Chương 7: Cầu hôn hay bức hôn?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chaeyoung sao chị ta lại nói chị ta là vợ sắp cưới của chị?"

"Không biết"

"Sao chị lại không biết nếu không biết vậy sao chị ta lại nói mình là vợ sắp cưới của chị?" Jennie thấy khó chịu cực kì nên phải hỏi rõ cô mới được.

Chaeyoung đang ăn cơm thấy nàng cứ hỏi vụ này liền cao hứng nói: "Em đang ghen ư? "

Jennie bất giác đỏ mặt: "Không có, mắc gì... gì em phải ghen"

"Vậy tại sao em cứ hỏi đến vấn đề này? "

"Em..." Đúng rồi nàng là gì của cô mà có tư cách ghen chứ.

"Em làm sao?" Chaeyoung trêu đùa nàng nói.

"Tại em tò mò thôi, việc của chị liên quan gì em chứ, em với chị đâu là gì, chị không nói thì thôi" nàng bực tức nói rồi đi vô phòng thì bị Chaeyoung giữ tay lại rồi kéo nàng ngồi lên đùi cô.

"Sao em lại nói chị và em không là gì được? Em nên nhớ em và chị lên giường cùng nhau rồi đó" cô nói nhỏ vào tai nàng hơi thở nóng phả ngay cổ Jennie khiến nàng không thể không đỏ mặt được.

Nàng lắp bắp nói "Chị chị... đừng có có... nói bậy ai lên lên giường... cùng chị... chứ... Ưhmm..."

Lời nói của nàng bị cô hút hết chỉ có thể phát ra tiếng kêu đầy mờ ám.

Chaeyoung thì thầm nói "Em ăn no chưa, nếu no rồi hay chúng ta vận động một chút tốt cho sức khoẻ".

"Park Chaeyoung bỏ bàn tay không an phận của chị ra còn nữa ai muốn vận động với chị chứ?" Nàng vừa nói vừa giữ bàn tay của tên lưu manh kia.

"Vừa rồi không biết ai thừa nhận là vợ Park Chaeyoung chị đây hửm?" Cô cưng chiều ôm nàng.

"Cái đó chỉ là diễn thôi nha" Jennie thẹn thùng nói.

"Nhưng chị coi đó là thật, chị cũng chưa từng kêu em diễn cũng chưa từng kêu em nói."

"Vậy em rút lại"

"Muộn rồi"

"...." Người này bá đạo thật.

Chaeyoung thấy nàng im lặng không phản bác cô, cô vừa lòng hôn đôi môi nhỏ của nàng một cách cuồng nhiệt môi lưỡi dính lấy nhau khi Jennie sắp thở không được cô mới miễn cưỡng rời đôi môi nàng.

"Kim Jennie, chị cho em hai lựa chọn một là về làm vợ chị, hai là sinh con cho chị em chọn đi".

"Park Chaeyoung em chưa 18 tuổi còn nữa em không muốn kết hôn sớm"

"18 tuổi không kết hôn mà có con em nghĩ sao?"

"Chị dám?!"

"Không tin chị sẽ chứng minh cho em thấy, thế nào?"

"...."

Jennie không biết cô đang cầu hôn hay đang bức hôn nàng nữa.

Đột nhiên Jennie nghĩ đến một chuyện "Chaeyoung chị yêu em sao? "

"Kim Jennie em còn câu nào có IQ cao hơn không?" Cô thở dài, thật là cô đã biểu hiện như vậy rồi mà nàng còn hỏi câu thiếu muối như vậy.

Chaeyoung thấy nàng muốn hỏi nữa liền lấy môi mình chặn ngay không cho Jennie hỏi nữa.

Sau khi kết thúc nụ hôn hai người thở hỗn hển ôm nhau.

Jennie xấu hổ úp mặt vào lồng ngực rộng rãi của Chaeyoung không dám nhìn mặt cô.

Chaeyoung nhìn nàng xấu hổ như thế lại trông rất đáng yêu.

Cô lấy tay nhẹ nhàng vuốt đầu nàng trầm giọng nói: "Jennie chị từ trước giờ không hề có kinh nghiệm yêu đương cũng không biết cách làm con gái vui vì từ đó đến giờ chị thấy con gái thật phiền toái nên chị chẳng muốn dính vào họ. Nhưng từ khi gặp em thì chị mới thấy nhận thức của mình không hề sai."

"Ý chị nói em phiền sao?" nàng ngẩn mặt lên liếc cô.

"Thật sự là vậy" Chaeyoung thấy Jennie muốn giận liền hôn nhẹ trên trán nàng.

Sau đó tiếp tục nói: "Đúng là em phiền thật, em vừa không có IQ cao lại hay quên hay ồn ào, em đi trên đường mà mắt cứ ở trên trời không té thì cũng đụng cột chẳng bao giờ làm người khác an tâm. Ưu điểm của em chị chưa thấy mà chỉ thấy nhược điểm. Nhưng lại làm cho người khác không thể ghét được, lúc em ngủ trông rất đáng yêu như một con thỏ. Còn lúc tức giận em sẽ liếc chị nhưng em liếc không làm chị thấy ghét mà thấy nực cười bộ dạng của em nếu chọc em tức giận thêm nhất định em sẽ cắn người. Em giống như thời tiết nắng mưa thất thường lúc thì em nói nhiều như sợ có người sẽ cắt lưỡi em nên em tranh thủ nói vậy. Lúc thì lại im lặng đến đáng sợ. Chị thích em cười với chị, nói chuyện với chị, làm mọi thứ cùng chị".

Jennie nhìn vào đôi mắt đầy nghiêm túc của cô liền mỉm cười hạnh phúc: "Park Chaeyoung, chị biết không lần đầu gặp chị, em đã rất bất ngờ vì lần đầu tiên em nhìn thấy trực tiếp body vừa đẹp vừa chuẩn như chị. Mà chị lại chỉ quấn một cái khăn tắm ngang hông lúc đó chị không lên tiếng chỉ e là em sẽ cháy máu mũi luôn. Lúc đó chị rất lạnh lùng em chưa từng nghĩ sẽ thấy bộ dạng lưu manh của chị như bây giờ. Em không biết mình động lòng với chị khi nào em chỉ muốn pha nhiều trò để chị để ý đến em mà thôi".

Nàng đưa tay sờ mặt cô rồi nói: "Chị là một con người tĩnh lặng, lúc nào cũng làm ra bộ mặt lạnh lùng không muốn người khác lại gần mình, không muốn người khác vào thế giới của mình lúc nào cũng cô độc một mình trong thế giới riêng cho nên em muốn kéo chị ra khỏi thế giới ấy. Chắc có lẽ em vì không muốn chị cô độc một mình nên em muốn tìm hiểu về chị rồi càng ngày em phát hiện ra bản thân đã yêu chị. Nhưng em sợ chị sẽ không yêu một người nhỏ hơn chị tám tuổi. Lúc em nghe bà chị kia nói là vợ sắp cưới của chị, em đã rất khó chịu nên mới lớn tiếng quát chị. Lúc chị sắp trả lời, em rất sợ chị sẽ thừa nhận, nhưng chị đã không làm em thất vọng. Park Chaeyoung nếu chị đã tỏ tình với em rồi thì em cũng nên đáp lại."

Jennie nói xong liền đặt môi mình lên môi cô: "Em yêu chị Park Chaeyoung".

Chaeyoung nhìn nàng bằng ánh mắt thâm tình: "Jennie trước khi gặp em thì thế giới chị chỉ có những đám mây đen và mưa nhưng khi gặp em thế giới chị đã xuất hiện cầu vòng và nắng. Cả đời này người chị định là em cho nên em muốn trốn thoát khỏi chị thì đó chính là không có cách nào".

"Chà chà giáo sư tâm lý học nói chuyện đúng là có khác" nàng vòng tay qua cổ cô cười nói.

"Jennie chị yêu em. Ngoài em ra chị chẳng muốn yêu ai" cô đặt cằm lên hõm vai nàng nói.

Vote ⭐️ giúp mình 🫶

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro