Chap 10 🌿.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

     " Nếu nỗi buồn là những cơn mưa thì bên trong em là một trời giông bão....". 

    " Là con gái hãy sống như một đóa hoa , không vì ai mà nở cũng chẳng vì ai mà tàn ".

    " Có lẽ đó sẽ là sai lầm khi tôi vẫn tin người ấy thích mình thật lòng "

~~~~~~~~~~~~~~Pretty savage .

5 tiếng sau....

* Cạch *

     Tiếng cửa phòng cấp cứu được mở ra , ánh đèn cũng tắt rụi đi . Mọi người trong căn phòng đó lần lượt đi ra , cô gục ở trong lòng bà cũng vội vàng chạy đến bên vị bác sĩ phụ trách của nàng mà hỏi .

- " Vợ tôi , chị ấy thế nào ? ". Chaeyoung không lạnh lùng, nóng giận chỉ còn vội vàng , mong chờ . Một sự yếu điếu của cô được bày ra có lẽ chỉ do Jennie nàng .

- " Cũng may đưa thiếu phu nhân đến kịp người đã qua cơn nguy kịch , cú va chạm khá mạnh khiến một chân của cô ấy bị gãy và vùng đầu chấn thương nặng , có thể sẽ mất trí nhớ tạm thời ". Bác sĩ nhìn thấy vị tổng tài mà ai cũng phải sợ mà cuối đầu biến đâu mất chỉ thấy một Park Chaeyoung lo lắng sợ vợ mình có mệnh hệ gì , và cái gì đó chỉ cần nhìn vào liền nhận ra . Nói một mạch tình hình của nàng cho cô biết.

- " Gãy chân? Mất trí nhớ ? Vậy làm thế nào để chị ấy nhớ lại ? ". Chaeyoung nghe bác sĩ nói xong thì ngẩn người , tên đó ra tay cũng không vừa . Cô cố giữ bình tĩnh mà hỏi vị bác sĩ đứng tuổi này .

- " Chỉ cần trong lúc hôn mê lẫn hằng ngày điều nhắc về khoảng kí ức đó thì có lẽ cô ấy sẽ nhớ , được rồi tôi xin phép ngài ". Vị bác sĩ khẽ nhún vai , rồi thành tâm mà trả lời cô . Ông còn một ca khác nữa nên không tiện ở lại đây lâu .

- " Ừm , bame hai người cùng Gia Gia về đi . Khi nào chị ấy tỉnh còn sẽ gọi báo cho mọi người ". Chaeyoung cũng ừ ừm cho vị bác sĩ đó đi , thấy 3 người họ có vẻ mệt mỏi thì đi lại vỗ vai Jinmin bà mà nói.

- " Nhớ đấy , bọn ta về nhớ chăm sóc cẩn thận cho tiểu Jen ". Bà đang ngủ thì nhận được sự lây động của cô liền tỉnh dậy , khi nãy cuộc nói chuyện của bác sĩ và cô bà cũng nghe mang máng .

     Cô cũng chỉ gật đầu , khi thấy ba người họ đã về hết thì móc điện thoại ra gọi cho một ái đó , khi cúp mắt ánh mắt đầy sự bí ẩn và âm mưu .

Ở phòng của nàng.

    Cô bước vào thì không khỏi mũi lòng , một thân thể nhỏ bé trên người đầy dây nhợ cùng cái chân bó bột thật lớn , mặt mày không còn hồng hào như trước nó có một chút xanh xao , cùng mùi sát trùng và tiến của máy nhịp tim , mùi sát trùng khiến cô khó chịu . Cô rất ghét phải đến bệnh viện mùi đó khiến cô muốn nôn .

- " Tiểu Jen , chị hãy mau tỉnh lại em hứa sẽ không vô tâm như thế , lạnh lùng như thế nữa , sẽ luôn quan tâm , ấm áp với chị . Em lấy cả cái danh dự này để hứa ". Chaeyoung vừa ngồi xuống chiếc ghế thường thấy mỗi khi đến thăm bệnh, rồi cầm lấy bàn tay có chút lạnh của Jennie mà nói có lẽ cô hối hận rồi . A danh dự đối với cô trước giờ luôn quan trọng , cô không cho phép bản thân mình làm điều quá phận cả .

     Đến tối cô không ngồi cạnh nàng vì cái cơ thể mệt mỏi này đã vượt quá giới hạn chịu đựng rồi có lẽ cô cần được nghỉ ngơi , lúc đèn cấp cứu tắt cũng đã 11 giờ mấy rồi , cô vào ngồi cùng nàng nói luyên thuyên cũng đến 12:30 , không chịu được nên ngủ thôi .

Đến sáng .

* Cạch *.

- " Này dậy đi , Chaengie ". À là Lisa , hôm đám cưới có tới a . Tới giờ mới ló mặt ra.  Em bước vào thấy Chaeyoung nằm ngủ trên sofa bộ dạng có vẻ mệt mỏi . Thì đi đến lây nhẹ người cô mà gọi.

- " Ưm... là cậu sao ? ". Chaeyoung đang ngủ ngon thì bị gọi dậy , vươn người .

- " Ừm , chị IU báo cho tớ mà tối quá không đến được nên sáng tớ liền đến có mang đồ và thức ăn này ". Em khẽ gật đầu có chút ái ngại , nhưng nhớ ra liền giơ nó trước mặt cô mà nói.

- " Vậy Jisoo đâu ? Bộ cậu bỏ chị ấy ở nhà à ? ". Chaeyoung ngó mãi không thấy Jisoo liền hỏi , à vì cô ấy đang mang thai ấy mà .

- " Chị ấy ở nhà vì bảo mệt không muốn đi , nên tớ đến đưa đồ rồi về chiều lại đến ". Lisa bỏ đồ lên bàn gần giường bệnh của Jennie rồi trả lời .

- " ừm, về nhà với chị ấy đi sắp sinh rồi mà ". Chaeyoung nghe em trả lời thì cũng gật gù , cũng không trách được em nên thôi cho em về .

   Sáng ngày thứ hai .

      Hôm nay thì IU và Jiyeon đến , họ nói chuyện với nhau một lát thì cũng có công việc nên về chỉ là IU muốn ở lại cùng nhưng cô không cho . Cô vẫn thế nói chuyện với nàng mặt dù nàng có nghe hay không .

- " Đại tỷ , tìm ra hắn rồi bây giờ ở bang ". Một tên đàn em chạy vào báo với Chaeyoung đang ngồi lao tay cho Jennie .

- " Ừm , chuẩn bị xe đi ". Chaeyoung liền làm xong công việc của mình và đứng dậy nói.

    Cô gọi bảo IU đến chăm sóc nàng đến khi cô về , chị ấy cũng vui vẻ mà đến , nên cô cũng đở lo .  

Ở bang .

- " Các người là ai mà bắt tôi hả ? ". Tên đó vùng vẫy , hắn đang bị chối trên chiếc ghế ở giữa nhà .

- " Im lặng đi , một lát Đại tỷ đến sẽ biết thôi ". JonLee cánh tay trái của cô , thấy hắn ồn ào liền gằn giọng nói .

- " Đại tỷ của mấy người là ai chứ ? ". Hắn vẫn mặt kệ lời nói của JonLee mà vùng vẫy.

- " Là tôi này ". Chaeyoung phòng thái nữ vương bước vào mà lạnh giọng nói.

- " Đại tỷ ! ". JonLee liền cuối người chào cô một tiếng. Mấy tên đàn em cũng thế .

- " Ai sai ngươi , ám hại chị ấy hả ? ". Chaeyoung bước đến ngồi vào chiếc ghế uy quyền ở giữa nhà , nhìn hắn lạnh lùng nói . Hàn khí tỏ ra khiến mọi người cũng phải rùng người.

- " Park..tổng , là..là Ah hee đại tiểu thư Kim gia ạ ". Hắn nhìn lấy người ngồi ở chiếc ghế đó thì hồn như lìa khỏi xác mà rung rẩy trả lời .

- " Lí do ? ". Chaeyoung nghe hắn nói thì khó hiểu nhướn mày hỏi .

- " Tôi cũng..không biết ". Hắn vẫn như thế sợ đến rung rẩy.

- " Giết hắn , đợi tiểu Jen chị ấy tỉnh chúng ta đến Kim gia một chuyến ". Chaeyoung nghe hắn nói thế thì thật vô dụng chi bằng giết chết , xong rồi quay về JonLee mà nói .

- " Vâng , đại tẩu thể nào rồi ạ ? ". JonLee nhận lệnh , nhưng nhắc đến nàng thì hỏi luôn.

- " Bị tên thấp hèn này , tông gãy chân và mất trí nhớ rồi ". Chaeyoung ném cho hắn ta ánh mắt câm ghét mà trả lời JonLee .

- " Vậy cho hắn chết nhẹ nhàng quá không ? Hay là cho hắn thử độc mới chế của bang mình đi đại tỷ ". JonLee nghe Chaeyoung nói thì biết có lẽ cô gái quan trọng của cô là Jennie nàng rồi , bình thường sẽ không cần phải bắt người về bang xử lý như thế .

- " Lee cậu có vẻ thông minh và tàn độc lên rồi , được cứ tiến hành tỷ phải vào bệnh viện ". Lee cái tên thân mới được gọi , hôm nay cô khá hả hê nên gọi thôi.

- " Vâng , khi nào đại tẩu tỉnh cho em biết với ạ ". JonLee cũng rất vui vì rất lâu mới được nghe cô gọi bằng cái tên Lee này . Nói vọng theo bóng dáng đang đi đó của cô chỉ nhận cái gật đầu từ cô .

------------------------END.

RJ.
   

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro