End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đọc vui vẻ nha 🐻❤️🐿️
__________________________

"Xong ! Em để hành lý sau xe hết rồi đấy, hai người đi chơi vui vẻ nhé." Jiyoung mỉm cười.

"Cảm ơn em và mọi người. Đi về, Jennie sẽ mua quà cho mọi người."

"Mua món gì ngon ngon cho em nha !"Sooyoung hồ hởi.

"Yah ! Sao tối ngày cứ đòi đồ ăn vậy ? Unnie đòi một mình là đủ rồi." Yeri quát Sooyoung rồi quay sang nói với Jennie. "Cậu cũng tìm gì ngon ngon cho mình được rồi, không cần quà cáp chi cho bận bịu đâu."

"Yeri, cậu thảo mai từ bao giờ thế ?" Irene lườm lườm yeri.

"Kệ người ta đi, Ren kì quá !" Seulgi vờ đánh một cái lên vai Irene.

"Ohhhh Rennn ~"Jisoo và Lisa nhìn nhau rồi đồng thanh chọc ghẹo.

"Hai con người này !!!" Irene giơ tay hù dọa.

"Bớ người ta có người ngại quá nên đánh người ." Jisoo và Lisa vẫn đồng thanh la lớn.

"Thôi đừng giành nữa, Rosie sẽ mua quà cho mọi người đủ mà. Sẽ chụp thật nhiều hình về cho mọi người xem nhé ." Rosie nói trong khi đá mắt với Jiyoung.

"Trễ giờ rồi, lên xe đi kìa ." Jiyoung nhìn đồng hồ nói.

"Ừm, mình đi đây, chào mọi người nha." Jennie vẫy tay khi cùng Rosie bước vào xe.

Chiếc xe di chuyển được một đoạn xa thì Sooyoung và Yeri hét lớn.

"Chuẩn bị đi thôi !!!"

"Đi đâu ?"Irene và Seulgi cũng không hiểu gì.

"Đi theo họ đấy, unnie ." Lisa lên tiếng.

"Làm gì ?" Lại một lần nữa cặp đôi ấy lại đồng thanh nói với bộ mặt ngơ ngác.

"Thật ra thì Chaeyoung chỉ đang giả Rosie thôi." Jisoo giải thích.

"What ?!" Irene và Seulgi trố mắt nhìn nhau vì bất ngờ.

"Vì nếu không làm vậy thì Jennie sẽ làm tu sĩ mất nên đành theo kế sách của Jiyoung để đem em ấy về." Jisoo giảng giải một cách dễ hiểu nhất.

"Tại sao unnie và Seulgi lại không biết gì hết vậy ?" Irene nói khi chỉ vào mình.

"Thật ra thì là do em bảo không cho hai unnie biết đấy. Em muốn xem hai người, một là người thì thân với Chaeyoung, một người thì thân với Rosie có nhận ra đây là giả hay không. Trong hai tuần thử nghiệm thì thấy hai người tin tuyệt đối mới đưa Chaeyoung đi gặp Jennie unnie. Em xin lỗi vì không cho hai unnie biết sớm hơn." Jiyoung lên tiếng trả lời câu hỏi của Irene.

"Jennie về là tốt rồi, biết sau mọi người cũng chẳng sao, đúng không Ren?" Seulgi quay sang hỏi Irene thì nhận được cái gật đầu liền cười tươi. "Mà giờ chúng ta theo họ làm gì ?"

"Cái này là kế của mình và Sooyoung, Jennie sẽ nhận ra Rosie này là giả trong thời gian ngắn thôi. Nếu liên tưởng đến lúc đó thì sẽ biết Jennie giận đến cỡ nào, có khi đòi về làm tu sĩ nữa thì toi. Nên..."

Yeri nói nhỏ vào tai của Irene và Seulgi.

"Không được !" Irene hét lớn làm mọi người giật cả mình.

"Sao không được ?" Sooyoung khó hiểu nhìn Irene.

"Cái đó khác gì bán bạn mình ? Mọi người không được làm vậy !" Irene nhìn mọi người bằng ánh mắt kiên định.

"Cậu muốn Jennie trở về làm tu sĩ sao ?" Yeri dùng tay đẩy nhẹ vai Irene.

"Nhưng như vậy không được !" Irene vẫn kiên quyết.

"Seulgi ! Nói một câu hợp tình hợp lý đi."Yeri hết cách liền quay sang Seulgi mà cầu cứu.

"Yeri nói cũng đúng mà, hai người họ cũng là người yêu nhau mà. Điều quan trọng là giữ được Jennie lại rồi tính sau."

Nghe những lời Seulgi nói, Yeri gật đầu cười mãn nguyện.

"Nhưng như vậy là bán bạn đó !" Irene vẫn giữ lập trường của mình.

"Vậy bây giờ người đó là em thì sao ?"

"Ren..."

"Em đi đây." Seulgi nói xong thì quay đi.

"Khoan đã..." Irene bắt đầu lưỡng lự. ''Được rồi, làm thì làm ."

Khi nhận được sự chấp thuận của người cuối cùng thì cả bọn liền hò hét tưng bừng.

********

Máy bay đã đáp xuống sân bay trên đảo Jeju thì trời cũng đã xế chiều, Jennie gọi taxi về khách sạn mà Jiyoung đã đặt sẵn.

"Xin chào, tôi là Jennie hình như bạn tôi tên là Jiyoung đã có đặt phòng trước."

"Quý khách xin đợi 1 lát để tôi kiểm tra ạ."Lễ tân sau khi kiểm tra thì cười tươi, lấy một chìa khóa phòng đưa cho Jennie. "Vâng, đây là chìa khóa phòng mà cô Jiyoung đã đặt trước. Quý khách đi đến thang máy sẽ có người hướng dẫn lên phòng ạ. Chúc quý khách có một chuyến đi chơi vui vẻ."

"Cảm ơn."

Jiyoung nắm tay Rosie kéo đi. Sau khi nhân viên khách sạn mở phòng, cô hiếu thắng chạy ào lên giường mà nhún nhảy.

"Thích quá Jen ahhhh !"

"Không được như vậy, hư nệm mất. Ngoan ngoãn ngồi dậy nào."

"Nhưng vui mà, Rosie thích lắm cơ." Cô phụng phịu.

"Rosie ngoan, bây giờ thay đồ cho mát mẻ rồi xuống hồ bơi ăn đồ biển, có chịu không ? Hôm nay ở dưới đấy có tiệc nướng đấy, rất nhiều món ngon luôn."

"Được, em cũng đói rồi ."Rosie nhanh nhảu lấy một bộ đồ mới chạy vào toilet.

********

Sau khi thay đồ xong, cả hai cùng đi xuống hồ bơi, những món hải sản được các nhân viên làm trực tiếp ngay trên bàn ăn đang để dọc hồ bơi như một buổi tiệc.

"Woaa ! Jen à, khè lửa vậy thì chín được sò sao ?" Cô ngô nghê hỏi khi thấy anh nhân viên cầm bình khè lửa lên những món nướng trên dĩa.

"Đúng rồi, làm như vừa chín tới sẽ cảm nhận được độ tươi ngon nữa."

"Vậy sao ở nhà mình không xài nó, khỏi mắc công xài bếp."

"Cái này chỉ khè được hải sản thôi vì hải sản rất nhỏ và mau chín. Em hiểu chưa ?"

"Ohh..." Cô gật gù. "Rosie muốn học để nấu cho Jen ăn .''

"Rosie còn nhỏ lắm, từ từ rồi học sau."

"Em muốn mình mau lớn để chăm sóc cho Jen cơ. Em muốn là super man để bảo vệ cho Jen ." Cô vừa nhai vừa nói, tay thì cứ múa may diễn tả.

"Haha, vậy thì Rosie mau lớn đi nhé." Nàng cười lớn rồi xoa đầu cô.

"Rosie sẽ mau lớn thôi, còn phải cưới Jen nữa. Không thì anh Jongi sẽ cướp mất, em không muốn đâu ." Rosie bĩu môi lắc đầu lia lịa.

"Không ai giành với em đâu vì Jen sẽ ở đây đợi em lớn lên mà." Nàng cười dịu dàng.

"Jen không cưới anh Jongi nữa hả ?"

"Không cưới ! chỉ đợi mình Rosie cưới thôi được không ?"

"Đồng ý hai tay hai chân luôn ." Cô vui mừng đưa hai tay lên trời, trên tay mỗi bên vẫn đang cầm hai con ốc.

"Rosie ăn no chưa ? Ăn xong chúng mình đi dạo quanh hồ nha ?"

"Vâng, đi liền đi, em no rồi ."

Jennie tính tiền xong thì liền bị cô đẩy ra ngay cạnh bờ hồ.

''Haha thích quá à ! Em muốn tắm, Jen xuống cùng tắm đi."

"Đợi Jen chút."

Jennie vừa nói vừa cởi quần đùi cùng chiếc áo phông ra, bên trong là một bộ bikini màu đen xanh.

"Xong rồi, xuống thôi Rosie."

Rosie đứng bất động như người mất hồn, nói đúng hơn là hồn cô đang ở trên đường cong của cơ thể Jennie rồi. Body đẹp tất nhiên đã nhìn qua nhưng đây là trên cả tuyệt đẹp, chính điều ấy đã làm cô phải đứng hình trước cô gái trước mặt mà quên mất mình đang ở vai trò một đứa bé 6 tuổi.

"Rosie à !"Jennie kêu thêm lần nữa vì thấy cô đang bất động cứ đứng nhìn nàng chằm chằm.

"Ơ, vâng ạ ?" Cô cũng đã trở về thực tại lắp bắp trả lời

"Chúng ta xuống hồ thôi, em không phải muốn tắm hay sao ?"

"Xuống chớ."

Nói xong Rosie nhảy xuống trước rồi đưa tay ra như muốn đỡ Jennie xuống. Trong phút giây đó, Jennie cảm thấy có gì đó lạ lạ nhưng nhanh chóng bỏ qua nắm lấy tay cô mà xuống hồ.

"Jen lên lưng em này, em sẽ cõng chị đi."

"Jen nặng lắm đó, em cõng nổi không ?" Jennie nghi ngờ hỏi.

"Dưới nước có trọng lực mà, không nặng đâu, Jen cứ lên đi."

"Sao em biết ?"Jennie bắt đầu xuất hiện nhưng nghi ngờ vô hình.

"Ơ... Rosie xem hoạt hình khoa học nên biết á. Dạo này Jiyoung mua rất nhiều đĩa hoạt hình đó cho em xem, em ấy nói xem cho bổ não." Rosie biết mình đã làm cô ấy nghi ngờ nên tìm một lý do để chửa cháy.

Jennie gật đầu vì có vẻ hợp lí, chắc là nàng nghĩ quá nhiều thôi. Bỏ qua những suy nghĩ vớ vẩn, nàng leo lên lưng cô, vòng tay sang cổ cô.

"Siêu xe 1000 phân khối bắt đầu chạy đây."

Rosie vòng tay đỡ đùi Jennie để cô ấy yên vị trên lưng mình rồi bước đi. Do dưới nước nên sức lực chúng ta bỏ ra chỉ phát ra hiệu quả một nữa, nói là đang chạy nhưng Rosie chỉ đang đi với tốc độ rùa bò mà thôi làm Jennie không khỏi bật cười.

"Yah ! Siêu xe chạy như vậy thì chừng nào mới tới bờ bên kia."

"Không biết nữa, siêu xe đang cố hết sức đây."

"Tắt máy xe. Xe chạy chậm quá, bơi tới còn nhanh hơn."

"Rosie vô dụng làm Jen không vui." Cô đưa bộ mặt buồn hiu ra.

"Jen đùa đấy. Em có khát không ?"

"Có !"

"Jen lại đằng kìa mua nước uống, em ngoan ở đây chơi, không được đi đâu đấy."

Rosie gật đầu thì Jennie bước lên bờ lại quầy mua nước nhưng do hơi đông nên cô phải xếp hàng. Cầm hai lon nước quay lại hồ bơi thì thấy có hai cô gái đang bám lấy Rosie, một người khá mạnh dạng còn hôn vào má cô nữa, khiến Jennie nổi điên nhảy xuống hồ.

"Rosie, uống nước này."

Cô chưa kịp định hình gì, chỉ biết có một ngụm nước dâu đang chạy vào cổ họng. Cô mở mắt ra thì thấy người đang cho cô uống nước bằng kiểu miệng qua miệng chính là Jennie. Hai cô gái thấy vậy liền rời đi. Lúc này, nàng mới buông cô ra cùng sắc mặt như muốn ăn tươi nuốt sống, làm cô có phần sợ hãi.

"Tại sao để cô ta hôn Rosie ?"

"Em...em đâu có muốn. Họ tới làm quen nên em cũng nói chuyện bình thường, tự nhiên cô ấy hôn em, em không né kịp. Em xin lỗi, lần sau Rosie sẽ né."

"Còn lần sau ?" Mắt Jennie lúc này như đang rực lửa.

"Không có lần sau..không có mà ." Rosie sợ toát mồ hôi.

"Đi về phòng, Jen hết hứng chơi rồi."

Nàng bước ra khỏi hồ, bước đi một mạch không đợi cô đi cùng như mọi ngày vẫn làm. Jennie thật sự giận rồi.

"Jen à..." Cô lẽo đẽo đi theo Jennie.

"Chuyện gì ?" Nàng không thèm nhìn mà cứ tiếp tục đi.

"Đừng giận mà... Rosie sai rồi..."

"Jen không giận. Chỉ là khó chịu khi ai đó chạm vào em thôi ."

"Rosie không để ai chạm vào nữa đâu. Đừng như vậy, em cũng buồn theo đấy."

"Hứa đi, em chỉ của Jen thôi được không ?" Nàng đưa ngón út ra trước mặt cô.

"Tất nhiên là hứa rồi." Cô lấy ngón út của mình móc vào ngón út của Jennie.

Nụ cười nàng bắt đầu trở lại, nắm tay cô trở về phòng.

Ngày hôm sau, Jennie và Rosie đang cùng nhau đi dạo trên con đường mòn Olle nổi tiếng, hai bên là những hàng cây, lá xanh phũ xuống. Vừa ngắm cảnh khi tản bộ, thiên nhiên tươi đẹp khiến cả hai vơi bỏ hết ưu phiền.

Tiếp theo, cả hai đi đến Hallasan, ngọn núi cao nhất Hàn Quốc. Họ cùng nhau ngắm những nhành hoa đỗ quyên xinh đẹp trên đỉnh núi. Khung cảnh thật đẹp như một bản tình ca, Jennie nhìn nụ cười rạng rỡ của Rosie không cầm lòng được mà tiến lại gần, trao cho cô một nụ hôn nhẹ lên má. Cô không phản ứng gì, chỉ nắm chặt tay của Jennie nhìn nàng rồi nở một nụ cười mỉm nhưng tràn đầy hạnh phúc.

Điểm dừng cuối cùng của họ là ở bờ biển Hamdoek thì trời cũng đã vừa tối. Cả hai cùng ngồi xuống bãi biển nhìn biển trời bao la, vài gợn sóng nhẹ đang nhấp nhô tạo ra một khung cảnh thật yên bình, họ cứ im lặng ngồi thế thôi, chưa ai nghĩ sẽ nói với ai câu gì...

"Làm Rosie mệt không ?" Jennie vẫn nhìn ra biển nói.

"Không mệt, đối với Jennie, tôi hoàn toàn không mệt. Jennie biết rồi sao ?"

"Chaeyoung, tôi không ngốc đến vậy đâu. Tôi yêu Rosie và tôi biết em ấy ra sao, chỉ là tôi nhận ra hơi chậm một chút mà thôi. Với lại Rosie không bao giờ nhìn tôi mặc bikini mà có thể đến mức chảy nước miếng như cô đâu..."

"Thật ra tôi không bị đụng xe, chính Jiyoung đã đập đầu tôi bằng bình gốm sứ, cũng nhờ vậy mà tôi nhớ ra rất nhiều chuyện về quá khứ nên mới giả được đến hôm nay. Tiếc thay, tôi diễn dở quá đúng không ?"

"Đúng, cô không thể nào giống Rosie được."

"Tôi biết, dù tôi có nhớ ra hết đi chăng nữa thì tôi cũng không thể nào làm giống Rosie hồi xưa được. Có 1 điều tôi tin chắc chắn là tôi giống Rosie."

"Điều gì ?"

"Đó là yêu Jennie, yêu đến điên đảo. Tôi chỉ mong Jennie mãi ở bên tôi mà thôi... nhưng đến cơ hội cuối cùng này tôi cũng đã thua. Tôi thề, lần này tôi sẽ không can thiệp vào ý muốn của Jennie nữa. Hai ngày nay, tôi thực sự hạnh phúc khi làm Rosie và được ở bên Jennie, nhiêu đó là đủ rồi..."

"Jennie unnie ! Em mong unnie sẽ cho unnie của em một cơ hội, Chaeyoung đã thật sự cố gắng rất nhiều để trở thành Rosie mà unnie mong muốn." Jiyoung từ đằng sau đi tới trước mặt Jennie mà quỳ xuống.

"Jennie unnie ! Unnie hãy xem Chaeyoung unnie là phiên bản trưởng thành của Rosie mà cùng nhau hạnh phúc đi đến cuối đời, có được không ?" Sooyoung cũng bước đến trước mặt nàng mà quỳ xuống.

"Chị và Lisa, cũng mong em suy nghĩ lại mà Chaeyoung một cơ hội làm Rosie lần nữa." Jisoo đại diện cho Lisa nói rồi cũng đi đến trước mặt Jennie mà quỳ xuống.

"Mọi người như vậy mà ." Nàng bắt đầu khó xử...

"Jennie, mình hôm nay cũng xin cậu làm ơn đừng dằn vặt mình nữa, hãy hạnh phúc có được không ?" Irene cùng Seulgi đi đến đứng sau lưng Lisa và Jisoo.

"Mình đó giờ chưa cầu xin ai nhưng hôm nay vì hạnh phúc cả đời cậu mà ở đây xin cậu." Yeri cũng bước đến đứng sau lưng Sooyoung.

"Mọi người đừng làm mình khó xử mà. Mình thật sự không thể, mấy đứa nữa, đứng lên đi." Jennie bước đến đỡ mấy đứa em đứng dậy nhưng tuyệt nhiên không chịu đứng.

"Em chỉ đứng dậy khi unnie đồng ý thôi ." Jiyoung , Sooyoung và Lisa đồng thanh.

"Unnie thật không thể mà ." Jennie lưỡng lự vì tính kiên quyết của mấy đứa em.

Irene, Seulgi và Yeri bỗng nhiên cũng quỳ xuống.

"Bọn mình lần nữa cầu xin cậu đừng tự làm khổ mình và Chaeyoung nữa."

"Các cậu đang ép mình sao ?"

"Không phải chính cậu đang ép mình sao ?"Yeri lên tiếng phản bác. "Hai ngày qua, chính cậu biết rõ đó không phải Rosie nhưng vẫn im lặng rồi còn ghen khi người khác hôn cậu ấy nữa. Rõ ràng là cậu đã bắt đầu chấp nhận Chaeyoung rồi."

"Jen à, tôi biết mình không thể so sánh với Rosie lúc xưa nhưng hãy cho tôi một lần để chứng minh tình yêu của mình không hề khác đi. Bây giờ Jennie muốn tôi giả làm Rosie cả đời tôi cũng chấp nhận. Hãy cho tôi một cơ hội được không ? Hôm qua chính Jennie nói đợi Rosie lớn sao, tôi tình nguyện đổi tên mình thành Rosie và làm Rosie lớn để cưới Jennie, Jennie đồng ý chứ ?"Chaeyoung cũng quỳ xuống cùng mọi người...

Ngay lúc này tất cả mọi người đều khóc, họ biết mình đã làm hết sức mình rồi, nếu không thành thì có lẽ họ thật sự không duyên...

"Ai cầu hôn mà lại không có nhẫn như vậy hả Rosie ! Không thành ý chút nào cả !" Jenn lau nước mắt giọng trách móc.

"Rosie ?" Chaeyoung ngơ ra một hồi thì mới hiểu ra. Liền đứng dậy ôm nàng vào lòng. "Jennie đồng ý rồi !!!"

7 người đang quỳ cũng đứng nhìn nhau vui mừng rồi hội ý gì đó rồi hét lớn.

"Hôn đi !!! Hôn đi !!!"

Chaeyoung không ngần ngại, ngay lúc đó dùng môi mình áp vào môi Jennie, họ cùng nhau hòa sâu vào nụ hôn như trút hết mọi sự dồn nén bao lâu nay đến không có điểm dừng...

Vẫn giữ lấy nụ hôn với Jennie, tay cô vòng sang eo của nàng rồi chìa ra một tấm séc. Sooyoung không ngần ngại rút lấy, nhìn vào dãy số có 8 chữ số liền đưa cho những người còn lại xem làm bọn họ vui mừng hét lớn hơn nữa. Họ bỏ mồ hôi, nước mắt, quỳ khóc thảm thiết chỉ để được 8 con số này thôi, tất nhiên phải vui chứ. Để diễn tả vui mừng của mình, họ tung Chaeyoung và Jennie lên không trung nhiều lần mà không biết mệt mỏi, có khi còn sung hơn theo mỗi lần nữa.

Bán bạn mà lợi kiểu này, có nên bán không nhỉ ?

The End

Happy ending.

Cảm ơn mọi người đã ủng hộ mình trong thời gian qua. Iu mọi người nhiều 😘😘.

Và hẹn gặp lại vào những Fic sau nhé 🐻❤️🐿️.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro