Chương 6: Cảnh tượng hiểu lầm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chaeyoung không biết Jennie xài loại nào nên mua hết thành một túi to làm cho nhân viên nữ ngưỡng mộ không thôi, ai làm bạn gái cô thật may mắn.

Lúc về tới nhà thì thấy mẹ cô đang đứng trước cửa.

Chaeyoung thì nhìn mẹ, còn bà Park thì đang nhìn cái túi chứa cả đống băng vệ sinh.

"Tối rồi mẹ qua đây làm gì?"

"Mẹ với ba con đi ăn tiệc, rồi Min Young con bác Chan tặng đôi giày cho con nó nhờ mẹ đưa giúp".

"Giày con không thiếu" cô nói xong rồi mở cửa vô nhà, mẹ cô cũng theo luôn.

"Mẹ khát nước không lẽ con không cho mẹ vô uống nước".

Lúc này từ trong phòng Chaeyoung có giọng nói "Chaeyoung chị về rồi hả? mau đem đồ vô đây!"

Chaeyoung thì mặt không đổi sắc đi vô phòng cũng không thèm để ý ánh mắt ngạc nhiên của bà Park.

"Park Chaeyoung chị tính mở cửa hàng tập hóa băng vệ sinh sao?" Jennie không ngờ cô lại mua nhiều đến như thế.

Bà Park nổi hứng tò mò chạy lại mở cửa phòng ra thì thấy một cô gái người đầy vết hôn và vệt máu trên giường.

"..." Kim Jennie

"..." Park Chaeyoung

"..." Bà Park

Bà Park thấy mình hơi bất lịch sự liền đóng cửa trước khi đi còn giơ ngón cái hướng về phía Chaeyoung nói "Tiểu quỷ làm tốt lắm!"

Jennie mặt đầy hắc tuyến:"...."

"Em tính nhuộm đỏ giường chị sao?" Chaeyoung cười nói.

"Chị không đi ra làm sao em ngồi dậy" nàng đỏ mặt nói.

Cô thấy nàng sắp chịu không nổi nên tạm thời tha cho Jennie.

Trong lòng Chaeyoung nhất định sẽ ghi sổ món nợ này. Lần sau tuyệt đối không cho nàng trốn. Thịt đưa tới miệng mà không thể ăn thật là khổ sở.

Cô đi ra ngoài rồi nàng mới dám chạy vào toilet, Jennie nói với lòng: "Mẹ ơi mém nữa bị làm thịt rồi. May mà bà dì tới kịp nếu không với sắc đẹp mê hoặc của chị ta e là mình sẽ tự hiến thân cho chị ấy mất".

Nàng bắt đầu đấu tranh tâm lý: "Không được không được, Kim Jennie mày phải bình tĩnh không được mê gái, nhưng mà mình đâu mê gái mình chỉ mê gái đẹp thôi mà".

Nay cứ nghĩ như vậy rồi đi tắm mà không nghĩ đến một chuyện. Nàng đã quên mang quần áo.

Một lát sau có tiếng vọng ra "Park Chaeyoung... lấy dùm em quần áo với cả nhớ lấy lấy...".

"Lấy cái gì cơ?" cô biết nàng muốn lấy gì nhưng vẫn muốn chọc nàng.

"Lấy... lấy quần nhỏ giúp em" Jennie ráng gặn từng chữ ra để nói.

Chaeyoung biết trong phòng tắm nhất định nàng đang xấu hổ lắm cho coi.

Cô lắc đầu cười rồi lấy quần lót cho nàng.

--------------------------------

Buổi chiều hôm sau,

"Đíng đong!!!" tiếng chuông cửa vang lên.

"Cô là ai?" Park Chaeyoung ra mở cửa thấy người đứng trước mặt không quen biết, cô lạnh lùng hỏi.

"Chị quên em rồi sao, em là Min Young"

"Không biết"

Park Chaeyoung nói xong liền đóng cửa không cho đối phương trả lời.

Min Young không chịu thua nhất định phải vào nhà coi cho bằng được liền gõ cửa cho tới khi có người mở mới thôi.

"Con gái kiếm chị à?" Jennie thấy giọng con gái ngoài cửa thắc mắc hỏi.

"Không biết" cô nói xong đi vào bếp làm đồ ăn.

Chỉ vì Jennie khen món cô làm ngon nên Chaeyoung đã trổ tài nấu ăn ngày nào cũng làm cho nên việc bếp đã trở thành việc của cô.

Ngày hôm qua Chaeyoung thức suốt đêm suy nghĩ cuối cùng cô cũng biết tại sao mình lại không bài xích nàng mà muốn gần nàng hơn nữa muốn chọc nàng nhiều hơn nữa.

Cô chưa yêu ai bao giờ nên không biết cảm giác như thế nào cả.

Chaeyoung chỉ biết khi thấy Jennie bị nhiều người đàn ông tiếp cận làm quen cô đã cảm thấy rất khó chịu, trong đầu cô chỉ muốn Jennie là của riêng cô không thể để người khác đụng vào.

Theo tâm lý học mà nói khi cô khó chịu khi có người đàn ông khác đụng vào nàng thì đó gọi là ghen mà ghen thì chẳng khác nào chứng minh mình động lòng với nàng, đã yêu nàng rồi.

Lúc này chuông cửa lại vang lên, lần này là Jennie ra mở cửa.

Trước mặt nàng là một cô gái mặt đánh cả kí phấn môi đỏ chót nhìn cũng xem là có nhan sắc nhưng cực kì chói mắt.

"Cô là ai?" hai người đồng thanh hỏi

"Tất nhiên vợ sắp cưới của chị Chaeyoung!" Min Young nghênh mặt lên ra vẻ.

Jennie nghe xong đã thấy khó chịu trái tim trùng xuống còn thấy thái độ cô ta như vậy liền đóng cửa cái "rầm" không thèm quan tâm.

Min Young thấy mình cứ đứng đây quài chân cũng mỏi cô liền đập cửa: "Chaeyoung à chị mở cửa đi mà".

Jennie vô phòng bếp hét lên: "Park Chaeyoung vợ sắp cưới của chị kiếm kìa!!!"

Chaeyoung nhướng mày nhìn dáng vẻ bực tức của Jennie tâm trạng cô không hiểu sao lại vui lên, cô nửa đùa nửa thật nói: "Cơ thể chị bị em chạm qua rồi, em không chịu trách nhiệm còn muốn chị lấy vợ khác sao? Tính đùng đẩy trách nhiệm sao?"

"...." Cái tên này từ hôm qua tới nay bắt đầu bộc lộ tính lưu manh với nàng. Sáng nay còn lợi dụng chiếm tiện nghi nắm tay ôm ấp nàng nữa chứ.

Jennie thật không biết mình với Chaeyoung rốt cuộc là gì? Hay chỉ là chủ nhà với khách? Nàng đang suy nghĩ thì tiếng đập cửa lại vang lên, mở cửa ra lại là người mới nãy.

"Nè cô nhóc kia cô có quyền gì mà không cho tôi vào? Nên biết tôi là vợ sắp cưới của Chaeyoung".

"Ồ chị là vợ sắp cưới của chỉ nhưng mà tôi hơn chị, tôi là vợ chị ta nên tôi không chia sẻ chồng của mình cho ai đâu".

Park Chaeyoung nghe nàng nói vậy với đối phương bất giác mỉm cười liền phối hợp: "Vợ à, đồ ăn xong rồi".

Chan Min Young nghe vậy liền tức điên lên mà không thể làm được gì đành dậm chân đi về nhưng cô sẽ không bỏ cuộc, từ lần đầu gặp Chaeyoung cô đã yêu chị ấy rồi nên nhất định Chaeyoung sẽ thuộc về cô.

Còn Jennie nghe xong thì ớn da gà, tên này biết phối hợp thật nhưng nghe sao vẫn có cảm giác như giống như... gì ta?

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro