Chưa kịp chớm nở đã vội tàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- "Tù nhân Park Chaeyoung, cô có người đến thăm gặp".
Một viên quản ngục đứng trước cửa phòng gọi vọng vào, hôm nay là đến ngày người thân có thể đăng kí thăm gặp tù nhân. Chaeyoung bất ngờ lắm, không ngờ bản thân cũng có người đến thăm. Em bước ra khỏi phòng giam, đến phòng chuyên thăm gặp. Một cô gái xinh đẹp, khoác trên mình trang phục công sở nhã nhặn. Thấy cô gái ấy, em liền mỉm cười thật tươi, người đó chính là Lee Hyeri. Nhìn từ xa, nhận ra em, Hyeri vẫy tay chào em và mỉm cười thật tươi.
- "Lâu rồi không gặp em, em xuống cân đi nhiều rồi. Chị vẫn đang âm thầm điều tra lại vụ án, em an tâm tư tưởng trong này nha".
- "Cảm ơn chị đã thăm em, thật sự nếu không có chị em thấy cô đơn lắm".
Nhìn thân ảnh trước mặt mình, đang rơm rớm nước mắt, em đau lòng lắm, em không xứng để cho chị phải rơi lệ đâu Hyeri, đừng như vậy trái tim em đau lắm.
- "Chị nhớ em rất nhiều".
- "Em cũng rất rất nhớ chị, em nhớ chị nhiều đến mức không tưởng".
- "Giờ chị chẳng thế thấy bé con của mình lúc nào cũng lẽo đẽo theo chị hết đi mua sắm, rồi đến các quán ăn, thật sự rất trống trải". Hyeri vừa nói vừa lau nước mắt.
Người con gái quân nhân mạnh mẽ, chiến đấu với bao bọn tội phạm nguy hiểm, yếu lĩnh vững vàng, ấy vậy mà hôm nay em thấy người con gái ấy khóc, mà khóc vì bản thân em. Em muốn lau đi những giọt nước mắt ấy, nhưng lớp kính ấy đã cản em lại, chỉ là một lớp kính nhưng như ngăn cản cả một đời người.
- "Đừng quá đau buồn, em sẽ sớm ra khỏi đây thôi, em sẽ tu dưỡng thật tốt, ra khỏi tù em sẽ làm lại cuộc đời, tìm lại công bằng cho mình".
- "Chị tin em, chị sẽ luôn chờ đợi em"
- "Đừng đợi em, xin chị, đừng phí thanh xuân mà chờ đợi em, em không xứng nhận tình cảm của chị".
- "Đừng nói vậy, chị biết em có tình cảm với chị, đừng tự ti khi em trong hoàn cảnh này, chị vẫn sẽ đợi em". Cô khẳng định chắc nịch.
- "10 năm nữa em mới ra tù, cỡ chừng 35 tuổi, em muốn thấy chị cùng gia đình mới hạnh phúc".
- "Đồ ngốc, chị sẽ cứu em ra sớm thôi, chỉ cần em tin chị".
*ting ting*
Tiếng chuông báo hết thời gian thăm gặp tù nhân. Viên quản ngục bước vào dẫn Chaeyoung đi, hai mắt nhìn nhau vẫn không hề dứt.
- "Lần sau chị lại vào thăm em tiếp, tạm biệt em".
Chaeyoung khẽ gật đầu rồi quay lưng bước đi. Em đau quá, đau ở trái tim này này, lúc Hyeri chào tạm biệt em, lúc đó chỉ muốn chạy ra và ôm chặt lấy chị ấy thôi. Em nói là chị đừng đợi em nữa, nhưng có biết thâm tâm thật sự lại chẳng muốn chị đem lòng yêu người khác, càng muốn yêu chị nhiều hơn nữa. Nhưng giờ phải làm sao, chị là cảnh sát, em là tù nhân mang trên mình án phạt 10 năm tù, làm sao để phá vỡ sự chênh lệch cách biệt ấy, thôi thì nợ chị một mối nhân duyên, có kiếp sau vẫn muốn gặp và yêu chị, bắt đầu mối nhân duyên này thêm một lần nữa, yêu chị.

Chaeyoung đau khổ, Hyeri cô cũng không khác gì, cô khóc sưng cả mắt rồi. Cô đang định đi ra khỏi nhà tù thì bắt gặp Kim ngục trưởng
- "A là Kim Jennie đúng không".
- "Hyeri... Lee Hyeri là cậu hả".
Cả hai chạy đến ôm nhau thắm thiết. Trước kia hai người cùng làm việc trong sở cảnh sát Busan, sau đó Jennie chuyển đến nhà tù Busan làm việc. Hyeri cũng tính đến thăm Chaeyoung rồi cũng thăm Jennie một thể.
- "Cậu đến đây có việc gì à, sao không nói cho mình biết để tiếp đón cậu từ trước".
- "Mình sợ làm phiền đến cậu thôi, làm công việc ngục trưởng cũng bận rộn mà. Mình có qua thăm người quen, tiện thể thăm cậu luôn".
- "Cậu có người quen ở trong này à, ai vậy".
- "À em ấy tên là Park Chaeyoung, mới vào tù được gần một tháng, em ấy là người rất đặc biệt với mình, mong cậu để tâm đến em ấy thêm một chút".
- "Cậu đưa thông tin cụ thể hơn nữa cho mình dễ quản lí, có nhiều tù nhân quá mình không nắm bắt được hết cần kiểm lại hồ sơ".
- "Tên đầy đủ: Park Chaeyoung, con gái cả của chủ tịch công ty YCP, 25 tuổi, quê XX, lĩnh án 10 năm tù vì tội......." , "mong cậu chiếu cố em nó, người rất quan trọng trong cuộc đời mình, em ấy là trong sạch".
- "Cậu yên tâm, mình sẽ chú tâm đến em ấy".
- "Cảm ơn cậu trước nha".

**************************************

- "Chaeyoung sao vậy, chắc tại lâu không gặp người thân nên buồn đó hả".
- ".........". Chaeyoung khóc, không hiểu sao nữa em thấy bất lực quá, giờ đến ngay cả việc nói yêu chị Hyeri mà em cũng chẳng thể có tư cách để nói ra, lẽ nào mối tình chưa kịp chớm nở đã vội tàn.
- "Cậu đừng khóc nữa, tôi buồn đó bạn". Lisa thấy Chaeyoung khóc mà không khỏi đau lòng.
- "Lisa, mình không sao đâu, cảm ơn cậu, để mình một mình nhé".
*cạch* tiếng cửa phòng giam mở ra.
- "Tù nhân Park Chaeyoung".
Nghe tên gọi của mình, em vội lau nước mắt, đi tới cửa phòng.
- "Dạ, có tôi".
Kim ngục trưởng bước vào, nhìn ngó từ trên xuống dưới Park Chaeyoung. 'Hóa ra đây là người rất quan trọng đối với Hyeri, hai người yêu nhau chăng', Jennie thoáng nghĩ. Chaeyoung trong mắt cô cũng không tệ, cao ráo cỡ tầm 1m7, trắng trẻo, khuôn mặt hài hòa khả ái, trông không phải là người đã ra tay sát hại em gái mình một cách rã man.
- "Không có gì cả, đi thôi", Jennie không biểu cảm nói. Cô đến đây chỉ để xem người mà cô bạn thân Hyeri yêu là ai thôi.
Viên quản ngục nhanh chóng khóa cửa lại. Chaeyoung vẫn không hiểu chuyện gì xảy ra, Lisa cũng bất ngờ chạy đến hỏi:
- "Cậu đã làm gì mà bị Kim trưởng ngục gim thế, người còn đến tận phòng giam tìm cậu".
- "Tôi có làm gì đâu bạn". Dấu hỏi chấm lớn được đặt ra trong đầu em.

**************************************

- "Con bé ở nhà giam nào vậy". Người đàn ông kẹp điếu thuốc lá giữa hai ngón tay, rít một hơi thật sâu, nhả khói phì phò phả vào không khí, ông ta điềm nhiên nói.
- "Thưa ngài là nhà tù Busan ạ".
- "Tìm cách trừ khử nó cho tao, đáng nhẽ nó phải chết sớm hơn, sống chỉ là vật cản đường tao".
- "Tuân lệnh ngài, tôi sẽ cử người giết chết con bé đó ngay".
Người đàn ông trung niên ngồi trẫm trệ trên ghế, cười một nụ cười nham hiểm.

**************************************

Màn đêm đã dần nuốt chửng cả khu phố, ánh đèn độc chiếm các vỉa hè, quán ăn. Nhưng ánh trăng vẫn là người nghệ sĩ nổi bật nhất đêm nay, sáng rọi qua những song cửa sắt nơi nhà tù tăm tối.
- "Ở đâu cũng tiết kiệm điện quá mà, không cho cái bóng điện nó sáng hơn một tí được hay sao". Nani càu nhàu.
- "Vào tù mà còn bày đặt đòi hỏi các thứ hả". Lisa buồn cười mà lên tiếng.
- "Tối hơn cả phòng tập vũ đạo của YG". Bona chen vào nói.
- "Bà chị đây cũng đam mê ca nhạc nhỉ"
- "Có chứ, âm nhạc là một phần không thể thiếu của tao, nếu sắm được cái loa mini thì tao sẽ biến phòng giam này thành quán bar luôn ấy chứ".
- "Thế mình lại có chung sở thích rồi, em nhớ những ngày đi bar". Chaeyoung vừa nghĩ vừa thở dài.
- "Tao muốn ra khỏi đây, nhưng tao làm sai quá nhiều rồi, tao phải đền tội ở đây".
Tất cả đều im lặng đến trầm tư, cùng nhìn ánh trăng sáng ngoài kia qua một khung cửa sổ nhỏ bé trên bức tường đã phủ rêu phong.
- "Đến giờ ăn cơm rồi". Một viên quản ngục gọi lớn qua ô cửa nhỏ ở phòng giam.
Ả Bona nhanh chóng bê những khay cơm vào bàn ăn. Chị ta ăn ngấu nghiến, đút từng thìa to vào miệng, ả cũng lịch sự mà mời mọi người:
- "Mau ăn đi tao thấy đói rồi".
Junsoo và Nani cũng ngồi xuống ăn xuất cơm của mình, còn Chaeyoung thì vẫn chưa ăn.
- "Mọi người cứ ăn trước đi, lúc nữa em ăn sau".
- "Này cậu có chuyện gì à". Lisa lo lắng lại gần hỏi.
- "Chỉ là hôm nay là ngày Xx, năm ngoái cùng là ngày này, trăng cũng sáng và tròn đẹp, có tôi và crush. Năm nay trăng vẫn đẹp vậy chỉ có điều chúng tôi chẳng còn có nhau". Chaeyoung buồn bã ngồi thu lu góc phòng, chẳng buồn động đũa.
- "À là chị trung úy gì đó mà hôm trước vào thăm cậu à". Lisa nhớ ra liền tỏ ý chêu chọc Chaeyoung.
- "Ờ cũng gần như là thanh mai trúc mã của tôi rồi".
- "Thì chị ấy nói bỏ cậu hở".
- "Không là tôi buông tay người ta".
- "Cậu đùa tôi à, bảo yêu người ta mà đá người ta vậy hả".
- "Tại tôi chỉ là vật ngáng đường chị thôi, cậu nghĩ tù nhân và cảnh sát yêu nhau được sao, lý lịch của tôi đã bị vấy bẩn rồi".
- "Thật đáng tiếc". Lisa cũng lặng người cùng Chaeyoung ngắm trăng.
- "Này mấy nhóc, nghe câu chuyện tình lâm li bi đát của chúng mày mà mệt mỏi quá, qua đây ăn đi".
- "Chẳng lẽ chị chưa yêu ai bao giờ à". Lisa kéo Chaeyoung lại phía bàn ăn, cái cô bạn cố chấp đang thất tình này.
- "Có chứ, tao cũng yêu chứ, kết hôn luôn rồi mà tao lại phải ngồi tù", chị ta cười buồn, "tao đáng bị trả giá mà, ước nguyện của tao là muốn gặp con của tao cơ, con bé sau khi được thụ tinh nhân tạo đã sắp ra đời rồi thì tao bị bắt vào đây. Chắc giờ vợ tao hận tao lắm là tao lừa cô ấy, bí mật buôn ma túy, đêm nào tao cũng nhớ hình bóng hai mẹ con họ".
- "Ai rồi cũng phải rơi vào con đũy tình yêu thôi, giang hồ cũng không ngoại lệ và đó chính là điểm yếu không thể khắc phục được". Lisa vừa ăn vừa nói.
- "Cơm nay trán quá, nhạt nhẽo, khô khan như cuộc đời em vậy". Chaeyoung đặt đũa xuống chẳng thèm ăn.
*lách cách* tiếng đũa thìa rơi xuống bàn. Bona, Nani và Junsoo đều nằm bất động trên sàn, Lisa cũng ôm bụng mà quằn quại trên sàn, Chaeyoung hoảng hốt không biết chuyện gì xảy ra liền kêu cứu từ Viên quản ngục gác bên ngoài phòng giam.
- "Có ai không, cứu với". Chaeyoung la thất thanh.
Viên quản ngục chạy vào phòng, xem xét thấy ngoài Chaeyoung an toàn, Lisa bị ngộ độc nhẹ, còn lại ba người kia đều đã tử vong, nguyên nhân có lẽ là do cơm có độc vì họ đang dùng bữa.
- "Mau cử người đến khám nghiệm tử thi" Phó ngục trưởng Jisoo đã có mặt tại đây liền kêu lớn.
Vụ án kinh hoàng khiến cho ba người chết khiến đích thân Kim ngục trưởng muốn ra tay điều tra. Cô đến phòng giam 506 khám xét hiện trường.
- "Phong tỏa hiện trường, đưa ba thi thể đi khám nghiệm tử thi, sơ cứu cho Lisa gấp, còn Chaeyoung theo tôi lấy lời khai".
Jennie tiến tới phòng lấy lời khai.
- "Tóm tắt lại sự việc cho tôi".
- "Hôm nay, đang trong lúc ăn cơm Bona, Junsoo, Nani đều lăn ra bất tỉnh còn Lisa và tôi có dùng bữa sau, Lisa mới ăn chút ít nên bị trúng độc ít hơn còn tôi thì chỉ động đũa chút xíu nên không sao".
- "Giờ cô là nghi phạm nên tôi sẽ bắt cô vào một phòng tạm giam để tiếp tục điều tra".
Jennie cho người điều tra hết những người phụ trách bếp ăn, các viên quản ngục, đây là sự việc nghiêm trọng mà từ trước giờ nhà tù chưa từng xảy ra.

Chaeyoung ngồi trong phòng giam, em thấy cô đơn quá, như mọi đêm vẫn còn tiếng cằn nhằn của Bona và Junsoo, Nani thì chị ta luôn trầm tư, Lisa sẽ vui vẻ nói chuyện cùng em. Giờ thì ba người kia chêta rồi, Lisa thì không biết có mệnh hệ gì không, em nằm mà không tài nào ngủ được.

Đêm khuya tĩnh lặng, cộp cộp, tiếng bước chân chậm rãi. Một khẩu súng được rút ra, tầm ngắm đã xác định xong, nổ súng. Một viên quản ngục đi đến, thấy một bóng người lạ cầm súng liền la lớn, Chaeyoung kịp tỉnh dậy tránh được phát súng của kẻ sát nhân, viên đạn vẫn kịp xuyên qua bụng em, mà vị trí ban đầu của viên đạn là ngực trái của em. Bị kích động, tên sát nhân hướng súng bắn chết viên quản ngục khi viên quản ngục kia chưa kịp rút súng. Hắn quay hướng súng lại về phía Chaeyoung, hắn quyết lấy mạng em cho bằng được. Chỉ trong vòng tích tắc nữa thôi, đạn sẽ được bắn ra nhưng tên sát nhân không thể kịp làm chuyện đó thì đã có người bóp cò trước. Chỉ cần một viên đạn xuyên qua đầu, hắn chết ngay tại chỗ. Đường đạn không đi sai lệch một chút nào, phải chỉ có thể là thân thủ tài hoa của Kim ngục trưởng mà thôi, cô đã kịp thời đến cứu Chaeyoung. Jennie chạy lại phía Chaeyoung, em đã bị thương rất nặng, viên đạn găm lại vào bụng em khá sâu khiến máu tuôn ra rất nhiều. Cô băng bó vết thương cho Chaeyoung thật nhanh chóng, kêu người đưa Chaeyoung đi cấp cứu. 'Là kẻ nào đang lộng hành, gây rối nơi nhà tù của cô, thật không biết điều mà' cô tức giận nghĩ trong đầu, tuyệt đối không thể để thêm một ai phải chết nữa.
________________________________________

Mọi người đọc truyện và cho mình xin ý kiến nha, thật sự mình viết truyện không được hay và cuốn nhưng viết truyện chính là đam mê của mình, mong mọi người ủng hộ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro