Chap 5 🌻.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


     " Vì ngày hôm nay em cưới rồi , vụng vỡ vết thương đau mãi trong tim . Người đàn ông may mắn ấy giờ đây đã có em ".

~~~~~~~~~~~~~~savage.

1 tháng sau .

      Cô vẫn lạnh nhạt không quan tâm nàng , hai người chỉ nói với nhau vài câu . Cô và nàng tuy là vợ chồng nhau , thứ nhất cô thích sạch sẽ đâu biết người của nàng thế nào , thứ hai là cô không muốn ngủ chung với nàng .

- " Cô chủ , Gia Gia của người ông ấy mới gọi bảo chiều nay người chở thiếu phu nhân về Park ". Quản gia ông vừa nghe cuộc gọi từ Gia Gia của Chaeyoung thì lật đật chạy lên báo , hôm nay cô về sớm chỉ làm buổi sáng .

- " Được , tôi biết rồi . Bảo cô ta vào đây tôi cần nói chuyện ". Chaeyoung đang đọc sách thì bác quản gia vào báo thế thì buôn sách ra mà nói . Chỉ nghe tiếng dạ của bác quản gia .

5' sau .

* Cốc cốc *

- " Vào đi ". Trong mấy phút ngắn ngủi đó cô vẫn tiếp tục công việc là đọc sách của mình . Thì nghe tiếng gõ cửa .

* Em gọi tôi sao ? *. Nàng vừa bước vào thì bắt gặp ánh mắt cô đang nhìn mình .

- " Phải , tôi cần cô hợp tác với tôi ". Chaeyoung nhìn Jennie dùng tay diễn tả thì gật đầu trả lời và kèm theo đề nghị .

* Cứ nói tiếp , chị vẫn đang nghe *. Nàng tiến lại lấy tay cô mà viết lên cho cô biết nàng làm biến dùng tay để diễn tả quá.

- " Được , hôm nay chúng ta sẽ về Park gia . Gia Gia bảo thế , và chị phải phối hợp cùng tôi cho Gia Gia thấy hai chúng ta thật hạnh phúc được chứ ? " . Chaeyoung gật đầu có chút hài lòng vì Jennie nàng thành tâm lắng nghe lời cô nói . Vì  cô biết cô và nàng thật sự không hạnh phúc nên phải diễn cho Gia Gia người coi .

* Hừm , để xem....em mua cho tôi bánh quẩy đi đả *. Nàng viết lên lên tay cô nghĩ ngợi một lát rồi viết nốt .

- " Bánh quẩy phải tới Busan đó". Chaeyoung đọc xong nàng viết thì trớn mắt nhìn nàng. Và một điều cô quên mất là nàng đang nắm tay mình và mắt bệnh sạch sẽ thì ai đụng mình sẽ tự thấy dơ . Nhưng dường như cô quên luôn cả nó .

* Thế nào mua không ? *. Nàng lại viết lên tay cô , ánh mắt có chút đắc ý hỏi .

- " Mua , nhưng chị phải làm theo đề nghị vừa nãy của tôi " . Chaeyoung cô cũng đành bấm bụng mà gật đầu đồng ý , mắt nheo lại nhìn nàng .

     Nàng gật đầu , chỉ cần cô mua cho nàng thì nàng sẽ làm theo đề nghị lúc nãy của cô thôi .

- " Được rồi , vậy cô vào tủ của tôi lấy một bộ đồ rồi mặc chúng vào . Đồ của cô nhìn thật cũ kĩ ". Chaeyoung bây giờ mới nhận ra vội rút tay ra rồi vừa nói vừa chỉ về phía tủ nàng cũng chỉ gật đầu rồi lại lấy trong lúc đó cô lấy giấy lau tay của mình .

Một lúc sau .

à bộ đồ để trong tủ là cô chuẩn bị cho nàng để về nhà ấy mà Chaeyoung đã liệu được ngày Gia Gia sẽ gọi cả hai về Park .

' Cạch '

      Nàng từ trong nhà tắm phòng cô bước ra , Cô nghe tiếng mở cửa thì cũng ngước lên ặc đứng hình mất 5s .

* Nè , Chaeyoung... Chaeyoung ! *. Nàng thấy cô nhìn nàng hoài nên đi lại hai tay quơ qua quơ lại trước mặt và không thấy cô phản ứng thì lấy tay lắc vai cô vài cái .

     Nàng trong bộ đồ đấy quá đổi xinh đẹp , nhìn thật trẻ trung không còn bần hàn như bình thường nữa mà cũng không biết nhờ bộ đồ hay là tại nàng đẹp nữa .

- " À , chị hơn nay thật đẹp ". Chaeyoung mới hoàn hồn nên cái miệng lợi hại đó vô thức thốt ra những gì trong đầu mình đang nghĩ .

* Hihi , cảm ơn nha . Mà em không thay đồ sao ? *. Nàng nghe cô khen thì có chút bất ngờ vì trước giờ cô toàn nói lời khó nghe với nàng thôi nhưng hôm nay lại khen thì nàng thấy thực ngại nga , mà mình mới vào thay đồ một lút ra vẫn thấy cô mặt bộ đồ đó thì thắc mắc hỏi .

- " Thay , nhưng chị không ra ngoài sao mà thay ". Chaeyoung vẫn chưa thích ứng được với mọi thứ xung quanh nên nói ra những lời ngu ngốc khác với dáng vẻ lạnh lùng thường thấy .

     Nàng nghe cô bảo thế thì cũng nhanh chóng duy chuyển ra ngoài , để cô thay đồ . Hôm nay cô cũng thật lạ nha , tự nhiên khen mình đẹp rồi không nói chuyện lạnh lùng , người cô cứ ngơ ra . Nàng thầm mỉm cười .

    Khoảng 30' sau , nàng thấy cô thay đồ thôi cũng lâu nên mở cửa bước vào thì :

- " Aaa ". Chaeyoung đang rửa vết thương vì lúc sáng cô bị người ta ám sát và họ cử sát thủ nên cô không đánh lại bị đâm một nhát ở bụng nên phải rửa vết thương , không bận áo . Cái tự nhiên nàng bước vào cô hết hồn chế oxi già vào vết thương nhanh nên la lên .

* Em bị làm sao vậy ? *. Nàng bước vào nghe cô la thì cũng giật mình nhảy dựng nhưng rồi cũng bình tĩnh lại thì nhìn thấy vết thương trên vùng bụng phẳng lì của cô thì vội chạy lại dùng ngữ điệu tay diễn tả còn vẻ mặt thì thế hiện đầy sự lo lắng cùng gấp ráp .

- " Tôi bị người ta đâm ". Chaeyoung quan sát nàng một thể rồi hơi trầm giọng vì một vấn đề quan trọng cô còn tức nên thế .

* Thôi để chị rửa vết thương cho *. Jennie nàng nghe thì mở to mắt như thể bất ngờ , nhưng thấy Chaeyoung cô khó khăn rửa vết thương nên diễn tả đề nghị với cô ( từ sau hể mà có dấu * này là lời nàng nói nha , em làm biến viết diễn tả hay dùng ngôn ngữ quá ) .

- " Ừm , nhanh một chút cũng đến giờ dùng dùng cơm rồi ". Chaeyoung nhìn biểu hiện của nàng thì trong lòng bỗng dâng cảm giác ấm áp như được vợ chăm sóc thật tốt vậy .

    Được sự đồng ý của cô , nàng cũng nhanh tay cầm chai sát trùng mà rửa sạch vết thương . Nàng làm rất nhẹ nhàng nhưng vì nó có chút xâu nên thật đau , cô đành để hai tay lên vai nàng mà giữ cho bớt đi cảm giác đau . Jennie bị cô đặc tay lên vai cũng bất ngờ nhưng cũng nhanh chóng rửa vết thương . Chẳng mấy chốc rửa đã xong .

     Tay cầm cuộn băng gạt . Đẩy đẩy tay cô ý bảo như đứng dậy cô hiểu liền đứng dậy hơi khó một chút vì ngay phần bụng , đứng dậy hơi nhăn mặt vì đau . Nàng hiểu nên đở cô .

* Dở hai tay lên *. Nàng bảo cô đứng dậy mà tay vẫn bỏ xuống thì làm sao mà băng bó được .

     Chaeyoung thấy mình tự nhiên bị ngốc sao á , không giở tay sao người ta băng bó nên đành cũng nhanh chóng giơ tay lên.  Nàng thấy thế cũng nhanh chóng băng bó lại cho cô nhưng vì tay hơi ngắn nên phải sát vào cô hơn mới bắt được đoạn băng gạt và cứ như úp mặt vào ngực cô vậy ừ thì úp vô , nàng cũng hơi đỏ mặt vì cô chỉ bận có áo ngực á   . Mà nói đi nói lại ngực cô thật lép nha trong đầu nàng nghĩ vậy đó.

------------------------END.
   Đọc vui vẻ nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro