Chap 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hello, thật ra chap này phải đăng từ hôm qua mới phải nhưng do tui ham chơi quá nên quên:'((

Đọc vui vẻ nha 🐻❤️🐿️
________________________________________________

Tới nhà Jennie, Yeri tự tra mật khẩu ngoài cổng và cửa bên trong, từ ngày Jennie ở trung tâm thì dì Park cùng những người khác cũng vào đấy để chăm lo cho cô ấy và phụ giúp mọi người nên nhà chẳng có ai cả.

Bước vào nhà, Yeri đi thẳng lên lầu và mở cửa phòng đối diện phòng Jennie.

"Cậu vào đi, phòng này là của Rosie. Phòng cấm ấy, cậu ấy mà biết mình mở cho cậu vào chắc chắn sẽ giết chết mình."

Chaeyoung bước vào, một căn phòng rất đơn giản nhưng đem lại cho cậu cảm giác quen thuộc. Cô bước đến cầm lấy một khung hình trong đó hình một người giống hệt cô với mái tóc màu bạch kim trong có vẻ trẻ con và ngờ nghệch, cô lấy tiếp một tấm hình kế bên thì thấy tấm hình Jennie và Rosie đang cười tươi. Chaeyoung nhìn xung quanh phòng, bây giờ cô mới để ý, nó có rất nhiều hình ảnh về Rosie và Jennie. Và trên những tấm hình đó đều có những dòng chữ viết tay, một nét chữ viết rất tinh tế. Chaeyoung lại gần xem từng tấm hình một, tấm nào cũng có vài vệt nước tròn đã khô nên cô chắc chắn những lúc viết nàng đã khóc rất nhiều.

"Jen yêu Rosie, em có biết không ? "

"Rosie em vẫn còn ở đây đúng không ? "

"Jen xin lỗi, làm ơn hãy quay lại đi, Jennie nhớ em rất nhiều Rosie. "

" Rosie em hãy mau trở lại và nói đây là giấc mơ đi, làm ơn . "

" Rosie à , Đợi Jen theo nhé. "

Chaeyoung đọc những dòng ấy, không hiểu sao nước mắt lại rơi đầm đìa, tim thì như thắt lại đến không thở được. Yeri nãy giờ đứng nhìn, khi thấy cô bắt đầu khóc thì mới lên tiếng.

"Cậu nhớ ra được gì không ?"

"Không, mình chẳng nhớ ra được gì cả nhưng mình hiểu ra một điều là Jennie đã đau khổ rất nhiều, mình không muốn cô ấy chịu khổ nữa. Yeri, làm ơn cho mình gặp cô ấy một lần đi." Cô vẫn khóc, giọng tha thiết cầu xin.

"Được, dù sao cậu cũng chính là người duy nhất có thể làm Jennie thay đổi quyết định."

Yeri bắt đầu chở Chaeyoung đến trung tâm rồi dẫn cô đi vào trong. Vừa bước vào, đập vào mắt cô là cô gái mà cô đang tìm kiếm cùng với đôi mắt cười cười đặc trưng, cô ấy đang chơi đùa cùng mọi người, rất lâu rồi cô mới thấy Jennie vui vẻ như thế này. Ở đây, một nơi tưởng như nó chẳng vui vẻ gì nhưng lại có được nụ cười của nàng. Còn cô, cô chẳng làm được gì ngoài lấy nước mắt của nàng, cô thật sự rất tệ đúng không ?

"Jennie !" Yeri lên tiếng

Jennie nhìn lên cùng nụ cười ấy nhưng vừa thấy Chaeyoung ở đằng sau thì nụ cười tắt hẳn. Cô cùng Yeri tiến lại gần.

"Jennie, Chaeyoung muốn nói chuyện với cậu. Xin lỗi vì không giữ lời hứa nhưng mình không còn cách nào cả." Không đợi Jennie trả lời, Yeri nhanh chóng dẫn bọn trẻ đi, trả lại không gian cho cả hai.

Chaeyoung và Jennie bất động nhìn nhau, có lẽ họ đang giải tỏa sự nhớ nhung của mình trước khi bắt đầu nói chuyện.

Jennie chủ động dứt khỏi khung cảnh ấy, xoay người định bước đi thì Chaeyoung đã ôm chặt cô ấy lại, mặc dù nàng dùng hết sức để gỡ ra nhưng vô dụng.

"Jennie, đừng đi ! Nghe tôi nói đã."

''Chúng ta không có gì để nói cả." Nàng vẫn đang cố gắng thoát ra khỏi vòng tay của cô.

"Tôi yêu Jennie. Chúng ta làm lại được không ? Bỏ quá khứ qua một bên được không ?"

"Người tôi yêu là Rosie, chứ không phải cô đâu, Chaeyoung. Buông tôi ra."

"Rosie không phải cũng là tôi sao ?" Cô vẫn ôm chặt Jennie.

"Nhưng cô không giống Rosie."

"Tôi có gì không bằng Rosie chứ ?"

"Đúng, cô cái gì cũng hơn Rosie nhưng tôi lại yêu cô ấy." Jennie cuối cùng cũng thoát ra được, xoay lại nhìn cô mà nói lớn.

"Nhưng cô ấy đang ở trong tôi này nên cô hãy xem tôi là Rosie có được không ?"

"Cô mãi mãi không giống Rosie, làm ơn đừng tìm tôi nữa, cuối tháng này tôi sắp thi vào hàng tu sĩ, xin cô đừng phá rối. Nếu yêu tôi thì xin hãy tôn trọng quyết định của tôi."

Chaeyoung bất ngờ quỳ xuống dưới chân Jennie, nước mắt rơi xuống càng lúc ngày nhiều.

"Jennie à, làm ơn đừng đi có được không ? Cô không muốn Rosie buồn mà đúng không ? Tôi là một phần của Rosie đó, cô làm tôi buồn thì cũng như đang làm Rosie buồn đấy, suy nghĩ kĩ lại đi. Tại sao chúng ta phải dằn vặt nhau khi hạnh phúc đang kề cần chứ ?"

"Trong 1 tuần tôi ở đây, tôi đã suy nghĩ rất nhiều. Khi thấy nụ cười của những đứa trẻ và các cô chú bị bệnh ở đây, cô biết tôi thấy gì không ? Tôi thấy Rosie hiện trong họ và điều đó làm tôi hạnh phúc. Lúc ấy tôi cũng hiểu ra rằng chỉ có Rosie mới làm tôi hạnh phúc mà thôi, tôi yêu tính cách trẻ con ấy, tôi yêu nụ cười ngô nghê ấy, điều đó trong cô không có, Chaeyoung."

Nàng nói xong thì đỡ cô đứng dậy, trao cho cô một ánh mắt chân thành, mong là nó có thể làm cô hiểu cho mình.

"Đúng, tôi thật sự không có những điều đấy. Tôi thua rồi, tôi ước gì mình trở thành Rosie ngay bây giờ để giữ cô lại bên cạnh mình."

Chaeyoung cúi mặt và để im cho Jennie lau nước mắt cho mình.

"Mọi chuyện Chúa đã có sắp đặt, hãy thuận theo có được không ? Đừng buồn vì chuyện này nữa ." Nàng cất tiếng an ủi.

"Tôi hiểu rồi. Chào Jennie, tôi về đây."

Không đợi Jennie nói thêm một câu nào nữa, Chaeyoung xoay người bước đi để che giấu những giọt nước mắt đang tiếp tục chảy của mình. Cô tự hiểu mình đã mất Jennie thật rồi, lòng cô đau như xé. Cố gắng nắm thật chặt tay lại để không quay đầu nhìn cô ấy lần nữa vì bản thân biết nếu nhìn lại cô sẽ không chấp nhận được việc này mà ích kỷ tìm mọi cách để cô ấy là của mình. Cô không muốn Jennie một lần nữa sống trong đau khổ. Bước thật nhanh ra khỏi trung tâm, khuất khỏi tầm nhìn của Jennie, cô liền khụy người xuống khóc nức nở. Cô khóc vì nỗi đau trong tim mình, vì cuộc đời quá thích trêu cô, cô chỉ muốn hạnh phúc thôi, khó đến vậy sao ?

Đang chìm trong suy nghĩ của mình thì một bàn tay đặt lên vai cô, tay còn lại thì đưa cho cô một mảnh khăn giấy. Cô ngước lên thì thấy Yeri đứng nhìn cô bằng ánh mắt buồn bã, vội cầm lấy tờ giấy lau đi những giọt nước của mình.

"Cậu đừng lo, mình ổn."

Yeri không nói gì, chỉ nhào tới ôm Chaeyoung vào lòng Đây có lẽ là lần đầu tiên cô yếu đuối đến mức chẳng thể nào dùng vỏ bọc bên ngoài để che giấu được nữa, cô cứ thế vỡ òa trong lòng của Yeri mong rằng điều ấy sẽ vơi bớt nỗi đau đang dày xéo tim cô lúc này .

********

Sau khi tạm biệt Yeri và trao cho cô ấy một nụ cười tượng trưng cho mình vẫn ổn, Chaeyoung bước vào nhà như người vô hồn, cô đi ngang Jiyoung mà không thèm nói một câu nào.

"Unnie !" Jiyoung thấy lạ nên đã lên tiếng.

"Sao ?" Chaeyoung đáp nhưng không một cảm xúc nào vươn trên mặt.

"Em nghe nói unnie đã đến trung tâm, chắc unnie đã gặp Jennie unnie rồi hửm ?"

"Ừm, unnie mất Jennie rồi, cô ấy không chịu cùng unnie trở về. Cuối tháng này... cô ấy sẽ thành một tu sĩ ."

Chaeyoung nói khi ngồi xuống đối diện Jiyoung.

"Sao ? Unnie...ấy định làm tu sĩ ?"

"Uhm, unnie đã năn nỉ đến hết cách rồi. Cô ấy nói cô ấy yêu là Rosie chứ không phải phiên bản hoàn hảo tên Chaeyoung này." Chaeyoung cười chua chát

"Vậy từ đầu em đã sai khi đã làm phẩu thuật cho unnie sao ?"

"Em không sai, do trời sắp đặt thôi . Thôi thì thuận theo tự nhiên vậy ." Chaeyoung như người mất đi sức sống.

"Không có gì là tự nhiên cả ! Em sinh ra chính là để chống mệnh trời. Em không để chuyện đó xảy ra đâu."

"Vậy em định làm gì ?"

"Unnie nhìn sang bên kia đi." Chaeyoung nhìn theo bỗng...

Xoảng !!!

Một cảm giác đau nhói trên đầu rồi mọi thứ trong mắt Chaeyoung bắt đầu nhòe đi và từ từ tối hẳn...

Jiyoung sai người làm dọn đi chiếc bình vỡ tan từng mảnh rơi rớt dưới sàn nhà rồi gọi cho một bác sĩ và một thợ làm tóc và tất cả người trong nhóm tới. Trò vui tiếp theo của Jiyoung lại bắt đầu rồi, đúng là cô sinh ra chỉ để se tơ nguyệt cho cặp đôi này, se không thành thì vẫn tiếp tục se cho đến khi thành mới thôi.

********

Trong 2 tuần tiếp theo, không một ai đến gặp hay gọi Jennie nữa. Điều đó làm nàng cảm thấy lạ nhưng nàng dặn lòng không nên quan tâm việc bên ngoài nhiều quá, dù sao ba ngày nữa nàng cũng sẽ thành một tu sĩ rồi, điều cần nhất lúc này là để lòng thanh thản.

"Jennie !"

"Cậu đến thăm mình sao, Yeri ?"

"Uhmm... thật ra thì mình định để cậu toàn tâm toàn ý để lòng thanh thản và ở bên ngoài cũng đã xảy ra một số chuyện nên mình đã quyết định không đến...nhưng có một người nhất quyết muốn gặp cậu, không thì sẽ tuyệt thực và đã không ăn gì nguyên ngày hôm qua nên vì sức khỏe của người đó, mình phải dẫn đến đây." Yeri nheo mày khó chịu.

"Ai vậy ? Mình nói rồi dù Chaeyoung có tuyệt thực cả tuần mình cũng không đổi ý đâu." Nàng tự chắc chắn rằng đó là cô.

"Không phải, đó là..."

"Jen ahhhhh...."

Yeri chưa nói hết câu thì một cô gái tóc bạch kim đã nhào tới ôm chằm lấy Jennie trên tay vẫn còn đang cầm cây kẹo mút đang ăn dở dang.

Nàng bàng hoàng nhìn xuống người đang ôm mình thì sốc đến nỗi trợn to mắt. Đó chính là Rosie, người nàng luôn mong nhớ. Không ! Đó không phải sự thật, đây là Chaeyoung, cô đổi màu tóc thôi. bình lĩnh lại hít ra thở vào...không phải ! Là hít vào thở ra....

"Chaeyoung ?" Jennie lên tiếng hỏi nhưng vẫn không có ý định đẩy cục bột ấy ra.

"Chaeyoung là gì vậy ? Là Elsa đúng không, ? Rosie xem rồi, rất giống em đó nha. Jen đừng ghen tị, em cho Jen kẹo này." Rosie móc trong túi ra một cây kẹo khác đưa cho Jennie.

"Chuyện gì xảy ra vậy, Yeri ?" Nàng vẫn chưa hiểu việc gì đang xảy ra.

"2 tuần trước ngày mà cậu và Chaeyoung nói chuyện ấy. Tối hôm đó cô ấy bị tai nạn vì chạy xe trong tình trạng say khướt, mất lái đâm vào cột điện. Sau khi cấp cứu, tỉnh lại thì thành Rosie. Rồi cứ đòi cậu mãi, đến hôm qua thì tuyệt thực, đòi gặp cậu cho bằng được." Yeri khoanh tay nhìn cái cục bột đang dính lên người Jennie mà ngán ngẩm.

"Tại sao cậu không nói cho tớ sớm hơn ?"

"Chính cậu bảo mọi người đừng phiền cậu cơ mà ?"

"Nhưng đây là Rosie, là linh hồn của mình."

"Nhưng cũng chính cậu nói không nên ngăn cản cậu vì mọi thứ đều vô ích cơ mà. Rosie à, gặp Jennie rồi, bây giờ về được rồi chứ ?"

"Không, Rosie không về đâu, Rosie muốn ở với Jen à !!!" Rosie la lớn nhưng vẫn ôm chặt Jennie.

"Rosie ngoan, không được phiền Jennie làm việc." Yeri đi lại kéo Rosie ra.

''Không mà ! Hic hic... Jen ơi, cho Rosie ở lại với Jen đi mà. Rosie nhớ Jen lắm..." Cô bị kéo ra khỏi nên mắt rưng rưng nhìn Jennie cầu cứu.

"Cậu không cần phải lo đâu, mình lo được cho Rosie mà. Cứ ráng làm tốt việc cần làm đi, mình và Rosie về trước đây, bye cậu." Yeri dùng hết sức kéo Rosie đi theo mình một cách nặng nề.

"Em muốn ở lại với Jen mà huhu... jen à, Jen không thương em hả ? Hic hic" Roise chạy ngược về hướng Jennie nên cái áo bị Yeri kéo ngược về sau căng ra như sắp rách.

"Yeri, tớ về cùng Rosie. Cậu buông Rosie ra đi."

Nghe được câu đó, Yeri hài lòng buông cô ra thì cô liền sà vào lòng nàng.

"Jen à, không được bỏ rơi Rosie nữa nha !" Cô chỉ vào tim mình." Không thì bệnh tim của em lại tái phát đau chết mất."

"Không, Jen sẽ không bỏ rơi em lần nào nữa đâu mà."

Jennie ôm chặt Rosie vào lòng. Sau bốn năm, nàng cũng có thể khóc trong niềm hạnh phúc, nụ cười thì thật sự vui vẻ.

"Sao Jen lại khóc thế, thiệt là hư. Để Rosie lau nước mắt cho nha ." Cô dùng tay gạt nước mắt của Jennie.

"Uhm, Jen không khóc nữa , hihi."

"Đúng rồi, cười lên. Jen phải cười mà nhắm mắt lại rồi cong mắt như trăng khuyết ấy." Cô chỉ nàng làm mắt cười.

"Như vậy đúng không ?" Nàng liền đưa đôi mắt cười ra.

"Chính xác, quá đẹp luôn, cho 10 điểm về nụ cười." Cô vỗ tay bộp bộp.

"Trưa rồi, về nhà ăn cơm thôi, Irene gọi rồi này." Yeri đưa điện thoại lên.

"Mình còn chưa lấy quần áo mà !" Jennie lúc này mới nhìn sang Yeri.

"Cái đó để Jiyoung cho người đến lấy sau. Về ăn bữa cơm đông đủ thành viên đi nào."

Rosie và Jennie gật đầu, rồi quấn quýt với nhau đến lúc lên xe cũng chưa buông ra, làm Yeri cầm lái nhìn thấy cảnh đó không khỏi ghen tị.

*********

"Xem chúng ta có gì mới này."

Yeri bước vào phòng khách, nơi có những cô bạn và đám em của mình mà nói lớn.

"Jennie !!!!"

Tất cả mọi người ở đó đều đồng thanh la lớn rồi chạy làm ôm chầm lấy nàng.

"Chào mừng unnie đã trở về." Lisa rưng rưng nước mắt nói.

"Mình thật nhớ cậu, Jennie à ." Irene nói rồi ôm lấy Jennie lần nữa.

"Mừng nhiêu đó được rồi, vào ăn thôi, mình đói lắm rồi." Yeri lên tiếng vì cô biết cô không giải tán họ ngay lúc này thì chục năm sau cũng chưa xong màn chào mừng này.

"Đúng rồi, ăn thôi ." Đồng minh của Yeri là Sooyoung, thần ăn thì nghe đến ăn thì phải lên tiếng.

Thế là cả đám ríu rít kéo nhau vào nhà bếp nhưng Jennie để ý hình như chỗ ngồi có hơi sai. Lisa ngồi với Jisoo thì đúng rồi nhưng tại sao Irene cũng ngồi kế Seulgi.

"Irene, cậu ngồi nhầm chỗ kìa. Chỗ đấy của Jiyoung cơ mà."

"Unnie à, em bị mất vị trí rồi. Với lại em cũng không muốn bị đánh ghen đâu, sợ lắm." Jiyoung giả vờ rùng mình.

"Hai cậu quen nhau á ?" Jennie hơi bất ngờ vì đó giờ không thấy họ có động tĩnh gì.

"Nó nảy nở như thế này là do unnie đấy. Do đi tìm unnie mà chúng ta có thêm một cặp đấy.'' Sooyoung nhét miếng thịt heo nướng vào miệng rồi vừa nhai vừa nói.

"Oh ! Thì ra thế. Vậy hai người phải mời mình một chầu rồi."Jennie nhìn Irene và Seulgi bằng ánh mắt mỉa mai.

"Rosie cũng muốn đi chầu đó nữa, mà chầu là gì vậy ?" Cô ngơ ngác hỏi.

Điều này làm cả bọn cười không ngớt, mặc Rosie vẫn cứ ngơ ngác không hiểu gì.

"Jen unnie, mọi chuyện buồn cũng qua rồi. Hay unnie cùng Rosie unnie đi du lịch đi, xem như bù đắp những chuyện vừa qua. Em sẽ tặng hai người hai vé máy bay đi đảo Jeju xem như là quà em tặng hai người để có thể bù đắp lại tình cảm bao lâu nay, có được không ?"

"Được, cảm ơn em. Em vất vả vì Rosie, Chaeyoung và unnie đã nhiều rồi, unnie thật sự cảm ơn em đã cho unnie cơ hội để bên Rosie lần nữa."

"Đó là việc của em, em đã hứa với chị ấy thì phải làm cho được, không được thì cũng phải được..."

"Ăn đi nè, đồ nguội hết rồi nói hoài..." Sooyoung bỗng nhiên la lớn.

"Đúng rồi, ăn đi nè Rosie, ăn cho mau lớn." Irene cũng hùa theo lấy cho cô một đùi gà lớn.

"Sooyoung, ăn ít thôi. Ăn hết rồi thì người ăn ít như tôi ăn gì."Yeri cũng la lớn khi Sooyoung múc đến đầy chén mà vẫn chưa chịu ngưng.

"Còn quá trời đây nè, unnie mà ăn ít á ? Lúc ấy em đi bằng đầu." Sooyoung bắt đầu sân si.

Một không gian ồn ào và tràn đầy tiếng cười mà tưởng như sẽ không còn thấy nữa nhưng điều tuyệt vời ấy đã xảy ra đúng là 30 chưa phải là tết đúng không ?

.End Chap

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro