sĩ mở cửa bước ra thì đèn cấp cứu cũng được tắt. Họ cùng nhào lại bác sĩ khiến ông ấy có chút hoang mang.

"Sao rồi bác sĩ ?" Yeri đại diện hỏi.

"Không sao cả, thuốc chưa ngấm nhiều. Đợi lượng thuốc ngủ ngấm vào hết đi thì sẽ tỉnh lại thôi."

"Bao lâu thưa bác sĩ ?."

"Khoảng một hai ngày ."

"Vâng, cảm ơn bác sĩ rất nhiều."

Họ cùng nhau cúi gập người cảm ơn bác sĩ .

Một lúc thì Jennie cũng được đưa ra phòng hồi sức, mọi người cũng yên tâm ra về, chỉ mình Chaeyoung thì vẫn đòi ở lại chăm sóc, một bước cũng không chịu rời. Nhìn một cô gái trong bộ đồ ngủ cứ nắm chặt tay cô gái nằm trên giường bệnh làm cả bọn không thể nhịn được cười. Đường đường là chủ tịch thì giờ nhìn không khác gì một bà thím, đầu tóc rũ rượi, bộ đồ thì không gì để chê hơn. Cả bọn nhìn nhau chỉ biết lắc đầu cười trừ.

Trời sáng, Chaeyoung giật mình tỉnh giấc. Tối hôm qua cô đã ngồi nhìn Jennie đến nỗi ngủ gật hồi nào không hay, tay vẫn nắm chặt tay cô gái đang mê man trên giường. Khẽ vươn mình rồi lại tiếp tục nhìn nàng, không phủ nhận là cô ấy rất đẹp, đẹp đến nỗi không son phấn thì vẫn đẹp, nhiều khi còn đẹp hơn nữa. Nhìn không đã, Chaeyoung bắt đầu dùng tay chạm vào đỉnh mũi rồi đến đôi môi. Trong một phút bừng tỉnh, Chaeyoung mặt đỏ như quả cà chua khi biết những hành động mình làm có vẻ kì cục, chẳng giống cô chút nào cả. Vâng, hành động ấy là bản năng, bản năng của Rosie.

"Chaeyoung, em đem đồ đến cho unnie này" Jiyoung bước vào.

"Em đến rồi à ?" Chaeyoung giật mình bỏ tay ra khỏi mặt Jennie. "Em canh chừng nhé, unnie thay đồ đã."

Chaeyoung đi khỏi, Jiyoung ngồi xuống ghế nhìn Jennie rồi tự nói với người nằm mê man ấy.

"Lần này, em nhất định làm mọi cách để hai người quay lại. Nhìn hai người như vậy, cũng là do em tạo ra cả."

Khi dứt câu nói thì Chaeyoung cũng bước vào.

"Nãy giờ em làm gì đấy ?''

"Em canh chừng giúp unnie thôi chứ có làm gì đâu. Mà này, nếu Jennie unnie tỉnh dậy, unnie sẽ làm hòa và hai người sẽ bên nhau chứ ?"

"Unnie sẽ làm hòa nhưng chỉ có thể làm bạn, sau mọi chuyện chị thật sự không chấp nhận được."

"Unnie, em đưa unnie về đây là để unnie cùng Jennie hạnh phúc !"

"Unnie không phải Rosie. Những đó là lời hứa của em với Rosie, không phải unnie."

"Nhắc lại lần nữa, nếu unnie làm như vậy sẽ có ngày unnie sẽ hối hận." Jiyoung đứng dậy nói lớn.

"Tại sao ?"

"Unnie tưởng một mình unnie là người bị tổn thương trong chuyện này sao ? Ai đã bị dằn vặt trong bốn năm qua ? Ai đã bỏ thứ quý giá nhất lúc đấy chỉ vì muốn cứu unnie? Ai đã cứu unnie trong đêm lạnh giá ? Không có cô ấy thì 1 năm đó unnie vẫn lang thang ngoài đường, chịu đói, chịu rét. Ai chăm sóc unnie, cho unnie đi học, mua từng bộ quần áo cho unnie ? Ai lại đi nuôi một người không thân thích, unnie nói đi !!!" Jiyoung thật sự đã nổi điên.

"Đó là Rosie và unnie cũng chẳng nhớ gì về việc đó cả !"

"Unnie !" Jiyoung nắm lấy cổ áo Chaeyoung.

"Em định đánh unnie sao ?"

"Đưa unnie về đây chính là sai lầm của em !!!"

"Em đã sai từ lúc đem unnie từ Hàn sang Úc rồi ! Đó không phải lỗi của unnie ! Chính là lỗi của em, Jiyoung !"

"Hai người thôi đi được không ? Lỗi do tôi, tôi đáng bị như bây giờ. Đừng vì tôi mà chị em phải xích mích."

Jennie thều thào nói, nàng bị đánh thức bởi tiếng của Jiyoung và Chaeyoung. Nàng đã nghe hết rồi, nàng cũng hiểu hết mọi chuyện.

"Unnie tỉnh rồi sao ?" Jiyoung không cãi nữa mà quay sang nhìn Jennie.

"Uhm. Chaeyoung, tôi xin lỗi, tôi không mong gì hơn đâu nên hai người đừng vì vậy mà cãi nhau nữa. Tôi chỉ yêu mình Rosie thôi nếu bây giờ Rosie không còn nữa thì tôi cũng chẳng màn đến nữa đâu. Cảm ơn hai người đã chăm sóc tôi. Hai người về đi, đừng lo cho tôi, bạn tôi sẽ đến ngay thôi. Tôi mệt rồi, tôi nghĩ nên nghỉ một chút." Jennie nói xong thì quay lưng về phía họ.

Jiyoung và Chaeyoung cũng chẳng biết nói gì hơn nên đã ra về. Jennie không hề nghĩ, cũng không hề khóc. Nàng bây giờ chấp nhận hết tất cả mọi thứ đến với nàng bởi vì chẳng còn gì gọi là hai từ quan trọng nữa rồi. Nàng giật hết đống dây đang gắn chi chít trên người mình, thay bộ đồ bình thường rồi bước ra khỏi bệnh viện.

Vâng ! Chính xác nàng đã trốn viện, nàng bắt xe đi đến trại nuôi dưỡng người thiểu năng do nàng sáng lập và cùng chăm sóc các em. Đối với nàng, đây là việc quan trọng nhất bây giờ, nàng đã quá mệt mỏi với thế giới bên ngoài quá rồi, nàng muốn một nơi yên bình, nơi có những nụ cười vô tư, những câu hỏi khờ khạo, những việc làm ngô nghê. Nơi đây có tất cả mọi thứ của Rosie, chính là nơi nàng cần tìm, không giống những đau khổ ngoài kia. Tại sao không ở đây để sống hạnh phúc ? Nàng đã nghĩ thế và nó đi liền cùng hành động.

Yeri vào thăm Jennie ở bệnh viện nhưng lại không thấy trong phòng, lo lắng sẽ có chuyện nên liền chạy ngay đến phòng bác sĩ. Bác sĩ lắc đâu không biết gì cả rồi cho người cùng Yeri tìm kiếm khắp bệnh viện như chẳng có một dấu vết. Đến lúc thấm mệt, Yeri mới ngừng lại một góc lấy điện thoại gọi cho Chaeyoung.

[ Mình đây !]

[ Jennie đâu ?]

[ ấy không phải đang ngủ bệnh viện sao ?]

[ Tại sao cậu lại bỏ đi ?]

[ Chính ấy bảo mình đi, chuyện vậy ?]

[ Jennie mất tích rồi !]

[ khi nào ấy đi ra ngoài dạo không ?]

[ Tìm khắp bệnh viện rồi, bảo vệ check camera thì thấy Jennie đã đi ra khỏi cửa.]

[ Mình đến ngay, cậu đứng đó đợi mình.]

Tút...tút...tút...

Chaeyoung đang cùng Jiyoung đang cùng tranh luận ở nhà, khi nghe được Yeri nói, cả hai lập tức đi khỏi.

********

Cả buổi chiều hôm đó, Yeri huy động tất cả mọi người nhưng không tìm được. Nhà, quán ăn và những nơi quen thuộc, cả nhóm cũng đã tìm không sót dù một cái, điện thoại thì gọi đến cháy máy nhưng vẫn không liên lạc được. Đến khuya cả nhóm tụ họp tại một quán đã hẹn sẵn, mọi người đều đã thấm mệt.

"Lý do gì mà cậu ấy lại bỏ đi chứ ?" Irene vò đầu đến rối bời, nhăn mặt nói.

"Là do Chaeyoung !" Jiyoung liếc cô.

"Lại là cậu ? Chaeyoung, không phải lần trước tôi đã nói sao ? Thấy Jennie chết cậu mới vừa lòng sao ?" Yeri lần thứ hai nắm lấy cổ áo Chaeyoung.

Lần này thì cô hất ra đứng quát lớn.

"Tôi chẳng làm gì cả ? Sao cứ đổ lỗi cho tôi thế ? Tôi không bên cô ta là có lỗi sao, đúng tôi có yêu đấy nhưng niềm tin đối với Jennie tôi không có, bên nhau thêm được gì ? Không phải là bạn tốt hơn sao ? Tại sao lúc nào mọi người cũng bắt buộc tôi phải bên cô ấy mà không nghĩ đến cảm giác của tôi chứ ?."

"Cậu đúng là trái ngược Rosie hoàn toàn, cậu hoàn hảo mọi mặt nhưng tình yêu thì không. Tôi thà chọn một người ngu ngốc nhưng yêu thương mình còn hơn một người thông minh mà vô tình như cậu. Cậu có biết yêu là yêu, không yêu là không yêu không ? Đã yêu thì sẽ không thể nào bỏ rơi cô ấy như vậy được, chính xác là cậu không yêu Jennie, những cảm giác cậu đang có chính là những thứ còn lại của Rosie, cậu chỉ không kiểm soát được nó thôi. Đến cuối cùng thì đau khổ vẫn ở bên Jennie, cậu không cần tìm nữa Chaeyoung, ai đi tìm tiếp thì theo tôi."

Nói xong Yeri bỏ đi, những người khác cũng đi theo chỉ còn lại mình Jiyoung và Chaeyoung.

"Jennie unnie vì ích kỉ nên đánh mất unnie, còn unnie thì lại dùng chính cái đó để làm đau Jennie unnie. Chaeyoung à, unnie đang trả thù đó sao ? Rồi một ngày nào đó, chính unnie sẽ có kết cục giống unnie ấy, em thật sự mong chờ điều đó. Em rất thất vọng về unnie !"

Jiyoung nói xong cũng bỏ đi để Chaeyoung một mình. Cô ngồi xuống ghế, kêu cả chục chai bia, tu liên tục để dịu đi cơn nóng nảy trong người. Đến bây giờ, cô vẫn thấy là mình không sai, cô sợ mình bị tổn thương lần nữa cũng là sai sao ? Mọi người bỏ rơi cô rồi, có phải cô đang sai không ? Thật sự là sai sao ? Cô có yêu Jennie không ? Cô có giống như Yeri và Jiyoung nói không ? Cô phải làm gì đây ? Lần thứ hai trong đời vì Jennie mà cô rối tung lên như thế này, chẳng biết làm sao mới đúng. Đến ngay chủ tịch nổi tiếng trên thương trường mà phải bế tắc trong tình trường như thế này thì cũng hiểu tình yêu nó có sức mạnh như thế nào rồi đúng không ?

Gần hai giờ sáng, cô loạn choạng bước vào nhà, ngã ngữa trên sofa mà ngủ, tóc tai rối bời, quần áo xộc xệch, trên tay vẫn còn ôm lon bia, chẳng khác gì những tên bợm nhậu .

********

Jisoo sau khi thay đồ xong, cô xuống nhà định ngồi đợi hai người còn lại xuống rồi cùng nhau tiếp tục tiếp kiếm Jennie thì thấy một Chaeyoung rũ rượi, người toàn mùi bia nằm ngủ trên sofa. Jisoo chủ động lay người kêu Chaeyoung thức dậy.

"Chaeyoung, dậy đi."

"Uhm... Soo !" Cô mở mắt thì thấy Jisoo đang trước mặt mình.

"Em say đến ngủ ra cả sofa sao ?"

"Vậy sao ?" Chaeyoung ngồi dậy nhìn xung quanh, đúng là cô đang nằm ở sofa.

"Em uống rất nhiều đúng không ? Chưa bao giờ chị thấy em say như vậy ?."

"Có lẽ vậy ! Dù sao cũng đâu ai quan tâm em nữa, chị cũng vậy mà đúng không ?" Chaeyoung nói trong chán chường.

"Không ai bỏ em cả, là em tự suy diễn thôi. Điều quan trong bây giờ là tìm Jennie nên họ giận nói vậy thôi, chẳng ai ghét em hết."

"Em đang làm mọi người buồn sao ?"

"Em nói đúng nhưng nếu theo danh nghĩa Rosie thì em sai, chị nghĩ vậy "

"Em làm sao để tốt đây ? Thật sự em chẳng biết phải làm sao cả ?"

"Nếu bây giờ em nhớ lại chuyện quá khứ thì hay quá, lúc ấy chắc em sẽ biết mình muốn gì và biết rõ tình cảm mình dành cho Jennie là như thế nào, chứ bây giờ chị cũng chẳng biết phải là sao cả ?"

"Nhớ lại sẽ giải quyết được đúng không ? Em sẽ làm cho mình nhớ lại, chị nói mọi người giúp em nhé. Bây giờ em cần đến một nơi đã." Chaeyoung định phóng đi thì bị Jisoo nắm lại.

"Chủ tịch Park, ngài không thể ra ngoài với bộ dạng này được, làm ơn giữ thể diện cho Park Thị ."

Chaeyoung nhìn lại bản thân, đúng là lôi thôi thật, cô liền chạy lên phòng để tắm rữa. Xém nữa thì đã được lên trang nhất của các mặt báo với tiêu đề " Chủ tịch Park và Style bợm nhậu " rồi.

.End Chap.

Ảnh chất lượng thấp nhưng Chaennie chất lượng cao. Trời ơi tui hóng hai chị bé một đội ghê. Còn vụ LA nữa chứ dạo này cơm tros nhiều quá hổng quen nói thì nói chứ tui thick lém.

Đọc xong rồi thì 🌟 đi chứ các bạn, buồn thiệt luôn á

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro