Chap 9 🌿.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


      " Nếu là một cây hoa đẹp thì tự nhiên sẽ có người tới hái . Nhưng hoa đẹp mà có gai thì tự nhiên sẽ chẳng ai dám hái vì cái gai đó làm người hái bị thương "

~~~~~~~~~~~~~Pretty savage .

      Chaeyoung bế Jennie nhanh nhất có thể chạy ra xe , nàng thì thoi thóp trong lòng của cô , có lẽ tên đó là  sát thủ tông một phát có thể đưa người khác đến với cái chết .

- " Chị phải cố gắng , không được ngủ đó nghe chưa ? Chị mà ngủ sẽ không ăn được bánh bao đâu ". Chaeyoung vừa chạy vừa nói sợ Jennie ngủ , ngủ theo nghĩa khác đó mọi người hiểu chứ ? Thật ra trong những ngày qua cô có lẽ đã rung động với cô gái đang đấu với thần chết được mình  ôm trong lòng rồi .

- " Thực..xi.n...lỗ.i ". Jennie nhìn bộ dạng của Chaeyoung nỡ nụ cười yếu ớt đầy bi thương , nàng sợ nàng rất sợ mình sẽ rời xa cô từ bỏ thế giới này từ bỏ con người lạnh nhạt như cô , nàng cũng chẳng hiểu nổi mình tại sao lại đem lòng thương con người ấy có lẽ có duyên thì cũng có nợ . Ông trời sắp đặt , nàng muốn nói lời xin lỗi vì không nghe lời cô.

- " Đừng nói gì cả , nhất định không được ngủ ". Chaeyoung vội lắc đầu lúc này Jennie không được quyền xin lỗi , nàng nhất định phải sống  để xin lỗi về việc đã làm cô rung động .

    Cuối cùng cũng đến xe , cô ôm thân thể gầy gò đến nhỏ bé của nàng ngồi vào luôn để nàng ngồi trong lòng mình , trong tình huống này cơm bệnh sạch sẽ của cô không được phép xuất hiện .

    Cô nhanh chóng nổ chạy đi , chạy nhanh nhất có thể . Nàng là người đầu tiên làm cô rung động thì cô tất nhiên sẽ trân trọng vì cô như hồ ly ở Thanh Khâu , đã lỡ rung động với ai đó thì sẽ chỉ một mình người đó đến khi chết đi trong lòng cũng duy nhất một người .

Đến bệnh viện .

- " BÁC SĨ ĐÂU ? NHANH CỨU VỢ TÔI ! ". Chaeyoung vừa bế nàng vào cửa bệnh viện liền quát lớn , khiến cả bệnh viện nghe thấy điều điến người , bác sĩ thì vội vã chạy tới thì thấy Park Chaeyoung Park tổng người mà ai gặp cũng phải cuối đầu , nhìn cô trên tay đang bế một cô gái có lẽ là Thiếu Phu Nhân vợ của cô Park tổng thì nhanh chóng lấy băng ca .

- " Tôi nói cho cái bệnh viện này biết , nếu không cứu được chị ấy thì cái bệnh viện này sẽ biến mất khỏi bản đồ ". Chaeyoung đặt Jennie nhẹ nhàng nằm lên băng ca , quay sang nắm lấy cổ áo của bác sĩ mà đe doạ mà nói .

- " Dạ , dạ . Park tổng người bình tĩnh lại , nhanh mau chóng cứu lấy Thiếu Phu Nhân ". Tên bác sĩ liền sợ hãi , mà hối thúc các y tá phụ tá . Họ quy động muốn như cả cái bệnh viện để cứu nàng không là bệnh viện này sẽ biến mất trong một nốt nhạc .

1 tiếng sau .

- " Chaeyoung...Chaeyoung tiểu Jen của Gia Gia đâu ? ". Gia Gia cố gắng chạy nhanh đến chỗ Chaeyoung đang ngồi gục đầu ở hàng ghế đợi , mặt kệ cái thân già này điều bây ông quan tâm là cháu dâu của ông thôi .

- " Nói gì đi tiểu Chae , tiểu Jen con bé ở đâu ? Như thế nào rồi ? ".  Jinmin bà vịnh lấy vai của Chaeyoung mà nói , Gia Gia hỏi cô không trả lời chị ngồi đó , bà rất lo cho Jennie nên không bình tĩnh nữa .

      Bây giờ toàn thân cô máu điều là máu , hai bàn tay cô nhuộm một màu máu đỏ đôi tay cô rung rẩy , cứ ngồi đó mà nhìn lấy đôi tay đầy máu của nàng . Mà thẩn thờ , mắt đỏ lên tia máu như đang tức giận và đau lòng . Tia máu là kẻ nào dám ám sát thiếu phu nhân vợ của Park Chaeyoung cô chứ , đau lòng là vì không cứu được nàng .

- " Mẹ nhìn này đôi tay con bây giờ nhuộm màu của chị ấy , con vô dụng lắm phải không mẹ ? ". Chaeyoung cô như kẻ điên , nước mắt cứ rơi miệng thì , giơ đôi tay đầy máu đã khô đi của mình cho Jinmin bà xem .

- " Không , con không vô dụng . Ngoan nín hãy kể chuyện gì đã xảy ra ". Jinmin bà đau lòng nhìn con gái mình ,  bộ dạng này bà là mẹ của Chaeyoung nhưng cũng là lần đầu tiên bà thấy , cô chưa bao giờ khóc vì ai cả , Gia Gia không , Nanjoon ông cũng không , Jinmin bà lại không , Jiyeon lại càng không , chỉ có đứa con dâu này là Kim Jennie người mà lúc đầu cô không hề muốn cưới lại là người khiến cô phải khóc .

- " Hức..hôm nay chị dâu rủ chị ấy đi shopping thì phải...hức.. rồi chị dâu điện thoại bảo con đến chở đồ về phụ..hức.. lúc đến con gặp họ đứng trước cổng rồi bỗng có một chiếc xe lau nhanh về phía chị ấy, con..con chạy theo vừa la bảo chị ấy tránh ra nhưng vì nhanh quá nên..nên...oa ". Chaeyoung cô vừa kể vừa khóc dựa vào lòng bà , đến khúc cuối cô không thể kể nữa liền khóc òa lên như một đứa trẻ ở trong lòng bà.

- " Được rồi , bọn ta hiểu rồi. Con không vô dụng chỉ là không cứu kịp thôi ". Jinmin bà cố nén nước mắt có lẽ cô thật sự phải lòng nàng rồi , khi mà nàng ở Park gia bà đã biết hai người họ thật sự không yêu nhau chỉ là diễn cho Gia Gia người coi thôi , cũng vì không muốn Gia Gia người buồn nên bà cũng không nói gì .

5 tiếng sau...

-------------------------------END .

RJ

D1.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro