Quận chúa Kim Trân Ni .

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta vẫn chưa thực sự ngất đi chỉ là đôi mắt này không thể mở lên nổi , ta quá mệt mỏi vì mất máu . Cảm nhận xung quanh ta một cổ hương thơm hoa anh đào , nhẹ nhàng êm diệu khiến ta thật dễ chịu , ta thật sự không ngờ đến mình sẽ bị thương thế này đâu , chỉ tại cái tính lo chuyện bao đồng của ta đó giờ vẫn luôn như thế , nhớ hồi năm cấp 2 có một bạn nữ bị mấy bạn nữ khác bắt nạt ta lại lo chuyện bao đồng lúc đó cứu được bạn nữ nhưng mình bị trặc tay thật là làm việc tốt mà bị thế ai còn muốn làm chỉ có lo chuyện bao đồng quen rồi .
Tới phủ Vương gia :
" Mau đem hắn về phòng giành cho khách , hỏi Hỷ Nghiên tới chưa ?" . Trân Ni tay vẫn bịt vết thương của ta , miệng nhỏ xinh xắn ra lệnh , hỏi . Hình Cẩn hắn đang bế ta .
" Ân , Trân Ni quận chúa . Hỷ Nghiên ngài ấy đã ở phòng chờ người đưa đến " . Đây là Ngô tổng quản , ông vào Vương phủ cũng đã 10 năm nay , ông ấy có một nữ nhi tên là Diệp Thư , 16 tuổi , cũng xinh đẹp .
" Ân , hết việc của ông rồi ". Trân Ni nàng gật đầu , chạy theo Hình Cẩn về phòng nơi có Hỷ Nghiên . Hắn có y thuật cao thâm chắc chắn sẽ cứu được ta .

Hai người đi nhanh về phía đấy cuối cùng đã tới được thư phòng , bước vào thấy Hỷ Nghiên hắn đã bây dụng cụ y thuật ở bên giường chỉ cần để ta lên giường là có thể cứu ta .
" Được rồi , đặt hắn lên giường đi " . Hỷ Nghiên thấy hai người bước vào liền bảo , thật là mới vừa gặp ta hồi trưa thì gần chiều lại gặp được ta quả là có duyên nha .
" Công tử này là ân nhân của ta , ngươi liệu mà cứu hắn giúp ta ". Trân Ni nàng bá đạo nói , uy hiếp vị thái y trước mặt a , thật ai bĩu nàng xin ra ở nhà có quyền lực thế làm chi , vậy chi bằng dùng nó uy hiếp người ta đi .
   " Quận chúa à , người yên tâm . Hắn cũng là bằng hữu kim đồ đệ của ta , nên phải cứu nhất định phải cứu a " . Hỷ Nghiên nhận ra ta là người mà quận chúa bảo nhất định phải cứu sống này , thì cũng phải cứu thôi " lương y từ mẫu " , ai , ta cũng là người quen của Thúc Thúc hắn làm chi .
   " Ân , Hình Cẩn ra ngoài . Cần gì cứ bảo hắn là được ". Quận chúa gật đầu hài lòng , thấy nếu để Hình Cẩn ở đây sẽ làm cản trở Hỷ Nghiên hắn trị liệu cho ân nhân của mình nên bảo hắn ra ngoài đợi hay hơn .
  " Ân , đừng cho ai vào đây . Ta sẽ bước ra ngoài gọi là được ". Hỷ Nghiên hắn gật đầu là đã hiểu nhưng vẫn muốn ra một yêu cầu bé nhỏ này .
      
    Khi hai người họ bước ra , Hỷ Nghiên hắn bắt đầu , cở những sợi dây buộc cố định ở phía dưới vén lên lấy một vài cây kẹp , kẹp mép áo để không rơi vào nơi hắn trị liệu , làm xong những thứ cần thiết hắn lấy một chiếc khăn sạch , nhún vào nước cho nó hơi ẩm , lau đi những vết máu ấy . Một lau một chút mà màu đỏ của huyết đã thấm đầy màu sắc ấy , vết thương này khá nặng rồi đây  phải tiến hành nhanh thôi , hắn làm gì ta nào biết nữa từ lúc lên xe ngựa được một lúc là ta đã bắt đầu hôn mê nên chả biết tích sự gì .
     
     Lúc Trân Ni đở lấy ta , và bịt miệng vết thương cho ta kể cả cho ta nằm lên đùi nàng thì máu của ta ách hẳng cũng dính trên người nàng không ít rồi , mùi máu vốn dĩ là rất tanh với một người ăn ở sạch sẽ thì nó là một thứ cực kì dơ bẩn , Hỷ Nghiên hắn đã mai miệng vết thương lại cho ta rồi , giờ chỉ cần lau lại vết thương vẫn ghỉ nhẹ máu của ta là xem như đã cứu được cái mạng duy nhất này của ta .
  
   " Làm phiền , ngươi chuẩn bị cho ta một chiếc khăn sạch và một bộ y phục mới ". Hỷ Nghiên mở hé cửa đủ khoảng chống cho hắn đi ra , mà nói với Hình Cẩn hắn đang đứng khoanh hầu ở trước cửa .
  
  " Ân , đợi một lát sẽ có người đưa đến ". Hình Cẩn đứng xoay lưng về phía cửa nghe tiếng Hỷ Nghiên nên quay lại mặt không chút biến sắc mà trả lời đáp ứng nhu cầu của vị lang trung tài giỏi này .

  " Hảo , khi nào đưa đến gọi ta ". Hỷ Nghiên hắn gật đầu nói , xoay người bước lại vào phòng , Hình Cẩn hắn thì đi bảo người chuẩn bị những thứ vừa rồi . Lần đầu tiên Hỷ Nghiên bước ra khỏi phòng mà lúc bước ra cũng đã 3 canh giờ , thực lâu Trân Ni nàng về phòng thay y phục dính đầy máu của ân nhân mình , rồi đi qua thì phòng vẫn chưa mở Hình Cẩn hắn vẫn đứng đó , thế nên đành quay về đi vào thư phòng mà đọc sách vậy .

   " An thái y , đồ ngài cần đã có ". Hình Cẩn trên tay cầm những thứ Hỷ Nghiên hắn cần , gõ cửa gọi , một lát sau .
 
" Đa tạ , ngươi có thể đi báo với Quận chúa rằng , công tử này đã tỉnh " . Hỷ Nghiên hắn nhận được khay đồ của mình yêu cầu , cảm ơn rồi xoay người vào trong phòng lại .

Ở thư phòng .

  *Cốc cốc*
" Vào đi ". Trân Ni nàng đang đọc thư thì nghe tiếng gõ cửa thì bảo .
" Quận chúa , công tử đã được cứu và bây giờ đã tỉnh ". Hình Cẩn cunh kính hướng quyền đến nàng ngồi ở ghế đẩy .
  " Vậy đến đó thôi ". Nàng nghe Hình Cẩn nói thì bật dậy khỏi ghế , tiến về phía cửa nói .

Ở bên ta .
  " Hừm thay đồ vào đi , Phác công tử à không Phác  cô nương ". Hỷ Nghiên hắn ngồi bên cửa sổ , nghe thấy tiếng động ở bên giường không quay mặt mà nói .
 
  " Ân ?, người...". Ta cứng họng sửng người ,  hắn biết ta là nữ nhân mất rồi  , chế đậy 1 năm nay cuối cùng lại bị một nam nhân biết được thật là , thôi vậy nhờ hắn che dấu cho ta vậy .

  " Phải , nưng tử Chính Hoa của ta đã nói cho ta biết . Lúc ngươi vừa rời phủ ". Hỷ Nghiên hắn vẫn không duy chuyển , giọng nhàn nhạt nói .

   " Thế.. thế sao thảo nào lúc ta gặp nàng thì đã nhìn ta chầm chầm . Ta chẳng để ý , vậy ngươi giúp ta được chứ ? ". Ta hơi hoảng một chút , đề nghị mặt dù không hợp lý nhưng mong hắn nghĩ là thuyết phục .

  " Ân , chỉ cần ngươi nói dổi là được . Từ đầu nhìn thấy ngươi ta chắc chắn ngươi sẽ là một thần y còn hơn cả ta ". Hỷ Nghiên hắn gật đầu , quay lại cười nói  . Ta lại ngẩn người , sao lại dễ dàng thế nhỉ , thôi cứ như thế đi chuyện hay đến đâu còn đến đó vậy tùy cơ ứng biến .

  " Hảo , đa tạ người sư phụ " . Ta cũng thông não gật đầu cười ưng ý nói .

  " Ân , đồ đệ . Thay đồ đi người mà ngươi tương cứu ở phố sắp đến đây ". Hỷ Nghiên hắn gật đầu hài lòng , bảo nhưng không nói người sắp đến là quận chúa .

" Vậy phiền người ra ngoài cho đồ nhi ta thay đồ a ". Ta hơi đắng đo nhưng rồi cũng phải nói .

" A , ân ân ta đi ". Hỷ Nghiên hắn nghe ta đề nghị thì cũng hơi sững người xong lại gật đầu kịch liệt , đứng dậy xoay người rời đi .

Một lát sau , ta cũng đã thấy bộ y phục đầy máu này ra thay vào một bộ y phục sẫm màu , bận vào làm ta toát lên vẻ đẹp trai tuấn tú của ta , phải công nhận ta rất hợp với vải tối màu nha , đúng lúc vừa thay xong chuẩn bị nằm lại giường vì nãy giờ cử động nhiều làm động vết thương hơi đau một chút .

  * Két * tiến mở cửa .

   " Ân , công tử thấy trong người thế nào ? ". Nàng vừa bước vào thấy ta đang chuẩn bị bước lên giường , thì hỏi .

  " Ân  , ta đã thấy khỏe hơn . Đa tạ cô nương đã cứu giúp Phác mổ ta " . Nghe tiếng nàng quay lại , wow đẹp dữ thần tiên nữ hạ trần hay sao, ta hơi run người nói nhanh , mà Phác mổ không đúng ta đâu phải là kẻ chuyên đao búa giang hồ hiệp sĩ hay là một vị đại thúc đâu , hừm lần sao xưng hô phải sửa thôi .

  " Không a , là ta mới là người cảm ơn công tử đây . Ngươi đã cứu ta khỏi bọn Ngạch Thẩm kia ". Nàng vội xua tay .

  " Ân , cô nương cũng đã cứu ta một mạng xem như hòa đi ". Ta gật đầu ai cũng là ân nhân của đối phương thế xem hoà đi .

  " Không biết công tử đây họ tên là gì ". Nàng cười gật đầu .

  " A , ta là Phác Thái Anh ". Ta ngẩn người trả lời .

  " Vậy Phác công tử , ta là Quận chúa Kim Trân Ni ". Nàng gật đầu hảo tên hay , rồi giới thiệu về mình luôn . Mà khoan sao Quận chúa Kim Trân Ni , aaa

  " Phác công tử , ngươi lại ngẩn người rồi ". Nàng cười con người trước mặt mình rất hay ngẩn người a

  " A , Quận chúa thứ tội cho tại hạ thất lễ ". Ta hoàng hồn lại , quỳ xuống chào tạ tội .

  " A ". Ta lại hành động ngu người rồi , động đến vết thương đau quá , ta chau mày lại .

  " Thái Anh ngươi sao vậy đứng lên đi chắc động vết thương rồi ". Nàng nghe ta la nhẹ thì chạy đến đỡ ta , một cổ hương phả vào mũi và bao quanh lấy ta , mùi nhè nhẹ của hoa anh đào khiến ta bớt chau mày vì đau .

  " Không sao ". Ta đưa tay sờ nhẹ lên chỗ vết thương , thấy hơi ẩm ướt một chút giơ tay lên xem thì máu ta trừng mắt nhìn nó ,vết thương có vẻ đã vì tác động mạnh của ta mà té ra.
 
  " Máu , An Hỷ Nghiên vào đây ". Nàng hốt hoảng , thật là vì hoạt động mạnh mà động vết thương rồi , gọi Hỷ Nghiên hắn ở bên ngoài hớt hải chạy vào .

Ờ thôi hết .
~~~~~~~~~~~~~~~
1314 .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro