Chap 11 🌴.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

   Tiếp nè :))

~~~~~~~~~~~~On The Ground.

Đến bệnh viện .

        Cô vừa đi vừa ngửa cổ lên thở hắc ra một cái , xem ra đại tiểu thư Kim gia cũng cần giải quyết luôn nhỉ , ngay cả em gái của mình mà cũng cử người để giết chết sao ? Thật là....

   Nhưng điều đó sẽ không bao giờ xảy ra vì cô đã quyết tâm phải bảo vệ nàng rồi , chỉ một lần sơ xuất khiến nàng bị như thế , ngay trước mắt mà cũng không cứu được thật là vô dụng , bây giờ có thể mang nàng ở bên mình thì cô quyết sẽ không để ai hại đến nàng cả .

    Bước dọc hành lang tuy không khí có trong lành nhưng mùi thuốc vẫn khiến cô khó chịu , không phải vì nàng chưa tỉnh là cô sẽ không để nàng ở đây mà chuyển về nhà bảo y tá về nhà chăm luôn cho tiện hơn không.  Vừa bước đến trước phòng cô thấy một cô gái khá trắng , tóc màu đen mềm mại , mặt một bộ đồ vest nữ màu đỏ đang ngồi ở bên ngoài .

- " Cô là ai ? Thăm vợ tôi sao ? ". Chaeyoung bước đến đứng trước mặt cô gái đó lạnh lùng hỏi .

- " Tôi là Bae Joohyun hay gọi là Irenre , tôi là đến thăm em ấy ". Irenre nghe Chaeyoung lạnh lùng hỏi thì đứng dậy mà lịch sự trả lời ra vẻ người ở thương trường mà trả lời .

- " Là Bae tổng sao ? Vợ tôi chị ấy chưa tỉnh đâu , khi khác hãy đến , không tiễn ". Chaeyoung nghe giới thiệu thì nhận ra hình như có hợp tác với Lisa thì phải , cô đã gặp qua 1 lần . Nhưng nhận ra ánh mắt cùng lời nói khi nhắc đến Jennie có chút bất thường , như kiểu tình địch vậy  nên không muốn giữ lại lâu .

- " Nếu như Park tổng đã nói thế tôi xin phép , khi khác lại đến ". Joohyun có chút buồn thoáng qua nhưng thôi người ta đã nói thế mình ở lại cũng chẳng gặp được .

      Joohyun rời đi , Chaeyoung cũng tính bước vào phòng nhưng muốn biết thông tin của Joohyun nên lại móc đt ra .

   " Tỷ có việc giao cho cậu đây Lee ". Chaeyoung ánh mắt xa xăm có chút tính toán mà nói .

  " Vâng , tỷ cứ nói ". Bên kia JunHyung cũng gật gù chờ đợi sự giao phó của cô .

  " Điều tra thông tin của Bae Joohyun và các mối quan hệ của đại tẩu giúp tỷ , được chứ ? ". Chaeyoung gật đầu hài lòng , xem ra trọng dụng JunHyung cậu cũng không phải là sai .

  " Vâng , thông tin và các mối quan hệ ngày mai em sẽ đem đến cho tỷ , còn việc gì không nữa ạ ? " Cậu ta hơi khó hiểu một chút tại sao lại muốn điều tra mối quan hệ của đại tẩu làm gì nhỉ ? Nhưng thôi mình không nên xen vào chuyện của đại tỷ khi chưa cho phép nên thôi .

  " Không , làm việc của cậu đi tôi cúp đây ". Nói cho đầu dây bên kia nghe xong thì cô cũng tắt máy , bước vào phòng .

* Cạch *..

- " Về rồi sao ? " . IU đang cầm sách đọc thì nghe tiếng mở cửa nhìn ra thì thấy Chaeyoung bước vào liền hỏi .

- " Vâng , chị có thể về được rồi. Để chị ấy em chăm cho ". Chaeyoung khẽ gật đầu , thấy chị ấy cũng có vẻ mệt mỏi nên bảo chị ấy về .

- " Ăn gì chưa ? Chị có mua đồ ăn để trên bàn đấy ". IU gật đầu , đứng dậy vươn vai một chút rồi hỏi cô .

- " Một lát em sẽ ăn , chị về nghỉ ngơi đi khi nào em bận phiền chị đến giữ và chăm sóc chị ấy giúp em nhé ". Chaeyoung nhìn lên trên bàn có một số hộp đựng thức ăn thì quay lại nói với chị ấy .

- " Được , vậy chị về khi nào cần alo chị đến liền ". IU gật đầu nói xong thì cũng rão bước ra về .

- " Sáng tới bây giờ em đi chị nhớ em không ? ". Chaeyoung thấy chị ấy đã rời khỏi thì tiến đến nắm tay Jennie mà hỏi , giờ cơ thể của nàng đã ấm hơn một chút rồi .

- " Chị hãy mau tỉnh lại đi , em nhớ chị , nhớ những cử chỉ thay lời nói đó của chị , lần tiên Park Chaeyoung em thấy mình vô dụng tới như vậy , ngay trước mắt mà chẳng cứu được , có phải vô dụng lắm không ? ". Chaeyoung lại tự trách bản thân mình vô dụng , ánh mắt buồn bã , luyên thuyên nói mặc dù không biết Jennie có nghe hay là không .

1 tháng sau .

- " Chị à , đã 1 tháng rồi đấy ! Chẳng lẽ chị không muốn tỉnh dậy mà nhìn thấy em sao ? Em thật nhớ chị đấy , chẳng phải bác sĩ nói ngày mai chị sẽ tỉnh sao ? ". Chaeyoung lại nắm lấy đôi tay nhỏ bé đó của Jennie mà luyên thuyên , lời nói như muốn khóc vậy .

2 tuần sau...

- " Lại gần một tháng nữa rồi , còn 2 tuần nữa là vỏn vẹn 2 tháng rồi đấy , em nhớ chị mỗi sáng hì hục làm đồ ăn cho em , em nhớ những lần chị hâm doạ sẽ ăn hết xoài hay sẽ bảo bác Son mua bơ thay xoài cho em ăn , tỉnh dậy đi , có lẽ em yêu chị thật rồi , em yêu chị Kim Jennie ! ". Chaeyoung vẫn thế ngày qua ngày đều nói cho Jennie nghe , nhưng hôm nay khác một chút cô đã thổ lộ tình cảm của mình mặc dù chả biết nàng nghe hay là không . 'Park Tổng Lỡ Yêu Cô Vợ Câm' của mình thật rồi a ( nội dung của tên truyện ở đây rồi , về sao là những màng ghen , ngọt , ngược có đủ )

- " Em yêu chị sao ? Nói... nói lại...cho chị nghe ". Jennie nghe xong cậu cuối thì đột nhiên có phản ứng , từ trong tìm thức gần 2 tháng qua nàng miên man muốn tỉnh nhưng không tĩnh được , câu nói " em yêu chị Kim Jennie "của cô như kéo nàng về hiện thực .

- " Phải , em yêu chị...ơ ? ". Chaeyoung vẫn đang chuẩn bị luyên thuyên tiếp thì nghe ai hỏi , ai bảo theo bản năng liền lập lại và trả lời theo yêu cầu nhưng nhận ra giọng nói thiều thào thì ngước lên thấy Jennie đã tỉnh thì cô ngơ người ra , nàng nghe hết rồi sao ? Nghe hết rồi ! Aaaa.

- " Chị...chị cũng..yêu em " . Vì mới tỉnh dậy và lâu như thế không nói chuyện nên còn bấp bè và thều thào .

- " Chị...em...ơ...". Chaeyoung vẫn chưa phản ứng được mọi chuyện cứ ngơ ra ú ớ mở mắt to nhìn lấy Jennie .

- " Em bị ngốc à ? Chị muốn đi tắm ". Jennie cố ngồi dậy nhưng không được vì mới tỉnh sức lực chưa hồi phục , đành gian tay ra ý bảo Chaeyoung ẩm nàng vào nhà tắm , mới tỉnh dậy thấy người cứ ngứa ngáy làm sao phải tắm mới được .

- " Ơ...dạ ". Chaeyoung lúc này mới phản ứng kịp , nhìn Jennie gian hai tay ra thì hiểu ý cũng nhanh chóng bế nàng lên , nàng thực sự rất nhẹ , hai tay nàng choàng qua cổ cô , hai chân thì vắt  ngang hông cô , đầu thì tựa lên vai cô , còn cô thì hai tay bợ ở mông của nàng để khỏi bị té.

- " Chị nhẹ thật đấy , phải tiến hành chế độ vỗ béo mới được ". Chaeyoung vừa bế Jennie vừa nói .

- " Chị muốn vừa vặn thôi chứ không muốn béo ". Jennie chu môi nói , béo lên sẽ xấu mất , nàng đây không thích , nàng chỉ nói chuyện như thế thôi khi hết bệnh nàng sẽ trở lại im lặng không muốn nói chuyện nữa khi Chaeyoung nàng tự nhiên sẽ trả lời ngoài cô ra nàng sẽ không nói .

- " Được , vậy chị tự tắm hay em ? ". Chaeyoung cũng không muốn ép buộc Jennie , vì con gái thời nay ít ai muốn mình béo cả . Nhưng nhớ ra nàng mới tỉnh không biết có tắm được không nên hỏi .

- " Pha nước cho chị là được rồi ". Jennie lắc đầu , Chaeyoung tắm giúp sao ? Thế ngại lắm ( 1 tháng mấy bà hôn mê ai tắm cho bà dị , Jennie-ssi ? -_- ) .

     Cô nghe nàng bảo thế thì cũng đặt nàng ngồi chổ cái ghế hay để bên trong nhà tắm rồi , đi pha nước cho nàng tắm.

Tua...

    Nàng tắm xong thì bảo cô đưa đồ cho mình thay vì cô chỉ đem đồ của mình mà với nàng thì nó quá lớn nên cô chỉ đành cho nàng bận chiếc quần lửng và cái áo sơ mi của mình , nàng mặc xong thì được cô bế ra giường.

- " Đồ rộng quá , Chaeng ". Jennie ngồi trên giường nhìn Chaeyoung đang bày thức ăn ra mà nói , à lúc Jennie đang tắm cô nhanh chóng chạy đi mua thức ăn ấy mà .

- " Chị mặc đở đi , ngày mai có người đem đồ đến.  Còn bây giờ thì ăn thôi ". Chaeyoung thấy Jennie than thì lại an ủi .

- " Có bánh bao không ? ". Jennie ngồi trên giường dồm ngó rồi hỏi .

- " Chị mới tỉnh chỉ được ăn cháo thôi ". Chaeyoung khẽ lắc đầu , quay lại nhìn Jennie rồi nói , thấy nàng bĩu môi thì lại lắc đầu .

- " Ờ". Jennie thấy tâm trạng tuột không phanh luôn , không được ăn bánh bao là thế.

Tối đến .

- " Ơ , sao em lại ra đó nằm ? ". Jennie đang nằm trên giường thấy Chaeyoung đi tắt đèn tính đâu leo lên ngủ chung với nàng thì thấy cô đi đến hướng sofa mà nằm thì hỏi .

- " Em sợ đụng vết thương ". Chaeyoung nghe Jennie hỏi thì xoay lại mà trả lời ( à , khỏi cho chị Jennie bị gãy chân đi , bất tiện ghê ).

- " Hông , lên đây ngủ ". Jennie lại bắt đầu nhõng nhẽo , hai chân đạp đạp , tay thì đập đập như con nít vậy mà đòi .

- " A , được rồi . Động vết thương ". Chaeyoung hết hồn , động vết thương nó tét ra rồi sao . Đành đi đến giữ Jennie lấy rồi leo lên giường nằm .

- " Chị muốn ôm ". Jennie thấy Chaeyoung nằm cách xa mình thì chu môi đòi hỏi lần thứ hai .

- " Được rồi ngủ đi , ngoan ". Chaeyoung khẽ thở dài , Jennie tuy quên cô là ai nhưng , nàng lại nói chuyện nhiều và củ chỉ y như trẻ con có lẽ nàng bị mất một số kí ức rồi , cô nâng đầu nàng để lên tay mình rồi ôm nhẹ nàng vào lòng . Còn nàng thì chui rúc vào tìm chỗ thỏi mái và ấm áp để ngủ , cô cũng mệt mỏi mà nhắm mắt lại ngủ .

--------------------------END .

RJ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro