Gặp được Hỷ Nghiên .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay , ta đến một y quán để xin làm người tim thuốc . Thực may , ở chỗ đấy cũng đang cần người và họ đã nhận ta , ta vui mừng nhảy cẩn lên . Họ bảo : " Ân , đúng lúc cần người . Ngày mai , sáng sớm lại đến làm " , thật là , thế là không cần chịu đói nữa . Từ 1 năm trước đến thời điểm này , ta cũng đi quanh nơi này mà xin việc nhưng cũng chỉ nhỏ , có khi không có tiền để mua thức ăn phải chịu đói nguyên một ngày trời . Ta ở thời hiện đại ăn mặt đầy đủ , khoảng 45-46kg còn ở đây ăn uống trả đầy đủ nên chắc còn 40kg quá . Nhìn ta thực gầy , nhưng nhờ ở đây bận đồ cổ trang thật nhiều lớp nên nhìn ta không đến nổi gầy yếu , chỉ nhìn như tiểu bạch kiểm hoặc thư sinh thôi .

Cũng may Gia Gia của ta ở thời hiện đại là thầy thuốc , ta hay tới lui để chơi với người nên cũng phụ người thế là ta biết được việc tim thuốc , cũng chuyên nghiệp lắm á nha không xem được đâu a ( tự luyến vừa thôi chị ơi , nhưng cũng đúng đấy ) .

" Tiểu Phác , con có bận việc không ? " . A lại là Thập Nhị thúc , thúc ấy đang sớ đất chuẩn bị gieo trồng gì đó thì phải . Còn ta thì đang lay hoay , quét dọn nhà cửa vì ngày mai ta sẽ không tới lui gia thường xuyên nữa và cả về sau , tim thuốc ở y quán rất nhiều công đoạn nhìn thoạt ngoài thì rất dễ nhưng lại rất khó và công phu .

" Ân , con quét một tí là không việc gì nữa " . Ta quay sang cười đáp thúc , thật là ta cũng dọn gần xong rồi nên thúc ấy nhờ ta liền giúp , ta thắc mắc thê và Nguyệt Nhi mà không phụ Nhị thúc .

" Nga , xong liền qua ta muốn nhờ con " . Thúc ấy cười , gật đầu xong bảo ta , thế là ta và thúc lại cúi đầu làm cho xong nốt việc . Ngày mai , phải thức sớm để đến quán nửa nên tối nay ta nhất định phải ngủ sớm .
Một lúc sau .
" Nhị thúc , con xong rồi . Thúc muốn nhờ ? " . Ta bước vào gia của thúc , thấy thúc ngồi ở cái võng thì gọi . Mà ta nói thúc thật nhàn rỗi mới nãy thì bận rộn một mình giờ thì ngồi uống trà , cũng thực hay .

" Ân , bắt ghế đến đây ngồi " . Thúc ấy nghe ta gọi thì quay đầu về hướng ta mà bảo .

" Ta nghe nói con xin được việc ở y quán " . Thúc ấy gật đầu , nhàn nói .

" Ân , là tim thuốc " . Ta gật đầu cười khá tự hào vì nghề y ở đây rất được coi trọng , À nhắc mới nhớ nơi ta đang ở là Mạc Hàm , một nơi có người già nhiều hơn trẻ , nơi gần nhất kinh thành . Cũng là nơi khấm khá cũng chẳng giàu chẳng nghèo .

" A , cũng không tệ . Không biết ta có thể nhờ con đi một chuyến đến nơi này được không ? " . Thúc nhấp một ngụm trà xanh , nhàn nhạt mà nhờ ta . Cũng không nhìn ta , thúc nhìn về giang hoa đậu biết thúc trồng mà bảo ta .

" Ân? Đi đâu a ? " . Ta thoáng giật mình , phải đi đến đâu a ? . Làm gì ở nơi đó nữa ? , Ta ném ánh nhìn tò mò cùng khó hiểu nhìn thúc hỏi thực nhiều .

" Đi đến , kinh thành " . Thúc vẫn ánh mắt xa xâm ấy , nói với ta .

" Kinh thành ? Có việc chi a ? "
Ta lại giật mình lần nữa , đi một nơi như kinh thành nữa chứ , nơi đó rất nhiều đường rất nhiều ngã ta sợ đi sẽ lạc mất không thể về lại đây nha .

" Ân , đến đó gặp Hỷ Nghiên " . Thúc lại một lần nữa cười xong lại uống một ngụm trà xanh , thông thả nói .

" Làm chi ? Hỷ Nghiên là ai ? ".
Ta lại thêm một cổ khó hiểu , hỏi thúc .

" Thì để học hỏi thêm may ra còn được lên chức thái y thì sao " . Thúc ấy lại cười , mà thúc ấy cười trong rất hiền làm ta lại nhớ đến Gia Gia của mình , người cũng thế cười trong rất hiền, làm ta cảm thấy như được gần ở bên Gia Gia trong lòng cảm thấy thật hạnh phúc .
" A , vậy Hỷ Nghiên là nam hay nữ a !? " . Ta hôm hỏi thực nhiều nhưng đây là cơ hội tốt nên ta phải hỏi nhiều để có thông tin chứ .
" Là nam tử , có thê là Chính Hoa . Một thái y ở trong cung , hắn là con của đại ca ta " . Thúc ấy nhàn nhạt , ánh mắt đầy ý cười nói .

" Ân , vậy con đi . Thúc là muốn xin phương thuốc sao ? " . Ta hiểu ra thúc ấy là có y tốt muốn giúp ta , nên gật đầu bảo mình sẽ đi .

" Ta cũng già đau nhức có bệnh hen suyễn nên còn cần lấy thức này chỉ cần đưa cho Hỷ Nghiên hắn liền giúp " . Thúc lấy từ trong áo ra một phong như và khoảng 20 quan tiền làm lộ phí .

" Ân , con cần nghỉ ngơi để mai làm nên con sẽ chuẩn bị một ít đồ rồi đi ngay ". Ta nhận lấy hai thứ đấy , cứ lấy khi nào có tiền ta lại trả 20 quan tiền này lại cho thúc vậy .

Thế là ta về chuẩn bị một bộ y phục mà tối , và một y trái cây đi đường có thể ăn , đi một đoạn ra chợ gọi xa phu , từ đây đến kinh thành cũng chỉ tốn 10 quan bận về y vậy là xong , trên xe ta mở phong thư ra xem coi người có tên Hỷ Nghiên ấy ở chốn nào .

" A , người này ở gần phủ quận chúa a " . Ta đọc xong thì cũng ngẩn người một tí vì nghe mọi người đồn rằng , quận chúa là một mỹ nhân sắc nước hương trời , nghiên nước đổ thành . Rất nhiều lời khen trong 1 năm qua ta nghe thấy về quận chúa .

" Xa phu phiền ngươi đưa ta đến nơi này " . Ta vén tấm màn đưa tờ giấy ghi địa điểm cho xa phu bảo hắn đưa ta đi .

" Công tử này , người đến gia của An thái y không biết là trong người ngươi thế nào ? ". Vì đa phần ai đến tìm Hỷ Nghiên đều là vì trong người có bệnh gì rất nguy nan thái y ở đây cũng rất tầm thường chỉ chữa được những căn bệnh phổ biến thôi .

" Trong người ta không có chi , ta đến đấy là để học hỏi " . Ta cũng không muốn dấu vị xa phu tốt bụng này nên nói thật sự tình của mình .
Tua cũng đã canh tý của buổi trưa rồi , và ta đã đến nơi . Đứng trước gia ta cũng không khỏi giật mình , ngẩn người một tí quay sang bảo xa phu .
" Xa phu ngươi đợi ta khoảng 2 canh giờ đưa không ? " .

" Ân , công tử cứ việc ta đã đưa ngươi đến thì cũng phải đưa ngươi về " . Xa phu hắn hướng đến ta cười gật đầu .

Ta gật đầu cười chào vị xa phu này bước đến bên cửa của gia nhà An thái y này , tay đặt lên gõ hai 3 tiếng , đợi không lâu sau cửa được mở ra một tiểu nha hoàn đứng trước mặt ta .
" Công tử muốn gặp ai ? " . Tiểu nha hoàn ấy cúi đầu hành lễ xong hướng đến ta mà hỏi .

" A , ta muốn gặp An thái y " . Ta cười chào lại tiểu nha hoàn , nói mục đích của mình .

" Ân , công tử đợi một lúc " . Tiểu nha hoàn , gật đầu . Chạy vào trong hình như là bẩm báo , thế nên ta đành đứng đây chờ không lâu sau vị nha hoàn ấy chạy ra .

" Ân , công tử mời người vào "
Đi vào trong ta lại càng khâm phục vị thái y này , đầu tiên bước vào phủ ta đã ngửi được mùi y dược thoang thoáng trong gió , bước vào trong ta bắt gặp xung quanh toàn trồng những loại thuốc , đến sân ta lại thấy thêm những y dược được phơi khô nhìn thế làm ta cũng không khỏi nể phục . Đi theo tiểu nha hoàn này ta bước vào trong sảnh ta gặp được một vị công tử nhìn khá tuấn tú ăn có phần giản dị , nhìn khá vạm vỡ nói chung là hơn ta về thể hình , ta chỉ đẹp được khuôn mặt chứ vóc dáng vì ta là nữ cải nam trang nên không bằng Hỷ Nghiên hắn .

" A , nhĩ hảo . An Hỷ Nghiên thái y " . Ta bước vào cúi chào người đang sắt thuốc ở đó mạnh dạng đoán mà chào hỏi .

" Ân , nhĩ hảo . Không biết ngươi họ tên là gì ? " . Hỷ Nghiên hắn nghe tiếng của ta thì ngẩn đầu nhìn ta , xong lại cười chào lại ta hỏi thêm .

" Tại hạ họ Phác , tên Thái Anh ". Ta giới thiệu tên của mình nhìn bĩu hiện của Hỷ Nghiên hắn .
" Phác Thái Anh ! Hảo tên hay " . Hỷ Nghiên hắn nghe ta khai danh suy ngẫm một chút lại cười khen ta .

" Ngươi quá khen , ta đến đây là có người muốn gửi cho ngươi thứ này " . Ta lấy từ trong áo ta ra phong thư mà Thập Nhị thúc đưa cho Hỷ Nghiên hắn , nhận lấy hắn mở ra đọc .

" Thì ra ngươi là người mà Thúc Thúc của ta nói trong thư sao ? Đợi ta một chút lấy thuốc đưa cho ngươi " . Hắn ta hỏi ta chưa kịp trả lời liền quay đi vào gian nhà lấy thuốc , ở trong lại có một người đi ra không phải là Hỷ Nghiên hắn mà là một nữ tử , cũng xinh đẹp dáng người mảnh khảnh cao ráo .

" Nga , vị công tử này ? ". Người nữ tử này vừa ra thấy ta liền hỏi .

" A , tại hạ là Phác Thái Anh . Có phải nàng là Chính Hoa thê của Hỷ Nghiên không ? " . Ta hướng quyền chào hỏi người nữ tử trước mặt .

" Ân , chính ta " . Chính Hoa gật đầu nói .

" A , nàng ra đây có chi ?. A đây là người quên của Thập Nhị thúc thúc của ta ở Mạc Hàm ". Hỷ Nghiên bước ra tay cầm thuốc , thấy nương tử của mình liền giới thiệu ta cho Chính Hoa nàng .

" Ân , ta vừa nghe khai " . Chính Hoa nàng gật đầu .

" Hỷ Nghiên ta còn muốn bái Ngươi làm sư hoặc bằng hữu ".
Ta chẳng ngần ngại nói ra mong muốn của mình .

" Ân , trong thư Thúc Thúc đã đề cập đến việc bái sư , ta cũng không từ chối nếu làm bằng hữu thì quá tốt " . Hỷ Nghiên đưa ta số thuốc cười thân thiện nói .

" Ân , ta cần về để sớm mai có việc , không lâu sau ta đến để bái sư a " . Ta gật đầu cười hài lòng nói .

" Ân , sẽ gặp lại. Không tiễn " .
Hắn cười gật đầu , chắc hẳn có việc nên không tiễn ta .

Ra đến cửa ta , hí hửng đi đến chỗ xa phu đang đợi .
" Về thôi , việc xong sớm hơn dự định ". Ta cười vỗ vai xa phu bảo .

Ta đang ngồi trên xe ngựa đi ngang một tiện vải thoạt nhìn rất lớn bên đường thì bu đông người ta phải dừng lại đến xem , bước vào thấy , khoảng 5 tên mặt mài hun tợn trên tay có 1 thanh đao , và hai nữ tử một người thì che mặt bởi tấm lụa , còn nữ tử kia hình như là nha hoàn .
" Mau xin lỗi đại ca của bọn ta nhanh ! " . Một tên khá nhỏ con hun tợn vùng lên bảo .

" Là đại ca ngươi có ý đồ với tiểu thư nhà ta " . Tiểu nha hoàn nói .

" Ngươi chán sống " . Hắn nói xong tiến đến định làm hại vị nữ tử che mặt .

" Khoan đã ". Ta chạy vào ngăn cản tên đấy lại .

" Lo chuyện bao đồng " . Hắn quát đẩy ta ra .

" Ngươi ở ngoài phố bắt nạt hai nữ nhi yếu đuối vậy mà được sao ? " . Ta vẫn tiến vào chế chở cho hai nữ tử ấy nói .

" Ta bảo ngươi nên biết thân biết phận chớ lo chuyện bao đồng , cút đi ". Tên đó hun hăn nói .

" Ta không đi , ngươi thật không đáng là nam tử " . Ta không sợ chết nhất nhất cản ngăn hắn .

" Xem ra ngươi gan thật lớn ". Tên đại ca từ phía sau đi đến nói .

" Ngươi có biết đây là ai không ? . Đại ca ta là con của Ngạch tướng quân , nữ tử che mặt này dám đắt tội với đại ca ta " . Tên đó nghênh mặt nói .

" Phi , ta khinh con của Ngạch tướng quân thì tùy tiện bắt nạt hai nữ nhi sao ? " . Ta nhỗ một ngụm nước bọt xuống đất nói ném ánh nhìn khinh bỉ lên người con của Ngạch tướng quân gì đó nói .

" Ngươi , A Cẩn xử hắn cho ta ". Ngạch Thẩm hắn tức giận bảo thủ hạ của mình .

" Ân , đại ca ". Hắn xông đến , lấy đao trên tay của mình chém đến ta , cũng may né được nhưng bị hắn đâm ở bụng , hắn là tính chém ở ngực ta nhưng không né làm sao đấy hắn lại chuyển hướng đâm ở bụng , ta cảm thấy đau nhói ở phần bụng cầm lấy mũi đao mà hất ra , cho hắn một đạp ngã nhào .
" Công tử ngươi ". Vị nữ tử hốt hoảng gọi ta nhưng vì đau quá ta đã mê man chỉ thoáng nghe tiếng gọi của nàng nghe thật mềm mại , dịu dàng mà ôn nhu ta ngã vào người vị nữ tử này mùi hương hoa anh đào xốc vào mũi ta thật dễ chịu ta ngất đi .
" Thuộc hạ có tội vì cứu giá trậm trễ , Quận chúa ". À đây là Hình Cẩn hắn làm hộ vệ trong phủ quận chúa , cúi đầu quý ở mặt đất nói .
" Ân , trước tiên đưa vị công tử về phủ gọi , An thái y đến " . Quận chúa nàng khẽ gật đầu ,đở ta tay nàng bụm miệng vết thương nơi bụng ta mà ra lệnh .
" Ân , quận chúa mời người lên xe ngựa " . Hắn gật đầu giúp quận chúa đở ta lên xe ngựa , Quận chúa nàng không biết vì sao cảm thấy ta thật anh dũng cứ có cái gì đó thôi thúc quận chúa cạnh ta . Lên xe ngựa nàng đặt đầu ta lên đùi mình , tay vẫn giữ miệng vết thương của ta . Còn đám người lúc nãy đã được xử trí.
~~~~~~~~~~~
11021601🍀 .

Không có chuyện xem chùa ở đây nha , seen là phải vote .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro