Chap 4 🌻.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

    Hì hì , tiếp này mọi người ơi .

Đọc vui vẻ nhé , mà đọc thì đọc chứ không có việc đọc chùa ở đây nhé .

~~~~~~~~~~~~~~~savage.

Sáng hôm sau .

     Nàng vẫn chuẩn bị bữa sáng cho cô . Biết Chaeyoung cô sẽ không ăn nhưng vẫn nấu biết đâu cô ăn thì sao , nên Jennie nàng nhún vai xong làm bữa sáng . Hôm qua bác quản gia bảo sẽ dẫn nàng đi siêu thị nữa mà , cũng lâu rồi chưa ra ngoài .

- " Hôm nay tôi về trễ nên không cần làm phần ăn cho tôi " . Chaeyoung bước xuống nhà chuẩn bị đi làm thì vẫn thấy bóng dáng nhỏ bé của nàng chạy qua chạy lại trong bếp làm thức ăn thì nói.

* Chị biết rồi , em ăn đi rồi hãy đi làm *. Nàng đang làm thức ăn thì nghe cô nói thế quay lại nhìn cô rồi dùng ngôn ngữ thường làm để thay cho lời nói.

- " Không , sáng có cuộc họp cổ đông ". Chaeyoung lạnh lùng nói xong rồi cũng bước nhanh ra khỏi nhà , tiến vào xe mà đi đến công ty .

- " Thiếu phu nhân , mai mốt buổi sáng người không cần làm đồ ăn sáng cho cô chủ . Cô ấy nói không ăn người cứ làm thì ăn không hết bỏ cũng vậy ".  Quản gia ông nhìn bóng lưng cô bước ra ngoài rồi lắc đầu , quay sang nhìn nàng rồi nói.

* Không sao , con vẫn sẽ làm lỡ tính tình thất thường lúc con không làm em ấy đòi ăn thì mệt * . Nàng cười nhìn bác quản gia rồi lắc đầu , hay tay thì diễn tả thay lời nói.

- " Vâng , thế người ăn đi rồi chúng ta đi siêu thị ". Quản gia ông lại thở dài , biết cô chủ sẽ không ăn mà thiếu phu nhân cứ làm . Park Chaeyoung cô nói chuyện không nhường nhịn ai cả , có khi lời nói bình thường mà lọt vào tai người khác nghe nó như cà khịa , chê bai hay những lời cực kì khó nghe.

   Nàng cũng chỉ gật đầu , xong rồi bầy đồ ăn ra tay ngoắc ngoắc bác quản gia bảo ngồi ăn cùng . Ông hiểu ý liền ngồi xuống ăn , không cô gái nhỏ này lại giận ông già này thì chẳng phải thật buồn sao .

    Thế là một lúc sau , hai người cũng ăn xong . Bác quản gia dành việc dọn dẹp , ông đã để nàng nấu và bưng ra thì ông dọn rồi rửa vậy thôi.  Nhưng để về hãy rửa , nàng bị bác quản gia dành thì hơi chu cái môi ra nhưng cũng lên lầu thay đồ .

Ở Park thị .

     Không khí trong phòng họp lúc này cực căng thẳng , mấy người nhân viên mặt biến sắc , tay liên tục lau mồ hôi đang chảy trên trán . Có người xém ngất đi vì căng thẳng , một số người thì lạnh thấu xương . Nhìn người cấp trên mặt đã hầm hầm , người tỏ ra nhiều luồng khí : sát khí , hàn khí , nhiệt khí .

- " Các người làm việc kiểu gì thế hả ? Doanh thu tháng này tại thấp hơn tháng trước 5% vậy hả ? ". Chaeyoung ánh mắt như muốn giết chết mọi người mà không cần dùng vũ khí , nó lạnh toát , như sét ai ra thành nhiều mảnh khi nhìn cô vậy . Trong phần hợp chả ai ngẩn đầu nhìn cô lấy một cái.

- " Dạ..dạ , vì hôm trước có một lố hàng bị lỗi nhưng lúc xuất xưởng của chúng ta đã không kiểm tra trước  khi đến tay người dùng , vì thế lúc người dùng , người ta phát hiện lỗi và ít mua hàng của chúng ta ". Người khiểm kê , anh ta là người đứng đầu bộ phận này .

- " Hừm, trừ lương nguyên bộ phận kiểm kê . Để bù vào 5% đó , và mục tiêu đặt ra là doanh thu tháng này phải hơn 15% so với tháng trước , kết thúc cuộc họp ". Chaeyoung nhìn lấy anh ta rồi quay đi nhìn tất cả tuyên bố mục tiêu , không đợi ai có ý kiến cô đứng dậy đi ra ngoài .

- " Như lời Park tổng đã nói , chúng ta phải làm sao tháng này hơn tháng trước 15% . Nếu không đạt mọi người sẽ bị trừ theo phần trăm mà mình đạt được si với tháng này ". Seulgi nói xong cũng bỏ đi , mọi người ở trong phòng lúc này mới thở phào nhẹ nhõm , có người ngất đi luôn .

Ở siêu thị .

- " Tôi nghe nói , thiếu phu nhân thích ăn Mandu và bánh bao phải không ? Chúng ta mua nhiều một chút . Cô chủ cực thích ăn xoài , chúng ta cũng mua thật nhiều ". Quản gia đang lựa rau và một số thứ khác miệng thì hỏi , phải nhìn nàng vì nàng đâu nói được .

* Dạ , mua nhiều xoài một chút cho em ấy ăn . Làm nhiều thế mà *. Nàng gật đầu cười thích thú không biết ai nói cho bác ấy nữa , chắc là Gia Gia của nàng rồi . Nàng nhớ không nhầm đám cưới của cả hai có bác quản gia đi nữa .

- " Dạ , mà thiếu phu nhân người không buồn khi bị cô chủ người không quan tâm sao ? ". Quản gia thấy nàng thật sự quan tâm cô , nhưng còn cô thì không luôn nói chuyện lạnh lùng không thèm để ý đến nàng .

     Nàng chỉ lắc nhẹ đầu : * Không , con quen rồi *. Tay thì diễn tả thay lời nói của mình .

     Vậy là bác cũng chỉ im lặng vì không biết nàng đã trải qua những gì mà nàng nói mình quen rồi quen với việc không quan tâm , nhưng nhìn kỹ thấy hai tay của Jennie thấy có một vài vết sẹo nho nhỏ .

Đến tối .

- " Cô chủ người mới về ". Quản gia nghe tiếng xe cô chạy vào gara thì lật đật chạy chạy ra mở cửa .

- " Ừm , một lát đem một ly cà phê lên thư phòng cho tôi ". Chaeyoung vừa bước vào thấy bác quản gia cuối người chào đón mình thì hài lòng , nhưng cũng hơi mệt nên lên phòng tắm và vào thư phòng luôn .

- " Vâng , cô chủ tắm rửa đi . Mà cô ăn gì chưa tôi hâm đồ ăn lại mang cho người luôn ". Quản gia cười nhìn cô , thấy cô về trễ vã lại cô khá sạch sẽ nên ít ăn khi ở bên ngoài hay về trễ lắm .

- " Cũng được , mà cô ta đâu ? ". Chaeyoung gật đầu quả thật thấy cũng hơi đói , vừa nói vừa nhìn một vòng nhà nhưng không thấy bóng dáng của nàng đâu thì theo quán tính hỏi thôi .

- " Ai ? À , thiếu phu nhân người đang tắm ". Quản gia nghe cô hỏi cô ta đâu thì biết cô hỏi ai nhưng vẫn hỏi lại .

- " Làm đồ ăn cho tôi đi và cà phê ". Cô gật đầu nói xong cũng đi lên phòng .

   Một lát sau , nàng tắm xong bước xuống nhà thì gặp bác quản gia đang hâm đồ ăn thì biết cô về .   Đi lại gõ gõ lên vai bác.

- " Thiếu phu nhân người tắm xong rồi sao ? " . Bác quản gia cảm nhận ai đang gõ gõ lên vai mình thì quay lại thấy nàng đứng phía sau mình nên hỏi .

* Phải , Chaeyoung em ấy về rồi sao ? *. Nàng gật đầu hài tay thì diễn tả miệng còn cười nữa .

- " Vâng , đồ ăn xong rồi người bưng lên cho cô chủ giúp tôi nhé " . Quản gia xoa đầu nàng cười rồi nói .

* Được , bác làm việc của mình đi *. Nàng nhận cái xoa đầu dịu dàng đó của ông rồi dùng ngữ điệu tay mà diễn tả .

    Nàng không bưng liền mà vào tủ lạnh lấy hai trái xoài gọt và cắt ra bỏ vào đĩa , đem lên cùng số thức ăn và ly cà phê .

* Cốc cốc *.

- " Vào đi ". Cô vẫn nhìn vào màng hình nghe tiếng gõ cửa thì nghĩ chắc là bác quản gia nên cho vào luôn.

* Đồ ăn và cà phê của em này *. Nàng bước vào tay gõ lên bàn làm việc của cô , cô nghe thấy thì ngước lên bắt gặp hành động của nàng .

- " Ừm , để đó đi ". Cô nói ngắn gọn rồi quay vào màng hình .

     Nàng tay từ sau lưng đưa đĩa xoài vừa gọt lượn lờ trước cô , cô đang tập trung vào máy tính thì thấy đĩa xoài thơm ngon lượn lờ trước mặt thì đưa mắt nhìn theo .

- " Cho tôi sao ? ". Chaeyoung thấy đĩa xoài thì mắt sáng rỡ , nhìn đĩa xoài trên tay nàng thì xoay người về hướng nàng mà hỏi .

* Phải , nhưng ăn đi rồi chị cho *. Nàng gật đầu , tay ra hiệu cho cô .

- " Hừ , ăn xoài trước rồi cơm sau được không ? ". Chaeyoung nhéo mắt nhìn nàng đang giơ đĩa xoài ra xa mình mà hỏi .

* Tất nhiên là không , xoài để trán miệng . Không chịu thì 4 kg xoài dưới nhà chị ăn hết ". Nàng đưa đĩa xoài ra xa , rồi dùng tay viết lên giấy đưa cho cô xem .

- " Gì ? 4 kg xoài . Vậy em ăn ". Chaeyoung nghe 4kg xoài thì lại đánh mất đi con người , vì mà liêm sỉ vứt ra chuồn gà .

* Ăn đi chị ngồi đây , ăn xong đĩa xoài này thuộc về em *. Nàng lại viết lên giấy , đưa cho cô .

- " Rồi , vì xoài tôi mới ăn đó ". Chaeyoung đọc xong thì gật đầu xem như đồng ý đi , nhưng cái miệng của cô nó lợi hại nên lươn lẹo một chút . Jennie cũng chỉ gật đầu .

------------------------END .

" Nụ cười đã tắt , đằng sau nước mắt , bởi vì anh quá yêu , rồi chỉ toàn nhận lấy u phiền , chỉ vì anh vô tâm , một điều đơn giản lắm ".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro