Chap 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha 🐻❤️🐿️
____________________________

"Bác sĩ, có cách nào để tôi có thể lấy lại trí nhớ cũ không ?"

"Tôi e là không thể cô Park à, một là cô bị chấn động mạnh ở đầu thì 1% có thể lấy lại trí nhớ, 99% còn lại là nguy hiểm đến não bộ của cô. Hai là cô hãy chờ đợi vì nó sẽ nhớ lại bất cứ lúc nào, tùy vào nhanh hay chậm mà thôi."

"Tôi đang rất cần đến nó. Bao lâu thì có thể nhớ lại đươc."

"Tôi không giúp được, xin lỗi cô Park. Trường hợp lâu nhất mà tôi biết là 20 năm."

Chaeyoung bất lực bước ra khỏi bệnh viện, trở về công ty trong tâm trạng mệt mỏi. Đặt mình xuống ghế ngay bàn làm việc, khẽ nhắm mắt thư giản vì đầu cô lúc này vẫn còn đau như búa bổ do bia rượu tối qua.

Cốc cốc !!!

"Vào đi !"

"Thưa chủ tịch, hồ sơ cô cần đây rồi."

"Cảm ơn anh."

Anh nhân viên đưa tập hồ sơ rồi bước ra khỏi phòng. Chaeyoung nhìn bìa của tập hồ sơ, trên đấy là tên cô cùng những tấm hình của một đứa trẻ trong trại thiểu năng Seoul. Chaeyoung lật từng trang tiểu sử để đọc, chính xác cô đã ở Hàn từ 4 tuổi và trốn khỏi đó lúc 20 tuổi, còn phần còn lại thì cô đã được nghe Jennie kể rồi. Cô chính xác là Rosie hồi xưa, nhưng cô vẫn chẳng nhớ gì cả, cô phải làm sao đây ? Nếu cứ thế này thì cô vừa day dứt vừa dày vò bản thân, lúc thì cô nghĩ mình đã đúng nhưng về cái quá khứ mù mịt đó thì ai cũng nói cô sai, càng để lâu nó sẽ càng trầm trọng hơn càng làm nhiều người yêu thương cô và Jennie cùng buồn lây, Chaeyoung thật sự không muốn điều đó, ngàn lần không muốn.

********

Nhờ vào những mối quan hệ của Sooyoung cuối cùng cũng tìm được Jennie ở trung tâm nhưng cô ấy tuyệt nhiên không muốn gặp mặt chỉ nhắn lời cho những tình nguyện viên nói lại với Yeri là đừng đến đây tìm nàng nữa, nàng không muốn gặp ai cả.

Mọi người tụ họp lại trước của trung tâm, định bước vào thì bảo vệ ra ngăn cản nhưng vài tên bảo vệ thì làm sao thắng lại 7 người nên họ đã xong vào tới bên trong và lục tung tất cả phòng nhưng tuyệt nhiên không gặp.

Reng !!! Reng !!!

Điện thoại của Yeri reo lên, khẽ nhìn vào màn hình, tên của Jennie hiện lên, cô liền gấp gáp bắt máy.

[ Cậu mau ra đây đi, Jennie. Bọn mình sẽ tìm được cậu thôi, cậu không ra mình cùng mọi người sẽ lục tung chỗ này.]

[ Cậu mọi người về đi, để mình yên được không ?]

[ Bọn mình rất lo cho cậu biết không ? Không Chaeyoung thì thôi, đâu cần phải như vậy]

[ Cậu nhớ mình từng nói đây nơi mình thể thấy một phần Rosie không ? Mình đây rất thoải mái hạnh phúc nên các cậu đừng làm mọi thứ rối tung lên nữa, bao nhiêu đó đủ rồi. Mình thật sự không còn thể chịu thêm một lầnnào nữa đâu, mình thật sự sẽ chết mất. Hãy để mình đây, mình hứa sẽ không làm điều túng quẫn lần nào nữa, chỉ cần mấy cậu để mình ở đây được không ?]

[ Đừng vậyđược không ? Cậu định đây đến khi nào hả ?]

[ Mình không chấp nhận được Rosie vẫn còn sống nhưng lại không ở bên mình. Mình không thể chịu đựng được khi thấy ấy đi bên người khác, yêu người khác ngoài mình đâu. Mình mất Rosie một lần rồi, lần này thật sự mình không chấp nhận được. Làm ơn để mình đây và không biết về Chaeyoung còn hơn, mình biết Chaeyoung không giống với Rosie nữa nhưng mình không ngăn được trái tim mình quặn lên từng đợt, đau lắm, Yeri à. Hức...hức...]

[ Mình sẽ để cậu yên, đừng khóc nữa. Mình mọi người sẽ đi... nhưng hãy nhớ những cậu đã hứa với mình, làm ơn đừng thất hứa, mình cũng không chịu được, nếu mất cậu đâu...]

[ Mình hứa ...]

[ Cậu phải giữ liên lạc với mình không được tắt điện thoại, không mình sẽ lại đến đây tìm cậu.]

[ Cảm ơn cậu đã bên cạnh mình, Yeri.]

[ Chúng ta bạn , đừng nói như vậy.]

[Mình tắt máy đây ! Cảm ơn cậu lần nữa , Yeri ...]

Tút...tút...tút...

Yeri bỏ điện thoại vào túi quần rồi báo mọi người không cần tìm nữa.

"Haiz, giờ phải làm sao đây ? Không lẽ để họ cứ mãi vậy sao ?" Sooyoung ngồi xuống một chỗ trống trong quán cafe rồi than thở.

Những người còn lại cũng bắt đầu ngồi xuống.

"Sáng chị có nói chuyện với Chaeyoung, em ấy muốn nhớ lại chuyện cũ để giải quyết mọi chuyện. Em ấy cũng biết là mình đã làm phiền mọi người nên muốn nhờ sự giúp đỡ để có thể nhớ lại." Jisoo lên tiếng.

"Giờ thì làm sao lấy lại được trí nhớ chứ ? Không lẽ như trong phim đụng đầu vào tường sao ?" Irene hỏi.

"Em có học một chút về não bộ, mất trí nhớ là do chảy máu não hoặc do chấn động mạnh như chấn thương sọ não gây ra, Chaeyoung phẫu thuật não và ngay dây thần kinh làm chảy máu não dẫn đến mất trí nhớ, mất trí nhớ có hai loại ngược chiều và xuôi chiều. Tình trạng của Chaeyoung là ngược chiều, ngược chiều có nghĩa là không có khả năng nhận thông tin trước một thời điểm cụ thể, có thể là trước ngày làm phẫu thuật thì tất cả Chaeyoung đều sẽ quên hết, có người mấy gần 20 năm mới lấy lại được phần kí ức đó, có người thì mấy chỉ vài tháng là nhớ lại và cũng có trường hợp vài ngày lấy lại được. Bây giờ chỉ có thể, bắt unnie uống thuốc bổ não rồi khơi lại từ từ mọi chuyện để unnie nhận thức, ngoài ra thì chẳng cách nào cả, phần trong phim cũng đúng nhưng nó quá nguy hiểm với người từng phẫu thuật não"

"Wow ! em biết thật nhiều đấy, Jiyoung." Yeri tán thưởng.

"Vì Chaeyoung bị về não nên em đã học nó từ lúc 16 tuổi rồi. Bây giờ em phân như vậy xem được không, Sooyoung sẽ cho người giám sát hành động của Jennie và Chaeyoung unnie, còn Yeri, Irene, Lisa unnie sẽ gom tất cả những kí ức của Rosie lại để khơi cho Chaeyoung, Jisoo và Seulgi phụ em mở lại quán xiên nướng, quán đó có rất nhiều kỉ niệm rất dễ khơi lại. Được chứ ?"

Mọi người gật đầu đồng ý, rồi phân chia nhau làm việc của mình.

*********

Trời tối, Chaeyoung vừa về đến nhà thì thấy ba cô nàng của mình nghiêm túc ngồi ở sofa.

"Chào bọn em, đã tìm thấy Jennie chưa ?"

"Đã tìm thấy nhưng cô ấy không muốn gặp mặt ai cả." Jisoo buồn bã nói.

"Cô ấy không sao là tốt rồi."

"Chaeyoung, em muốn hỏi unnie một chuyện, tại sao unnie yêu Jennie nhưng lại không chịu đến với unnie ấy." Jiyoung lên tiếng hỏi.

"Có lẽ là vì tình yêu ấy không đủ lớn. Unnie không tin Jennie sẽ không làm tổn thương unnie lần nữa. Em biết mà, trên thương trường em biết vào đó sẽ lỗ tại sao lại không tránh, unnie cũng vậy thôi."

"Tình yêu không thể đem kinh doanh ra so sánh được, unnie không hiểu sao ?"

"Tính unnie là thế, em muốn unnie phải làm sao ? Unnie đâu phải con rối, em muốn giật dây nào thì giật. Đúng ! yêu đấy, thương đấy, nhớ đấy nhưng rồi cũng đau khổ đấy, tổn thương đấy. Unnie cũng biết sợ vậy, unnie thà ngăn nó trước còn hơn đi sâu vào và đau khổ sẽ gấp ngàn lần."

"Nhưng unnie có nghĩ Jennie sẽ ra sao không ? Unnie cũng ích kỉ cho bản thân mình thì lấy tư cách gì trách móc unnie ấy chứ hả ?"

"Unnie không biết nhưng unnie không muốn mình đau nữa và cũng không muốn mất Jennie, unnie phải làm sao đây ?"

"Em sẽ cố giúp unnie nhớ lại quá khứ nhưng unnie phải hợp tác với em, được không ?"

"Được."

"Ngày mai unnie theo em qua nhà Lisa, ba unnie ấy sẽ cùng nhau khơi lại chuyện cũ họ từng làm với Rosie cho unnie, nếu unnie có nhớ được gì phải nói ngay."

"Được."

"Mà Chaeyoung này !" Bỗng nhiên Jisoo bối rối lên tiếng "Em đừng có quá thân thiết với Lisa được không ?"

"Haha, chị sợ cô ấy động lòng với em à ?"

Jisoo ngại ngùng gật đầu làm Sooyoung, Jiyoung và Chaeyoung cười nắc nẻ.

"Unnie à, được thì vớt luôn đi, em bảo kê cho, haha" Sooyoung buông lời trêu ghẹo Jisoo.

"Đừng ghẹo tui nữa mà." Jisoo mặt bỗng đỏ như quả cả chua chín.

Cả bốn người cười đùa vui vẻ, cũng đã lâu rồi họ mới thoải mái với nhau được như vậy...

********

"Chaeyoung, unnie biết vẽ không ?" Lisa lên tiếng khi cô vừa ngồi xuống sofa nhà mình.

"Đó giờ unnie chưa vẽ lần nào, mà chi vậy ?"

"Này, đây là giấy và bút chì, unnie cầm lấy đi."

Sau khi cầm lấy giấy bút, Chaeyoung ngơ ra vì chẳng hiểu gì.

"Bây giờ em cho unnie một tiếng ở một mình và cố gắng không nghĩ gì ngoài nội dung bức tranh." Lisa ngừng một chút, khi thấy Chaeyoung đang bắt đầu tập trung vào lời nói của mình thì mới tiếp tục. "Hãy vẽ thứ mà unnie thấy đẹp nhất. Nhớ chỉ tập trung vào thứ đó thôi. Bây giờ em về phòng 1 tiếng sau sẽ quay lại."

Lisa bước đi, một mình cô đang nhìn vào đống màu vẽ trên tay mình.

"Vẽ thứ gì Rosie thấy đẹp nhất rồi tặng cho Jen "

Bỗng trong đầu Chaeyoung văng vẳng lời nói đó, cô bắt đầu đưa tay bắt đầu những nét đầu tiên. Cô cứ đưa tay vẽ trong vô thức mà không biết mình đang vẽ gì chỉ cứ thế mơ màng đặt bút mà thôi. Nét cuối cùng vừa xong thì Chaeyoung bỗng nhiên ngỡ ngàng, cô nhìn vào tay vẫn thấy tay mình đang cầm bút, bức tranh này chắc chắn là cô vẽ, người trên đấy không ai khác là Jennie nhưng lại là một Jennie dễ thương chứ không phải quyến rũ như bây giờ.

Cùng lúc đấy Lisa cũng bước xuống ,tiến lại gần bức tranh, nhìn ngắm hồi lâu thì mặt liền hiện rõ sự vui vẻ.

"Đây là Jennie unnie vào bốn năm về trước, mái tóc, nụ cười, đôi mắt đều giống Jennie lúc ấy, không sai tí nào cả. Unnie đã nhớ ra gì hay sao ?" Lisa quay sang cô gái vẫn còn đang hoang mang ấy.

"Unnie không biết, có một giọng nói đã nói y chang như em trong đầu unnie. Cứ thế unnie vẽ và em thấy rồi đó."

"Có tiến triển rồi. Yeri và Irene sắp về rồi, unnie nấu cho em món cơm thịt xiên nướng nha. Em phải ra ngoài mua một số thứ, sẽ về ngay. Em chuẩn bị đủ nguyên liệu trong tủ lạnh rồi đấy." Em nói xong thì đi ra ngoài.

Chaeyoung bước vào bếp trong tình trạng không thế nào tệ hơn, cô có bao giờ nấu nướng mà giờ lại bắt cô nấu. Suy nghĩ một hồi thì cũng thông và biết điều này chắc có liên quan tới rosie nên cũng bắt tay vào làm. Điều không ngờ đó là cô lại làm rất thành thạo như đã quen rồi vậy. Chaeyoung nướng xong thịt để ra dĩa thì mới nhớ mình đã quên ướp thịt mà xiên vào nướng liền tự đánh vào đầu rồi mắng mình ngu ngốc.

"Quên bỏ gia vị, lạt." Một vài hình ảnh tự nhiên hiện ra trong đầu cô làm cô tự lầm bầm. "Cái gì hiện ra trong đầu mình vậy ? Hình như là chính chỗ này, có Yeri và Lisa đang ngồi. Hết rồi."

Coi xoa xoa đầu bỡ ngỡ vì một vài ký ức đã hiện ra nhưng một lúc thì đã ngừng. Mọi thứ đều hiện lên một chút như thế làm đầu óc Chaeyoung hơi choáng váng xem lẫn bực tức. Cô phụng phịu ngồi xuống ghế nhìn món thịt nướng cho đến khi mọi người về.

********

Ngày tiếp theo, Chaeyoung bị đưa ra nơi quán xiên nướng, bắt chạy bàn đến nổi hoa cả mắt. Chủ tịch tập đoàn bây giờ phải xoắn tay áo lên mà làm phục vụ, mà không hiểu sao cô lại thấy vui.

"Sao rồi, unnie có nhớ được gì không ? " Jiyoung bước đến gần Chaeyoung đang ngồi thở hổn hển.

"Không nhớ gì hết, chỉ thấy mệt thôi. Mà không hiểu sao unnie cứ nhìn vào cái bàn 27 đó, thấy nó có gì đó làm unnie cứ buồn buồn."

"Đúng rồi, đó là bàn Jennie thường ngồi để nhìn unnie làm việc đấy."

"Thế sao ? Unnie chẳng nhớ gì cả.''

"Từ từ thôi, đừng gấp gáp."

"Ừm, unnie biết rồi. Công ty ổn không ?"

"Có Jisoo với Sooyoung mà, tất nhiên là ổn rồi. Khách đông quá nè, dọn bàn đi unnie."

"Yah ! Sao giống bốc lột sức lao động vậy ? Unnie là chủ tịch đó."

"Unnie chỉ là chủ tịch Park Thị thôi, ở đây là do em làm chủ, còn không đi dọn bàn !" Jiyoung cười, giọng điệu có vẻ khiêu khích.

"Được lắm, mai mốt về công ty xem unnie xử em thế nào."

Nói xong Chaeyoung liền chạy vòng quanh để dọn bàn, rất nhiều ánh mắt đổ dồn vào cô vì ai đời phục vụ mà mặc đồ vest hàng hiệu cơ chứ lại còn xinh đẹp nữa, khiến nhiều người ở đây cứ muốn ngồi mãi để ngắm nhìn...

********

Tiếp theo, Chaeyoung được Yeri đưa đến trường tiểu học.

"Này, đây là lớp Rosie hồi xưa đã học nhìn xem có nhớ được gì không ?"

Chaeyoung nhìn một hồi lâu thì lắc đầu. Yeri và cô bước xuống sân trường đi được một đoạn thì có ba bốn em nhỏ lại đứng trước mặt cô, chỉ vào cô mà nói.

"Rosie, cậu về học lại à ? Bọn mình lên lớp 5 hết cả rồi."

Chaeyoung ngơ ngác một hồi cũng hiểu ra.

"Mình về thăm trường không có ý học lại."

"Vậy là cậu nghỉ học luôn rồi à ? Bọn này nhớ cậu lắm, mình xin lỗi vì bốn năm trước đã cười cậu. Hồi đó mình còn nhỏ không hiểu chuyện nên cậu tha lỗi cho mình nha ?"

"Chuyện gì vậy?"

"Chuyện mình nói cậu là to như vậy còn học lớp một ấy, cậu quên rồi à ?"

"À, à không sao. Mình về đây, hẹn gặp lại nhé, cậu bé."

Bước lên xe, Chaeyoung bỗng như người mất hồn, làm Yeri sợ đổ cả mồ hôi.

"Cậu sao thế ?"

"Hình như mình nhớ ra được gì đó. Cậu, Irene và Lisa hình như cũng có ở đây."

"Chính xác, cả ba người chúng tôi đều là giáo viên ở đây. Sau này mới nghỉ việc về làm cùng Jennie."

"Tôi nhớ được nhiêu đó thôi. Qua 1 tuần rồi mà chẳng nhớ gì đáng kể cả, những điều về Jennie thì chẳng nhớ ra gì cả."

"Từ từ thôi, gấp gáp quá cũng không được gì."

"Đành vậy thôi, chứ mình cũng chẳng biết phải làm gì."

"Cậu không nhớ Jennie hửm?"

"Nhớ, nhớ rất nhiều nữa đằng khác nhưng mình không thể tiến xa hơn."

"Nếu cậu không nhớ ra thì cậu định làm bạn với Jennie cả đời sao ?"

"Đó là lí do mình quyết tâm phải nhớ ra đây. Mình nghĩ nếu mình nhớ ra thì có lẽ tình yêu của Rosie dành cho Jennie sẽ quay lại, lúc đó mình sẽ toàn tâm toàn ý để hàn gắn lại tình yêu với cô ấy. Còn bây giờ mình vẫn có một nỗi sợ làm mình không thể nào bước thêm dù một bước."

"Vậy nếu bây giờ Jennie chọn cách xa cậu mãi mãi thì sao ?" Yeri có vẻ ngập ngừng.

"Có chuyện gì sao ? Mình không đồng ý chuyện đó đâu."

"Chaeyoung à, cuối tháng này Jennie sẽ vào nhà thờ để làm tu sĩ. Cậu ấy đã chọn cách xa cậu mãi mãi rồi, nếu cậu còn chờ đợi để có lại ký ức mà không giữ Jennie lại thì cậu có lại ký ức cũng bằng không thôi..." Yeri thở dài.

"What the... ? Tại sao ?" Cô nhíu mày.

"Jennie nói cậu ấy chán cuộc sống ngoài xã hội rồi, cậu thì không thể trở lại làm Rosie nữa, chẳng có điều gì để cậu ấy luyến tiếc nữa. Mình không khuyên được nên đành nói cho cậu nghe." Yeri nói với giọng bất lực.

"Cô ấy không được đi tu, cô ấy phải đợi mình nhớ lại mà yêu cô ấy chứ. Cậu chở mình đi gặp cô ấy đi, mình biết cậu biết cô ấy ở đâu. Làm ơn, nếu cậu thương mình và Jennie thì cho mình gặp cô ấy đi." Chaeyoung bắt đầu mất bình tĩnh.

"Vô ích thôi, người Jennie chọn là Rosie, bây giờ cậu có đến đó nói yêu cô ấy thì cũng không được gì đâu. Một là cậu nhớ lại trước cuối tháng, hai là chúng ta mất cậu ấy. Cái cậu ấy muốn là tu dòng kính, ở trong đó đến cuối đời, không bước ra ngoài, cách ly với cuộc sống nên lần này chúng ta mất Jennie thật rồi ."

"Làm sao cậu biết Rosie sẽ không chọn mình ?"

"Jennie nói những ngày qua, cậu ấy chăm sóc mọi người trong trại và nhận ra rằng cái bóng của Rosie trong tim cậu ấy quá lớn nên mới đem cảm xúc đó đặt vào cậu. Nhưng nếu bây giờ cậu có đồng ý tha thứ và ngõ lời đi chẳng nữa thì cũng sẽ chia tay sớm thôi vì cái cậu ấy yêu là tính cách của Rosie chứ không phải yêu người có khuôn mặt giống Rosie mà tính cách thì hoàn toàn trái ngược."

"Vậy nếu không trở lại thành Rosie thì mình sẽ mất cô ấy ?"

"Đúng vậy, cậu có thời gian suy nghĩ về tình yêu của mình. Hãy suy nghĩ thật kĩ, cậu có dám từ bỏ đi nổi sợ trong lòng mình mà đến với Jennie không, cậu nên nhớ thời gian không còn nhiều đâu."

"Không cần suy nghĩ nữa, mình yêu cô ấy. Bây giờ mình phải làm gì ?" Chaeyoung không do dự trả lời vì cô biết nếu bây giờ cô còn chần chừ nữa thì chắc chắn sau này cô sẽ phải hối hận.

" Đến nhà Jennie, mình sẽ cho cậu xem một thứ, mình nghĩ cậu nhìn thấy nó, chắc sẽ nhớ lại một chút gì đó."

.End Chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro