Chap 12 🌴.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     " Hôm nay tôi không buồn vì tôi mơ thấy em , em như nguồn động lực mặt dù chỉ là mơ ".

~~~~~~~~~~~~On The Ground.

   Sáng hôm sau~

    Ánh nắng sáng hôm nay có vẻ rất êm dịu , nó cũng rất ấm áp , khiến hai con người đang ôm nhau ngủ cũng chẳng muốn thức, nhưng họ bị tiếng mở cửa đánh thức .

* Cạch *

- " Ê , ê con bé này , dậy dậy vợ mày chưa tỉnh mà thế hả ? ". Jinmin bà bước vào phòng thì thấy cô ôm nàng vào lòng mà ngủ ngon lành thì đi đến vã bộp bộp vào mông của cô mà nói .

- " Ưm...Chaeng ồn ào quá ". Jennie đang ngủ ngon lành thì nghe có tiếng ai la thì dụi dụi đầu vào ngực Chaeyoung mà nói.

- " Mama ồn ào đó ". Chaeyoung xoa xoa cái mông bị vỗ bộp bộp của mình , nhăn mặt nói .

- " Hả ? Tiểu Jen con tỉnh khi nào vậy ? " . Jinmin nghe nàng phàn nàn thì liền vui mừng cuối cùng nàng cũng tỉnh rồi , vội tách hai người ra đẩy cô ra , bà cầm lấy mặt nàng vỗ vỗ nhẹ hỏi .

- " Dạ ? Hồi tối hôm qua ". Jennie mơ màng nghe bà hỏi thì trả lời .

- " Park Chaeyoung , con hay lắm lúc đầu là tiểu tử thúi nào bảo khi con bé tỉnh dậy thì báo mà con bé tỉnh hồi tối thì lại không hả ? " . Jinmin bà cuối xuống nắm lỗ tai của cô đang ngồi dưới sàn xoay 180 ° , mà gằn giọng nói .

- " A..a đau...đau , con tính ngày mai báo cho mọi người mà , mama tha cho con đi..đau..đau ". Chaeyoung la oai oái , miệng vừa nói vừa giữ lấy lỗ tai của mình bị nhéo mà xin tha .

- " Mama , tiểu Jen đói ".  Jennie thấy cô bị vậy cũng tội nên giải nguy cho kẻ là chồng của mình , tay nắm lấy vạt áo của bà mà lây lây .

- " Hừ , mau lấy thức ăn cho vợ mày đi ". Jinmin tính trừng trị cô một lúc nhưng mà nàng đã mèo nheo nói đói thì bà sẽ tạm bỏ qua .

- " Dạ " . Chaeyoung đứng dậy xoa xoa cái tai đỏ cả lên vì bị vặn mà đi lấy đồ ăn cho Jennie .

- " Sao rồi ? Con thấy trong người đở chưa , tiểu Jen ? ". Bà vuốt nhẹ tóc nàng , nhìn hiền hậu mà hỏi .

- " Mama trong người của con đở rồi ". Jennie gật đầu , trong người nàng không cảm thấy gì nhưng đầu có hơi nhức , còn chuyện nàng nói chuyện được bà đã biết từ rất lâu rồi nên khi nghe nàng nói cũng chả có gì gọi là sự bất ngờ cả .

- " Ngoan , ở vài ngày nữa là về nhà được rồi ". Bà cười nhìn nàng , quả thật có chút xanh xao vì mới tỉnh nhưng cũng không có biểu hiện gì gọi là không ổn.

- " Dạ , mà Gia Gia và Papa hai người họ vẫn khỏe chứ ? ". Jennie nhẹ gật đầu , nhìn khắp phòng không thấy hai người họ nên hỏi .

- " Họ vẫn vậy thôi , Gia Gia của con ông ấy rất lo lắng cho tiểu Jen con đấy ngày nào cũng hỏi con đã tỉnh hay chưa suốt ". Jinmin bà khẽ cười thân mình không lo lại đi lo cho những người khỏe mạnh .

- " Hì hì , chỉ có Gia Gia là thương tiểu Jen từ nhỏ đến bây giờ ". Jennie nghe bà nói xong thì cười khúc khích .

- " Xem ra nhờ vụ tai nạn này mà con đã chịu nói chuyện lại rồi ". Jinmin bà nhún vai nói ra suy nghĩ của mình .

- " Dạ ? Bộ trước đây con không nói chuyện sao ? ". Jennie nghe bà nói thế thì khó hiểu nên hỏi .

- " Jennie con chẳng lẽ... ". Bà sửng người , tính đâu nàng nhớ và gọi bà bằng Mama hỏi về mọi người thì là không mất trí nhớ nhưng .

- " Ăn thôi , Jen ". Chaeyoung mới từ nhà vs bước ra , thì vào rửa cái tô thôi .

- " À , ờ con ngồi đây ăn đi ta và Chaeyoung con bé ra ngoài một chút ". Bà bị cô ngắt lời thì cũng thôi chuyện này có lẽ không nên nói cho nàng biết .

- " Dạ ". Jennie cười nhìn bà .

Ở bên ngoài. .

- " Có chuyện gì vậy , Mama ? " . Chaeyoung bị bà lôi ra ngoài vừa ra khỏi cửa cô liền hỏi.

- " Tiểu Jen có thể đã mất đi khoảng kí ức lúc nhỏ và lúc còn ở Kim gia thì phải ? ". Bà nghe cô hỏi thì cũng trả lời nói theo suy nghĩ của mình.

- " Sao mẹ biết được ? ". Chaeyoung cũng gật gù nhưng thắc mắc thì hỏi bà .

- " Lúc nãy ta có bảo , nhờ vụ tai nạn này mà con bé chịu nói chuyện thì con bé hỏi bộ trước đây nó không nói chuyện sao , là ta đã ngợ ra rồi ". Bà tách lưỡi giải thích cho cho thắc mắc của cô .

- " Con thấy vậy cũng tốt , quên đi những chuyện không nên nhớ ". Chaeyoung cũng gật gù hiểu ra .

- " Phải , nó là vết sẹo lớn nhất trong cuộc đời của con bé quên đi là tốt rồi , thôi vào với con bé ta về chiều sẽ đến cùng mọi người ".  Jinmin gật đầu đồng ý với điều Chaeyoung vừa nói , vỗ vai cô nói xong rồi rời đi .

Ở trong phòng .

- " Mama người về rồi sao ? ". Jennie nghe tiếng mở cửa thì biết Chaeyoung vào ngước lên thì thấy mỗi  mình cô nên hỏi .

- " Phải , chiều sẽ đến cùng mọi người . Giờ đi thay đồ nhé ". Chaeyoung gật đầu , đi lại bế nàng lên .

Đến giữa trưa .

* Cạch * .

- " A , tiểu Bae chị đến thăm em sao ? ". Jennie đang ngồi nghịch đt thì nghe tiếng mở cửa ngước lên thì thấy Irenre bước vào liền réo lên.

- " Phải , tiểu Jen nhớ tiểu Bae lắm sao ? ". Joohyun đặt túi trái cây lên bàn rồi bước lại ghế ngồi nhìn lấy Jennie mà hỏi .

- " Nhớ chứ , gấu đâu sao không đến ". Jennie cười khúc khích , bước nhanh đến ngồi kế Joohyun mà hỏi .

- " A , gấu bận rồi có lẽ chiều nay sẽ đến ". Joohyun cười vỗ nhẹ lên trán của nàng rồi nói .

* Cạch * .

- " Chị... "

------------------------END.

R&J .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro