Tá túc Vương phủ.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


" Dạ , Quận chúa ". Hỷ Nghiên hắn đang ngồi bên ngoài ngâm mây hóng gió thì trong gian phòng nơi có ta và Trân Ni quận chúa này , phát ra tiếng gọi lớn tên tên hắn thì hớt hải chạy vào .

" Mau , tét vết thương rồi thì phải . Máu nhiều quá ". Trân Ni quận chúa hơi gấp ráp và hốt hoảng khi máu một một chút mà đã chảy ra nhiều như thế .

" Thái Anh , ngươi làm gì thế ? . Mới vừa mai xong lại cử động mạnh thế ngươi là muốn chết ?". Hỷ Nghiên nghe xong thì mặt biến sắc , rằng giọng nói . Hừ , hắn thầm nghĩ hắn đang giữ bí mật của ta mà ta lại hứa là sẽ nói nghiệp hắn , làm hoa đà tái thế , nhưng nhìn xem ta đã động vết thương tới nổi máu chảy ra thực nhiều , ướt cả một mảng cũng khá lớn .

" Ta , ta chỉ chuẩn bị bước lên giường và quỳ xuống thôi . Tại ngươi mai vết thương không kỉ nên nó dễ tét ra không chừng ". Ta mặt trắng bệch , môi đã nhợt nhạt , trán có mồ hôi hột vì đau . Ta cả gan đổ lỗi ngược lại hắn .

" Quá quắt , ngươi tự mình cử động mạnh . Còn dám xem thường tay nghề của ta , ngươi là muốn ta nói ra...". Hỷ Nghiên hắn mặt vẫn thế đen như đít nồi , hai chân mày nhăn lại chạm vào nhau , hơi lộn tiến phản bác lại cái lời đổ lỗi của ta .

" A , xin lỗi ngươi , đừng . Lỗi của ta , vì ta vận động mạnh ". Ta hốt hoảng , tính bật dậy nhưng đau nên vừa nằm vừa xua tay ngăn cản Hỷ Nghiên hắn , nói ra chắc ta chết tại đây .

" Hừ , xem như ngươi biết điều. Quận chúa phiền người lui ra đợi bên ngoài , không bận bảo người man cho ta hai cái khăn sạch và một bộ y phục mới nữa a ". Hỷ Nghiên hắn nghe ta nói thế mặt đã bớt đen và hai chân mày giản ra một chút , quay lại hơi nhẹ giọng nói với Trân Ni quận chúa ở bên giường .

" Ân , ta lập tức gọi người chuẩn bị . Khi xong ngươi mang Thái Anh hắn đến , hoa viên giúp ta ". Trân Ni quận chúa gật đầu như đã hiểu ý , rời khỏi giường , đi gần đến cửa thì nói .

" Tuân lệnh Quận chúa ". Hỷ Nghiên hắn cười , hô lớn .

" Ngươi nên cẩn thận mà giữ cái mạng của mình , đừng làm tắt hi vọng của ta . Ta đây không muốn uổn một y nhân tài giỏi cho ngành y thuật này , ngươi mà phật ý ta, không bảo toàn được nó , ta đây sẽ nói ra sự thật của ngươi ". Hỷ Nghiên hắn tay khâu lại vết thương cho ta , miệng thì đe doạ luyên thuyên , ta bận ngậm khăn cho đở làm sao mà nói chuyện với hắn , chỉ biết gật đầu nghe lời không bí mật của ta sẽ lộ ra mất .

  Một lúc sau .

" Xong rồi đấy ! ". Hỷ Nghiên cầm kéo nhấp lấy chỉ , thông báo cho ta , ta nghe thấy thì nhã cái khăn ra . Đau tới nỗi chảy cả nước mắt , mặt ta đỏ bừng vì nhịn đau .
* Cốc cốc * .

  " Ân , ra liền ". Hắn bỏ ta nằm đó chạy đi , mới đầu ta nhìn thấy Hỷ Nghiên hắn trong rất quen , đến tận bây giờ ta mới nhớ hắn thực giống Ann Hani chị họ của ta ở thời hiện đại , chỉ có điều là hắn là nam nhân thôi , tính cách cũng thật giống cái đe doạ này .

  " Ta nói ngươi , thương đã nặng lại thêm động cho tét vết thương nên không được vận động nhiều , vì vậy ở lại đây tới khi nào lành hẳn về ta sẽ viết thư cho Thúc Thúc biết và xin nghỉ chỗ làm ngươi mới xin " . Hắn cầm hai khay đồ bước vào , ngồi xuống vừa lao vết thương đầy máu vừa nói .

  " Ân " . Ta gật đầu cũng chỉ biết nói thế thôi và ta còn đau nên không nói nhiều , co thắt bụng làm ta lại đau .

    Hắn lao xong thì bước ra ngoài , ta thì ngồi từ từ dậy . Đứng lên trầm trậm bước xuống giường , lấy bộ y phục vừa chuẩn bị , thay vào . Bộ đồ thứ hai ta bận vào , hai bộ kia đã thấm đầy máu của ta , thay xong ta đi nhẹ nhàng tránh động vào nó .

  " Đi thôi , Hỷ Nghiên ". Ta bước ra cửa thấy hơi trối mắt vì từ lúc bị thương chưa tiếp xúc nhiều với ánh mặt trời này , nên hơi trao mày , thích ứng được ta nhìn thấy được Hỷ Nghiên hắn ngồi ở bậc thềm .

   " Ân , nhanh Quận chúa người đang đợi " . Hỷ Nghiên hắn đứng dậy phuổi phuổi bụi trên y phục bước đi về phía trước , bảo ta đứng sau lưng hắn . Ta cũng không nói gì bước theo hắn , vì từ khi đến Vương phủ này nên không biết đường đành đi theo vậy .

   Đi được một lúc sau thì ta thấy khu trồng hoa lan ,.... và rất nhiều loại hoa, đi vài trong một chút ta bắt gặp một cái đình nhỏ , ở giữa hoa viên này là một cái hồ không lớn cũng không nhỏ và cái đình nhỏ là nằm giữa hồ , hồ này trong thực nhiều hoa sen vì trời vẫn còn lạnh nên hoa sen không thể nở , tuyết cũng gần tan . Chắc là khoảng 1 tháng sau nó sẽ nở ách hẳn đẹp đến nao lòng .

  " Bái kiếm Quận chúa , hai thần đến chậm trễ , mong người bỏ qua ". Hỷ Nghiên hắn vừa bước vào lương đình này đã ôm quyền về phía Quận chúa Kim Trân Ni nàng , Nàng đang ngồi xoay lưng về hướng bọn ta , ngấm nhìn hồ sen còn động chút băng tuyết này mà hưởng thụ .

  " Ân , đở Thái Anh công tử ngồi xuống , ngươi và hắn cũng dùng cơm chiều với ta ". Giờ cũng đã là canh năm (17:00 chiều á ) . Nên trước lúc ta đến đây một chút Trân Ni quận chúa nàng đã chuẩn bị thức ăn đợi trị liệu lại vết thương thì có thể ăn , cũng thật là chu đáo , thật mỗi khi đến gần Kim Trân Ni quận chúa nàng ta cảm thấy thực ngại , trong lòng hơi sốt sắng một chút , có lẽ vì sắc đẹp .

  " Ân , ngồi xuống nào Thái Anh ". Hỷ Nghiên hắn đở ta ngồi xuống bảo làm như ta không có ý thức biết được điều đó không bằng phải gọi phải bảo thật là , tên thái y này cũng đã 37 tuổi rồi còn đâu hừm đáng để ta gọi một tiếng đại thúc rồi đấy ( ở đây 16 tuổi là gần bằng một người 19 tuổi và cứ thế đếm lê , 18 tuổi là 21 tuổi ) .
 
  " Quận chúa mời người dùng bữa ". Ta ngồi xuống ,êm ái trên chiếc ghế thì chuẩn bị sẵn trong đầu mấp máy cái miệng một hồi mới có thể nói ra .

  " Ân , mời . Hỷ Nghiên ngươi nói xem hoa sen nơi này khi nào mới thực sự nở rộ". Trân Ni quận chúa nàng nghe ta nói thì cũng động đũa cử chỉ hết sức nhẹ nhàng và đoan trang , nhai nhỏ nhẹ nuốt hết mới có thể nói chuyện .

" Dạ , chắc không chừng qua tháng sau a " . Hỷ Nghiên hắn đang cuối đầu ăn nghe Kim Trân Ni nàng hỏi thì ngẩn đầu nhìn hồ sen một chút rồi kinh cẩn trả lời .

" Hảo , tháng sau bảo thê tử của ngươi và một số người bằng hữu của ta đến đây thưởng hoa và Phác Thái Anh công tử nữa ". Trân Ni nàng gật đầu khen , mặt vui vẻ trong thấy . Vậy là tháng sau ta lại đến kinh thành và Vương phủ này một chuyến nữa .

  '' Ân , ta và Thái Anh hắn nhất định sẽ đến " . Hỷ Nghiên hắn gật đầu , vừa ăn vừa trả lời , ta thì mãi mê ăn những thức ăn đầy phong phú này.

   " Hảo , ân ta sẽ mời Lạp Lệ Sa và Kim Trí Tú , Bùi Châu Hiền ( Bae Irenre đấy đáng lẽ là Bùi Trụ Hiện nhưng mình muốn hay một chút nên đổi ai khi đọc nhắc đến tên này thì cứ nghĩ là chị Bae đi a ) , Khương Sáp Kỳ nữa đến đây thưởng hoa với bổn quận chúa Kim Trân Ni ta ". Trân Ni nàng nghe Hỷ Nghiên hắn nói lại gật đầu hài lòng kể ra những người cần mời làm ta cũng thấy choáng váng nhưng trên mặt nàng thực vui nên ta cũng vui theo một cảm giác thực kì lạ đối với ta .

  " An Hỷ Nghiên ta thật hân hạnh vì được gặp Lạp Lệ Sa quân chủ của nước Xiêm , Kim Trí Tú Công chúa , thê tử đại tướng quân Khương Sáp Kỳ và Bùi Châu Hiền a hân hạnh , hân hạnh ". Hắn vừa nghe Kim Trân Ni nàng nói vừa ăn khi nghe mấy cái tên có tiếng tâm lẫy lừng trong triều đình thì không khỏi hứng thú .

   " Ân , ăn nhanh kẻo nguội ". Trân Ni gật đầu hài lòng , cười nhẹ .

  " A , xém chút quên . Thái Anh hắn sẽ ở đây đến khi vết thương hắn lành rồi hắn về được không Quận chúa ?". Hỷ Nghiên hắn nghe nàng bảo thì cũng bắt đầu ăn nhưng trợt nhớ nên nói luôn rồi ăn .

  " Ân , hắn là ân nhân của ta nên muốn ở khi nào thì ở  . Cha ta ở chiến trường cũng phải gần tháng sau mới trở lại ". Trân Ni nàng lại gật đầu nhìn ta đang ăn bằng một ánh mắt khá phức tạp nói .

  " Đa tạ Quận chúa đã cho ta  Tá túc Vương phủ " . Ta đang ăn thì nghe Trân Ni nàng bảo tới ta thì gật đầu ôm quyền cảm tạ .

Hết ời .

~~~~~~~~~~~~~~
1314.
   Nồ nố nô~ không được xem chùa nha .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro