Bắt đầu cuộc sống mới

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiếng xe ô tô thắng phanh, dừng lại ở trước một chiếc cổng lớn, chữ đề trên là 'Nhà tù Busan'. Chaeyoung bị còng tay lại, được hai viên cảnh sát đưa vào bên trong nhà tù. Bước chân đến nơi em bắt đầu cuộc sống mới những tận 10 năm, nơi này trong mắt em trước tiên là rất rộng, chắc chắn phải có rất nhiều tù nhân ở đây. Người tiếp nhận em đến nhà tù chính là ngục trưởng Kim Jennie. Ôi trong tù mà cũng có người xinh đẹp như vậy sao, đẹp như thiên thần vậy, trong đầu em toàn là nghĩ về cô ngục trưởng kia thôi.
- "Áp giải tù nhân Park Chaeyoung đi theo tôi". Jennie lạnh lùng nói, không đợi lâu, cô quay người bước đi về phía nhà giam. Đi qua mấy tòa nhà, 5 người dừng lại ở tòa 2, Jennie mở khóa nhà giam, bên trong có 4 người khác, họ đều bất ngờ khi thấy có người mới bị bắt vào, lại còn là một cô gái rất trẻ và xinh đẹp. Jennie ôn tồn lên tiếng:
- "Giờ cô Park Chaeyoung sẽ ở phòng này, phòng 506H2, yêu cầu tù nhân mới chấp hành nghiêm túc những quy định của phòng giam và nhà tù, trường hợp vi phạm sẽ bị xử lí tùy theo mức độ của hành vi vi phạm. Không còn gì nữa, ngục phó Kim Jisoo khóa cửa phòng giam lại".
Jisoo nhanh chóng khóa cửa lại, Jennie đi trước, Jisoo cùng hai viên cảnh sát đi theo sau. Trong phòng là Chaeyoung đang đứng giữa căn phòng giam, em không biết nên làm gì, ánh mắt dò xét của mọi người đang hướng về em. Qua dăm ba lời giới thiệu, em tóm gọn lại được thông tin của bọn họ:
Người thứ nhất: LaLisa hay còn gọi là Lisa, cậu ấy bằng tuổi em cả hai đều 25 tuổi. Cậu vào đây là vì tội giết người. Ba mẹ Lisa thường xuyên cãi vã, trong một lần say rượu, cha mẹ Lisa xảy ra ẩu đả, người cha trong men say đã vung dao đâm mẹ, vì cứu mẹ nên vô tình, hoảng loạn Lisa đã đâm chết cha của mình, cậu bị kết án 5 năm tù giam. Có thể thấy cậu là một người có thể tin cậy vì vốn bản chất lượng thiện chỉ là do hoàn cảnh xô đẩy. Ấn tượng ban đầu cũng tốt, cởi mở nói chuyện với em.
Người thứ hai: Nani, chị ta là người Thái, bị bắt giam vì tội vận chuyển, buôn bán chất cấm. Do hoàn cảnh gia đình nợ nang không còn cách nào là phải đi vào con đường phạm pháp. Chưa rõ bản chất của chị ta nên cần tìm hiểu thêm.
Người thứ ba: Kang Bona. Cô ta là một tên trùm ma túy, trưởng bang Seotori đường dây buôn ma túy xuyên quốc gia. Cô ta ngay từ đầu đã tỏ ra hùng hổ, ngang ngược, không thèm tiếp chuyện, mọi thông tin em có được về cô ta là từ Lisa cung cấp, Lisa còn dặn nên cẩn thận với cô ta.
Người thứ tư: Lee Junsoo, chị ta là thuộc hạ đắc lực của Kang Bona.
Ở trong phòng giam này, có Kang Bona và Lee Junsoo là vào trại sớm nhất, còn Lisa vào cách đây 3 tháng, Nani là 1 tháng trước. Chaeyoung biết mình là người mới cần phải lựa mà sống với họ dài dài, em lễ phép cúi chào, giới thiệu đầy đủ. Mọi người đều thoải mái nói chuyện trừ cô Bona kia, cô ta ngồi hống hách, hất cằm nói:
- "Mới vào mà không có gì tẩm bổ cho chị đại à".
- "Em mới vào đây không mang theo gì, cho hỏi ý chị là gì".
- "Không biết mấy đứa kia đã nói cho mày chưa", hắn ghé lại gần tai em nói "thủ tục gia nhập phòng giam". Vừa dứt lời cô ta đấm một đấm thật mạnh vào bụng em. Cú đấm lực rất nhanh và mạnh khiến em ngã gục xuống sàn, đau không thể cử động được. Được đà ấy, Junsoo xông đến đấm đá em tới tấp, tên  kia ngồi cười ngạo nghễ, đắc thắng rung đùi. Hai người Lisa và Nani cũng muốn giúp Chaeyoung nhưng không thể vì Bona quá mạnh, chị ta cũng là chị đại ở trong phòng. Chaeyoung nằm ôm đầu trên sàn chịu đánh, em có thể đánh lại nhưng em không làm vậy vì em còn ở đây lâu dài và em mới vào đây em không muốn ngay lập tức đã gây rối. Một lúc sau, khi người em đã bầm tím nhiều vết đánh, Junsoo mới dừng việc đánh em lại. Lisa vội chạy lại chỗ Chaeyoung, đỡ em đứng dậy. Em gật đầu ra hiệu là mình vẫn ổn, em biết rằng cuộc sống nơi ngục tù không đơn giản, em cần học cách chịu đựng và nhẫn nại. Tiếng mở cửa cạch cạch, viên quản ngục với roi sắt đi thẳng tới vị trí Bona:
- "Mày lại gây chuyện với tù nhân mới, ngựa quen đường cũ".
Viên quản ngục vung gậy đánh cả Bona và Junsoo nhưng chị ta chẳng sợ, chị ta còn nhếch mép lên cười. Chaeyoung thì thấy lạ, sao viên quản ngục biết mà đến đúng lúc vậy, em ngó nghiêng xung quanh, à có một chiếc camela được lắp đặt trong phòng giam( phòng giam như trong phim Điều kỳ diệu ở phòng giam số 7), bảo sao tù nhân ở đâu khó để chốn thoát.

Thật nhanh đã đến giờ ăn, những phần cơm cho tù nhân sẽ được đưa đến từng phòng bởi thiếu úy Chaeyeon. Eww, đến cả cô quản ngục cũng thật là xinh đẹp. Cô bước đến phòng 506H2, cô đưa phần cơm qua chiếc khe nhỏ trên cánh cửa chính cho các tù nhân, kèm theo đó là tuýp thuốc dành cho Park Chaeyoung. Em nhận được thuốc cũng khá bất ngờ, trong nhà tù cũng ân cần đến vậy sao. Chaeyeon lên tiếng:
- "Đây là thuốc của ngục trưởng Kim nha, trưởng ngục không cho tiết lộ nhưng tôi vẫn phải nói, tù nhân mới lo mà tu tâm tích đức cho tốt không phụ lòng Kim ngục trưởng". Nói rồi Chaeyeon đi luôn.
Chaeyoung vẫn chưa hiểu vì sao ngục trưởng địa vị cao quý lại quan tâm đến những kẻ tội phạm ở nơi đây, chắc đó là một người vô cùng ấm áp. Lisa kéo em ngồi xuống ghế, mở tuýp thuốc bôi lên những vết thương của em, những cục bấm tím trên mặt cứ động chạm nhẹ đến đâu lại giật nảy mình vì đau đến đó. Lisa vừa nhẹ nhàng bôi thuốc, vừa kể cho Chaeyoung nghe về ngục trưởng Kim - người vừa cho em thuốc bôi. Kim Jennie hay còn gọi là Kim ngục trưởng. Cô có lẽ là ngục trưởng trẻ nhất, năm nay cô mới 26 tuổi, đeo cấp bậc hàm Thượng úy. Cô xuất thân từ cảnh sát đặc nhiệm, được đào tạo khắt khe, nghiêm ngặt. Cha cô là Trung tá Kim Chungboo, trưởng ban huấn luyện đặc nhiệm E24. Cô bén duyên với chức vụ trưởng ngục là vì xuất phát từ lòng lương thiện, thương người, muốn cải tạo, đưa những con người lầm lỗi ra khỏi vực thẳm, giúp họ làm lại cuộc đời, vì trong ngục tù không phải ai vào đó cũng là độc ác, có những hoàn cảnh ép buộc mà người ta đành phải phạm pháp và họ xứng đáng được tạo điều kiện để làm lại cuộc đời mình sau này, ở trong đây chính là nơi tạo tiền đề cho họ. Cô Jennie vẻ ngoài tuy lạnh lùng nhưng lại là người có trái tim ấm áp, luôn quan tâm đến từng tù nhân, nhưng cũng có những hình phạt để răn đe những trường hợp cá biệt. Nghe từng câu nói của Lisa, Chaeyoung cũng đã hiểu phần nào về người có địa vị cao nhất ở đây rồi, người đó tốt nhưng đặc biệt không nên đắc tội. Thuốc cuối cùng cũng đã bôi xong, Bona khó ở ngồi đợi:
- "Chúng mày bôi xong chưa, tao đói rồi".
Ai rồi cũng phải đói thôi, một tên hổ báo, giang hồ thì cũng phải ăn. Bình thường chông chị ta đáng sợ nhưng lúc này nhìn chị ta rất buồn cười, như con hổ bị bỏ đói vậy. Chaeyoung thấy tuýp thuốc vẫn còn, thấy những vết bầm trên mặt Bona do bị viên quản ngục đánh, em liền đến gần đưa cho Bona:
- "Chị cũng bôi đi kẻo để lại sẹo trên mặt".
- "Mày đừng giả tạo quan tâm hay muốn lấy lòng tao, có muốn tao đánh cho ung đầu nữa không". Quát xong chị ta hất tuýp thuốc khỏi tay Chaeyoung. Em không hề khó chịu mà còn cúi người nhặt nó lên, vì đây là do ngục trưởng cho và em chân trọng nó.
Bữa cơm của cả 5 người bắt đầu, chị ta lại bắt đầu gây sự, em cứ chuẩn bị gắp miếng thức ăn nào thì chị ta đều tranh gắp miếng đó, thô bạo mà nhét vào mồm những miếng thật to. Em không tỏ ra khó chịu, là em quen rồi, từ bé đến lớn em luôn là con ghẻ, cha mẹ đều dành tình thương đặc biệt cho người em quá cố Jiyoung. Chỉ là em thấy sẽ khó sống vì tính cách ngang ngược của chị ta.

Buổi chiều đến, tất cả các tù nhân sẽ ra khỏi phòng giam đi lao động công ích. Tù nhân nam sẽ đến những sưởng gỗ, sản xuất đồ làm từ thiện cho các trung tâm từ thiện, cải tạo đất xung quanh nhà tù. Còn tù nhân nữ sẽ trồng rau cung cấp thêm cho nhà ăn của nhà tù, dệt vải, may quần áo sẽ quyên góp cho các quỹ từ thiện. Tất cả đều là ý tưởng nhân văn cao đẹp của ngục trưởng Kim, vừa giúp tù nhân cải tà quy chính, vừa giúp ích cho xã hội.

Sau một ngày không ra khỏi phòng giam, ra bên ngoài hít khí trời thật là thoải mái, dễ chịu. Em cùng những nữ tù nhân khác đi đến khu đất trồng rau, tiện thể cũng thu vào tầm mắt em cảnh quan của nhà tù. Bước qua cửa chính của nhà tù sẽ đến khu nhà dành cho ngục trưởng, phó ngục trưởng, các viên quản ngục. Đi tiếp sẽ đến khu nhà nấu ăn cho nhà tù. Đằng sau chính là các tòa nhà cho các tù nhân, tòa H1 cho tội phạm là nam, tòa H2 cho tội phạm là nữ, tòa H3 cho tội phạm nam đặc biệt nghiêm trọng, tòa H4 cho tội phạm nữ đặc biệt nghiêm trọng. Và một khu rộng lớn là cho các tù nhân tăng gia sản xuất.
Em đi đến khu đất trồng rau và cũng nhanh chóng bắt gặp bóng dáng từ xa của ngục trưởng Kim. Cô cũng đang chăm sóc cho những luống rau của kình cùng ngục phó Kim Jisoo. Chưa bắt gặp lần nào Kim ngục trưởng cười, hiếm có nếu có chỉ có thể thấy khi cô làm việc. Hóa ra cô lại là người yêu thiên nhiên đến vậy. Em đứng ngây người nhìn cô, đẹp xuất sắc là từ em mô tả về cô. Những rọt mồ hôi nóng hổi lăn trên hai má phúng phính đã ửng đỏ của cô, làm em không chú tâm vào làm việc được. Người đến và đi như nàng tiên vậy, chớp nhoáng chỉ còn lại các tù nhân và viên quản ngục đứng phía xa kia.

Em rất thích trồng rau vì nhờ đó mà em sẽ được gần gũi với thiên nhiên hơn. Ước mơ sau này về già của em là đến một vùng quê thật bình yên, nuôi cá và trồng thêm rau, sống bên người mình yêu.
Nhưng trở lại thực tế phũ phàng em là đang ở trong tù, với những tù nhân có kẻ tốt có kẻ xấu. Em nhìn thấy Bona đang ngồi vắt chăn, chị ta không thèm động tay chân vào công việc, em thấy có người cầm gậy lén lút đánh Bona từ đằng sau, em liền nhanh chóng xông vào đá bay cây gậy, xoay người đá gót vào mặt người đó. Bona giật mình quay sang đã thấy người kia đang nằm vật vã dưới đất. Bona chợt nhận ra thân thủ không thể đùa của Chaeyoung, chị ta biết bình thường mình đã đụng lầm người rồi. Chị ta cũng biết ơn khi em đã cứu chị ta khỏi Yang Minjung, người luôn thù oán chị ta cả ở ngoài lẫn khi vào trong tù. Cả đám tù nhân xúm lại gần khi thấy ả Yang Minjung bị đánh, hiệu ứng đám đông đã làm viên quản ngục chú ý, hắn lững thững để gậy lết trên mặt đất tại lên những tiếng lách cách. Đám tù nhân nữ sợ hãi mà tản ra, Minjung vẫn đang nằm quoằn quại dưới đất, ả ta gian sảo ăn vạ ở đó. Viên quản ngục quát lớn:
- "Đứa nào gây sự đánh nhau ở đây, bước ra mau".
Chaeyoung không do dự bước ra, em là người dám làm dám chịu.
- "Là chị ta gây sự trước thưa quản ngục".
- "Tao không cần biết đứa nào đúng đứa nào sai, chúng mày định đánh nhau làm loạn ở đây à".
Tự nhiên ả Minjung đến gần vị quản ngục kia thậm thà thậm thụt, hóa ra là ả ta có hối lộ chút cho viên quản ngục. Hắn bước gần Chaeyoung:
- "Mày đánh người ta ra nông nỗi này à, mới vào tù mà không biết điều tu dưỡng. Hôm nay tao phải dạy giỗ mày một trận rồi".
Hắn côn đồ đập gậy xuống đất tạo khí thế rồi nhảy bổ lên nhắm thẳng Chaeyoung mà đánh. Em đưa tay ôm đầu để tránh cú đánh, nhưng tiếng gậy đã vang lên mà em không hề thấy đau. Em mở mắt ra, hướng ánh nhìn về hắn, em sững người, cây gậy của hắn chỉ cách em một vài cm nữa, nó đã bị ngăn lại bởi một bàn tay xinh xắn nhỏ bé, đây chẳng phải là Kim ngục trưởng hay sao, là cô cứu em chăng. Kim Jennie xoay gậy làm tay vị quản ngục kia cũng vặn theo, cô đá mạnh vào bộ hạ của hắn làm hắn đau đớn mà ngã lăn ra đất.
- "Không phải lấy vũ lực để trị vũ lực, không phải lấy chức vụ quyền hạn để đặt điều".
Jennie liếc nhìn vị quản ngục rồi lại tức giận nói tiếp:
- "Sao trong nhà tù của ta vẫn còn những thành phần như vậy, mau chuyển bộ phận công tác cho anh ta".
Jisoo nghe vậy lập tức cho người lôi viên quản ngục kia đi, sắp xếp cho anh ta một công việc khác.
- "Các người nghe cho rõ, chấp hành tốt quy định của nhà tù thì ta sẽ cân nhắc giảm bớt số năm phạt tù, còn không chắc các người cũng biết rồi đấy". Kim ngục trưởng nói lớn, rồi bước trở lại khu nhà cho cán bộ cấp cao.
Chaeyoung một pha nhẹ nhõm cả người, may không có chuyện lớn xảy ra, em thực sự không muốn phải ở đây lâu đâu, em muốn giảm mức án để nhanh chóng thoát khỏi đây, một nơi nhếch nhác đáng sợ.
- "May cho mày đấy Park Chaeyoung, thế nào mà đúng lúc được Kim ngục trưởng cứu giúp, nghe nói hôm nay cô ấy phải tiếp đón cấp trên cơ mà". Bona thấy Chaeyoung đứng ngơ người liền lên tiếng.
'Cấp cao ư' Chaeyoung nghĩ trong bụng. Vừa dừng dòng suy nghĩ, em nhìn thấy một chiếc Audi đỗ trước cổng nhà tù. Một người đàn ông lịch lãm bước ra khỏi xe, cả đám tù nhân nữ đều đổ xô đứng gần hàng rào thép, hóng hớt sự đẹp trai của người quan chức cấp cao kia. Em cũng chẳng thèm để tâm đâu nhưng nhìn kĩ lại người đàn ông kia, à em nhận ra anh ta rồi, anh ta là Kim Jongin, cấp bậc hàm Đại úy, làm việc tại sở cảnh sát Seoul. Khoác trên mình bộ đồ cảnh nhưng thực chất hắn là một tên sở khanh, hạ đẳng, em nghe từ Hyeri kể, chị ấy đã bị anh ta chèn ép rất nhiều khi từ chối tình cảm của anh ta. Không biết có quan hệ gì mà nhìn Kim ngục trưởng gặp anh ta mà vui như đi hội. Em vô tình nghe được mấy ả tù nhân buôn chuyện:
- "Nghe đâu đó rằng Kim ngục trưởng và ngài Kim Jongin đang hẹn hò. Gặp nhau nửa vì công việc, nửa vì ngài muốn lấy cớ đến gặp Kim ngục trưởng của chúng ta".
- "Không biết nữa nhưng mà tôi thấy họ đẹp đôi, trai tài gái sắc".

'Trai tài gái sắc cái con khỉ, người như Kim ngục trưởng sao lại đi yêu tên nhu nhược này' em bực bội nghĩ trong đầu.

*Ở trong phòng tiếp khách của nhà tù*
- "Tôi đã tổng kết xong tình hình một tháng qua của nhà tù Busan cho đồng chí, xin ý kiến đồng chí".
- "Cảm ơn đồng chí, tôi sẽ về báo cáo lại với cấp trên". Jongin vừa nói xong liền đổi giọng:
- "Thôi đừng xưng hô tôi - đồng chí nữa" anh ta sấn lại ngồi gần Jennie
- "Ở xa em làm anh nhớ em quá baby".
- "Vẫn đang ở trong cơ quan đó anh Jongin"
- "Anh lặn lội đường xá xa sôi để gặp em, nhớ em rất nhiều đừng lạnh lùng với anh".
Anh ta đặt bàn tay lên đùi Jennie làm cô giật nảy mình, những sự động chạm da thịt như thế này làm cô vô cùng nhạy cảm. Cô vô tình gạt tay anh ta ra, nhưng cũng không buông lời từ chối phũ phàng nào cả, cô gượng ép trả lời:
- "Vất vả cho anh rồi, nhưng đây là văn phòng, để dịp khác mình có cơ hội hẹn hò sau".
Hắn nghe lời nói hẹn ước giả dối của cô mà cho là thật, sung sướng đáp lại cô:
- "Được rồi em yêu, anh sẽ rất mong chờ ngày đó".
Hắn nhón người lên hôn vào trán cô rồi lên xe ô tô về trụ sở. Cô thấy nhột cả mình, gai ốc dựng hết cả hai bên tay, không thể tiếp nhận hay yêu anh ta mà, chỉ là do bố cô cùng với bố anh ta tác hợp cho hai đứa con thôi, cô không muốn phật lòng làm trái ý của bố.
Chuyện yêu đương của cô không phải là sự thật như vẻ bề ngoài nhưng đâu biết có một người cả ngày cảm thấy khó chịu khi nghe tin cô hẹn hò với tên Kim Jongin kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro